Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 119: Khơi màn




Ngày hôm sau, Lâm Đình Phong và Mộc Tâm về nước, anh nói rằng tối nay có một buổi tiệc quan trọng, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị mà không cần đến công ty làm việc, buổi tối anh sẽ đến đón cô.
Anh đến công ty làm việc với tâm trạng cực kỳ tệ. Vừa vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, tiếng gõ cửa đã vang lên, anh vừa lấy một tập văn kiện trong đống hồ sơ trên bàn ra xem vừa nói: "Vào đi."
Lý Nhã Đình đẩy cửa bước vào, cô ta không nhận được hồi âm của bọn kia, cứ nghĩ rằng mọi việc đã êm đẹp, cho nên hôm nay cô ta ăn mặc nổi bật hơn ngày thường. Bộ váy đen viền đỏ bó sát cơ thể, chân váy ngắn củng cởn, có thể cảm tưởng rằng nếu như cô ta ngồi xuống nhặt thứ gì đó thì sẽ chẳng che được gì bên trong.
Trên tay cô ta cầm ly cà phê đen vẫn còn đang bốc khói, cô ta dịu dàng thả dáng đi đến trước mặt anh, đặt ly cà phê lên bàn: "Boss, em thấy tâm trạng của anh hôm nay không được tốt lắm. Anh uống ly cà phê này đi, là loại cà phê Abarica mà anh thích, chắc tâm trạng anh sẽ tốt hơn đấy."
Lâm Đình Phong không thèm ngẫng đầu lên, lạnh lùng nói: "Không cần. Tôi thích tâm trạng tồi tệ. Đem đi đi."
Lý Nhã Đình miết nhẹ lên đĩa lót tách cà phê, cô ta cứ nghĩ rằng anh đã chia tay với Mộc Tiểu Tâm rồi nên tâm trạng mới tệ như vậy. Cô ta âm thầm nở nụ cười, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Tối nay là tiệc mừng thọ của bác Lâm. Anh đã có bạn nữ đi cùng chưa? Nếu chưa thì em..."
"Lý Nhã Đình.", anh ngắt ngang lời của cô ta, đóng nắp cây bút máy lại, đặt lên bàn, dịch chuyển đôi đồng tử đen láy nhìn lên, khí tức trên người anh âm trầm đến đặc quánh lại.
Cô ta cũng bị anh làm cho sợ mà im bật, từ trước đến nay anh chưa từng gọi cả tên lẫn họ của cô như vậy. Hay nói cách khác, anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào và cô cũng nằm trong số đó.
"Dọn hết đồ đạt đi. Công ty có dự án bảo tồn băng vĩnh cửu ở Nam Cực. Đi đến đó đi.", anh không nhanh không chậm nói.
"Sao?", cô ta như không tin vào tai mình, anh đây là đang phạt mình sao? Lâm thị có rất nhiều chi nhánh, tại sao lại điều mình đến nơi khắc nghiệt đó chứ.
"Tôi không nói lại lần thứ hai. Đi thu dọn đi."
"Tại sao lại như vậy? Đình Phong, em làm sai chuyện gì sao? Sao anh bắt em đến đó chứ!", nếu như là công tác theo chỉ thị, thì không có lệnh của anh, cô ta sẽ không về nước được, vậy thì cô sẽ không thể gặp được anh nữa. Cô đã ký hợp đồng làm việc năm năm cho Lâm thị. Chẳng lẽ cô phải ở đó suốt năm năm sao! Không! Không thể như vậy được.
"Cô làm gì mà cô không biết sao?", anh lạnh lùng nhìn cô như nhìn một người xa lạ không quen biết, "Tôi cứ nghĩ cô đủ thông minh để không chạm đến giới hạn của tôi. Chắc là do tôi đánh giá cao cô quá rồi. Đừng để tôi thấy cô xuất hiện ở đây nữa."
Hai mắt Lý Nhã Đình đỏ au, cô ta rất sốc, đập mạnh hai tay lên mặt bàn, kích động nói: "Lại là vì Mộc Tiểu Tâm? Cô ta đáng bị như vậy mà. Quyến rũ anh thì thôi đi, còn lượng lờ với mấy tên đàn ông lớn nhỏ..."
