Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 116: Đại khai sát giới (1)




Hai bên đường dòng xe đang lướt qua nhau, ánh đèn nê-ong nối đuôi nhau, lòe nhòe như một sợi chỉ màu phát sáng.
Các ngón tay như điêu khắc, lặp đi lặp lại động tác xoay điện thoại, giống như anh đang đợi tin tức gì đó. Anh nhàn nhạt dặn dò vệ sĩ: "Đổi khách sạn khác đi."
"Vâng ạ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
"Nhà hàng Rainny. Tôi có một cuộc hẹn."
... Chuyển cảnh...
Chiếc Maybach nhẹ nhàng đỗ trước một khu biệt thự. Chiếc xe đi băng qua cổng chính, qua thêm hai căn biệt thự rồi mới dừng lại ở căn biệt thự số ba, căn này to hơn cả hai căn kia.
Tiểu A chạy xuống mở cửa sau, Lâm Đình Phong nhẹ nhàng bước xuống. Trước khi đi vào, anh hạ giọng, nói: "Gửi hết tư liệu về việc xảy ra ở khách sạn cho tôi. Cậu có thể về trước, đợi lệnh sau."
"Dạ, boss."
Mộc Tâm được anh dẫn vào bên trong, đi qua một đoạn đường lát đá, bên trái là một ngọn thác nhân tạo rất lớn, bên phải là một vườn hoa anh thảo, có cả mái hiên, xa xa hình như còn có sân golf và sân vận động gì đó. Cô thầm nuốt nước bọt, đột nhiên có cảm giác được bao nuôi là sao nhỉ? Ở căn chung cư nhỏ cùng anh quá lâu, nên cô cũng quên mất anh yêu nhà mình là một kim chủ lắm tiền nhiều của đấy!
Sau khi vào nhà, anh liền không một lời báo trước bế cô lên, đi vào phòng ngủ ở lầu một, mặc cho cô đang đòi thả xuống, anh một mạch đi vào phòng, đặt cô lên giường, môi mỏng phun ra một chữ: "Ngủ."
"Ngủ?", hai bàn tay cô đặt lên ngực hình chữ X, gương mặt lúc đỏ lại lúc hồng, ý anh ấy nói là "Ngủ động từ" hay "Ngủ danh từ"? A! Sao mình đen tối vậy chứ!
Anh bị biểu cảm ngờ ngệch của cô làm cho buồn cười, đưa tay vò đầu cô, buộc miệng trêu chọc một chút: "Sao vậy? Bị mê hương làm cho hỏng não rồi? Hay là... muốn anh "Ngủ" cùng em."
Cô bị nói trúng tim đen, vội kéo chăn lên đắp: "Em ngủ là được chứ gì! Anh ra ngoài đi."
"Thật sự không muốn anh "Ngủ" cùng sao?", anh dùng ánh mắt đầy ý tứ của mình nhìn vào mắt cô.
"Không!"
"Em chắc chưa?", bàn tay anh như có như không vuốt ve lọn tóc của cô.
"Chắc!"
Anh biết là chọc nữa thì con hồ ly nhỏ sẽ xù lông mất, anh hôn lên trán cô một cái. Có lẽ mê hương vẫn còn tác dụng phụ hoặc do mấy ngày nay làm việc vất vả, nên từ lúc trên xe cô cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Mới không gặp có một tuần mà cô đã ốm đi một vòng rồi. Hồ ly mình nuôi vất vả lắm mới có tí thịt mà giờ lại chịu khổ như vậy! Sao anh không đau lòng cho được.
Anh chỉnh chăn lại giúp cô, dịu dàng nói: "Em nghỉ một chút đi. Những việc còn lại anh xử lí là được."
Mộc Tâm gật gật đầu, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Phải chăng cô thật sự quá mệt rồi! Chỉ qua vài giây thả lỏng thần kinh, cô đã đi vào mộng đẹp.
Lâm Đình Phong đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt màu đen chợt trở nên sâu hút, khí tức cũng âm trầm không ít. Anh đi về phía thư phòng, mở máy tính lên, đăng nhập vào hộp thư điện tử. Mở tài liệu mà Tiểu A đã gửi qua.
Anh cẩn thận xem từng cái một, lát sau, anh dừng lại ở một đoạn phim ghi hình, anh cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh, sau đó ấn gửi đi.