"CÂM MIỆNG!", anh giận dữ gằn giọng ngắt ngang cô ta.
Hai dòng nước mắt vì kích động mà trực trào, cô ta siết chặt bàn tay, đăm đăm nhìn anh: "Lâm Đình Phong, cái tên tôi đã gọi bao nhiêu lần trong tưởng tượng. Nghe hay thật! Cái gì mà khu rừng che mưa chắn gió chứ? Tôi thấy cái tên của anh phản ánh con người anh thì đúng hơn, trái tim vô cảm như cây cối và lạnh lùng như gió đông vậy. Từ ngày tôi bước chân vào Lý gia, lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thích anh rồi, thích tận mười mấy năm. Tôi luôn lấy lý do anh đang lo cho sự nghiệp nên đè nén tình cảm của mình, tôi rất an tâm vì xung quanh anh chẳng có người phụ nữ nào. Nhưng đến khi Mộc Tiểu Tâm xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy nguy cơ, tôi gấp rút từ chối công việc bên Hàn, trở về nước để gặp anh. Mà giờ anh lại vì cô ta, đuổi tôi đến Nam Cực? Anh không thấy bản thân tàn nhẫn lắm sao?"
Lâm Đình Phong không biết rằng mình lấy kiên nhẫn từ đâu mà nghe cô ta nói hết từng ấy chuyện, có lẽ là do chút tình thân còn sót lại chăng?
Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô ta như cũ: "Tàn nhẫn? Nếu không vì ông ngoại thương yêu cô, thì cô nghĩ rằng cô còn thở để ở đây la lói sao?", anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Muốn tự đi hay tôi kêu người mời đi?"
"Tôi đi.", Lý Nhã Đình Thấy anh ấn vào điện thoại bàn, sợ anh gọi người thật, cô cắn răng xoay người đi ra ngoài.
Không lâu sau, điện thoại của anh reo lên, có một cuộc gọi video, anh ấn nút chấp nhận. Màn hình hiện ra, một gương mặt đầy sương gió hiện lên. Nét mặt anh vẫn không thể hiện biểu cảm gì, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra được, anh rất kính trọng người này: "Ông ngoại, ông vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừm, ông khỏe.", giọng nói ông ồ ồ phát ra, "Ông nghe nói Tiểu Đình được cháu điều đi công tác ở Nam Cực. Con... Sao lại để con bé đến đó chứ? Nơi đó khắc nghiệt như vậy, nơi đâu cũng toàn là băng với tuyết, cơ thể nó yếu đuối, từ nhỏ đã không chịu khổ gì, con làm vậy có phải hơi nặng tay rồi không? Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện."
"Ông ngoại, nó đã hai mươi mốt tuổi rồi. Chắc ông cũng đã biết tin về Hắc Dịch và việc nó đã làm.", anh biết Lý gia lập nghiệp từ hắc đạo, cho nên dù đã rửa tay gác kiếm nhưng chắc hẳn ông vẫn còn nghe ngóng tin tức về hắc bang.
Ông ngoại Lý cũng không phủ nhận: "Ông biết, nhưng mà... đứa con gái kia cũng đâu có chuyện gì. Con phạt nó như vậy là hơi quá rồi. Hay là con giơ cao đánh khẽ một chút. Nhã Đình nó biết lỗi rồi! Con để nó về đây đi, ông dạy dỗ nó giúp con."
"Không có chuyện gì? Vậy ông đợi có chuyện gì thì mới phạt nó được sao? Còn nữa, cô ấy không phải là 'đứa con gái kia', cô ấy là bạn gái con, là vợ tương lai và là cháu dâu của ông."
Ông bị đứa cháu ngoại nói cho đuối lý, đúng là nếu mọi việc xảy ra thật, vậy thì cuộc đời của cô gái kia coi như xong rồi, hạnh phúc của cháu ông cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Ông làm sao trơ mắt đứng nhìn đây.
Thấy ông mình im lặng, Lâm Đình Phong như biết được suy nghĩ của ông, anh từ từ nói: "Chắc ông cũng biết cách làm việc của con từ trước đến nay. Dù gì con bé cũng được Lý gia nhận nuôi và sống ở đó ngần ấy năm, nói không có tình thân thì quá vô cảm. Nhưng việc gì ra việc đó."
Ông ngoại Lý cũng biết là Đình Phong đã rất niệm tình, cũng vì nghĩ cho ông nên nó không dám xuống tay với Nhã Đình. Ông đành chấp nhận quyết định của nó. Ông cười tươi, chuyển sang chủ đề khác: "Dạo này ông hay đi du lịch đây đó với ông nội con nên không mấy khi ở nhà. Để hôm nào rảnh, con dắt cháu dâu đến thăm ông đi, cả năm mà con không về đây thăm hai ông già này được lần nào. Thật là thằng cháu bất hiếu."
Anh mỉm cười trả lời ông: "Con nhớ rồi, khi nào rảnh sẽ dẫn cô ấy đến thăm ông. Hai ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Chuyển lời đến ông nội giúp con."
"Được. Vậy con làm việc đi."
"Dạ."
...
Tại tòa soạn HE, Ngọc Điềm cùng với vài vị lãnh đạo công ty vừa mới tham gia một buổi ghi hình phỏng vấn xong. Cô thư thả đi ra ngoài, mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi của Mộc Tâm, cô nhanh tay ấn gọi lại, sau vài hồi chuông thì Mộc Tâm bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của cô ấy: "Điềm Điềm. Mình mới về nước đã thấy được tin tức của cậu rồi, bên cậu có chuyện gì vậy? Có khó giải quyết lắm không?"
Ngọc Điềm mỉm cười, vừa đi vào thang máy vừa nói: "Thật ra chuyện không có gì đâu. Nhà báo hay làm quá lên ấy mà. Hay bây giờ hẹn ở đâu đi, mình kể cậu nghe."
"Được không? Giờ cậu không làm việc à?"
"Ting!", thang máy mở ra, Ngọc Điềm đi qua sảnh lớn để ra cửa chính, "Được chứ, hôm nay mình chỉ đi phỏng vấn thôi. Nửa ngày còn lại được nghỉ. Hẹn ở chỗ cũ nha, mình đến đó ng..."
"Bịch!", một người rơi thẳng từ trên sân thượng xuống đến trước mặt Ngọc Điềm, máu tươi bắn lên bộ váy công sở màu trắng xám của cô khiến nó đặt biệt đối lập.
Cơ thể thoi thóp nằm trên nền đất là tổng giám đốc của cô, người vừa mới cười nói cùng cô trong cuộc phỏng vấn, bây giờ lại...
Gương mặt cô tái đi, cô không nghe thấy câu hỏi "có chuyện gì?" của bạn thân nữa, đi lại xem người nằm trên đất. Cả người ông đầy máu, hơi thở yếu ớt. Giọng nói Ngọc Điềm run run như đôi tay của cô lúc này vậy: "Sếp, có chuyện gì vậy, ông yên tâm, không sao đâu, tôi gọi xe cứu thương, rất nhanh sẽ tới thôi!", nói rồi cô cầm điện thoại gọi 115, chưa kịp ấn gọi thì bàn tay cô bị sếp bắt lấy, đôi môi tái nhợt của ông mấp máy điều gì đó, Ngọc Điềm dựa sát lại, cố gắng để nghe: "Trên... lầu... người... người của Ben...", bàn tay lạnh buốt trượt khỏi tay cô, ông cứ như vậy trút hơi thở cuối cùng.
Mọi người xung quanh bâu lại xem đông nghịch, họ lấy điện hoại gọi cảnh sát và cứu thương đến. Tiếng ồn ào xì sầm lúc này cứ như được cách biệt với nội tâm chết lặng của Ngọc Điềm.
Cho đến khi thi thể ông được bác sĩ đẩy vào phòng lạnh, Ngọc Điềm ngồi gục đầu trên ghế, đôi tay và quần áo vẫn nhuốm đầy vết máu loang lỗ. Bên tai cô giống như có gắn headphone, câu nói cuối cùng của ông cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Benter!
Ánh mắt đỏ ngầu của cô hằn lên sự quyết tâm và hận thù ẩn giấu trong từng sợi gân đỏ thẫm.
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.