Rất nhanh bên kia đã gọi điện thoại đến, anh không nhanh không chậm bắt máy, môi mỏng vẫn lười biếng không đáp một tiếng nào, như đang đợi bên kia nói trước.
"Anh hai à, cậu bớt tích chữ như vàng đi được không? Gửi một tấm ảnh là có ý gì đây?", Mạc Chí Thiên gần đây đang bận bù đầu vì vừa phải điều tra giúp thằng bạn mình, vừa phải nhận đủ nhiệm vụ do ba mình giao. Đừng bắt tôi phải tốn thêm nơ-ron thần kinh nào để đoán ý cậu được không? Bạn hiền!
"Cho cậu một phút, tra xem là băng đảng nào?"
"Một phút? Cậu nghĩ là tôi tra google à? Còn nữa, băng đảng người ta đụng chạm gì cậu à? Tôi không tra đấy!"
"Bắt đầu tính giờ.", đứng trước thế lực biểu tình đòi đình công, mặt anh vẫn lạnh như tờ.
"Nè! Cậu... Aizz...", cậu bạn Mạc Chí Thiên bất lực tắt máy, gửi tấm ảnh qua cho phòng thông tin tội phạm, hỏi thăm chút tin tức: "Tra cho tôi xem là người của băng đảng nào! Cho cậu 30 giây."
Nhân viên vừa bắt máy, cậu ta chưa kịp hiểu sự đời đã nhận được yêu cầu, không kịp nghĩ gì, cậu ta chuyển tấm ảnh vào phần mềm quét thông tin, sau đó gọi lại cho Mạc Chí Thiên: "Mạc thiếu úy, đối tượng che mặt nên không quét được thông tin. Nhưng tìm được vài người có tiền án tiền sự và có hình xâm giống như vậy. Theo lưu trữ, đó là băng Hắc Dịch. Một băng đảng lưu dân có nguồn gốc từ ranh giới Nam – Bắc Hàn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, hôm nào sẽ mời cậu và các đồng nghiệp đi ăn đồ nướng", Sau khi có được thông tin, anh liền gọi lại cho Lâm Đình Phong: "Là băng Hắc Dịch. Tôi biết băng này, hình như lão đại của bọn họ đang tẩy trắng bang hội và chuyển mọi hoạt động đến nước A."
Ánh đèn máy tính hắc lên đôi đồng tử của anh một màu tà niệm, anh từ từ nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
"Còn chuyện này tôi cũng định nói với cậu. Chuyện cậu nhờ tôi điều tra về Benter có vài tin tức, nhưng lại không mấy quan trọng, giống như là có người cố ý để lộ thông tin vậy."
"Tôi biết được ông ta có một đứa con trai. Cậu có thể điều tra từ đó."
"Con trai? Sao cậu biết được tin tức này vậy? Nguồn tin xác thực không?", với lực lượng tình báo của anh mà còn không xâm nhập sâu vào nội bộ để đào thông tin, sao bạn mình lại dễ dàng tìm được đầu mối quan trọng đến vậy?
"Xác thực.", đây là thông tin mà Lạc Tư trong lúc nhiều chuyện nói cho anh biết. Thủ đoạn của cha con nhà đó tàn độc như vậy... chưa gì đã vươn tay đến những người bên cạnh rồi. Không thể không đề phòng được.
"Được, tôi sẽ đổi hướng điều tra.", Mạc Chí Thiên có được đầu mối thì lập tức đi đổi hướng điều tra.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh liền gọi cho Tiểu A. Cậu ta vẫn luôn trực chờ, đợi lệnh của boss: "Tôi nhớ là chúng ta có hợp tác vài lần với bên A là Hắc Dịch nhỉ?"
Suy nghĩ một chút, cậu rất nhanh liền báo cáo: "Có ạ. Bên Hắc Dịch đã nhận đầu tư của chúng ta được ba năm rồi.", sao sếp lại hỏi chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ... Ực!
Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, Tiểu A thầm mặc niệm cho bang Hắc Dịch ba giây. Giọng nói đều đều đầy bình tĩnh của Lâm Đình Phong chui vào tai cậu, khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu đã làm việc ở bên cạnh boss từ khi còn nhỏ, cậu quá hiểu, mỗi khi boss tỏ ra quá mức bình tĩnh như vậy thì chắc chắn đang sắp đại khai sát giới rồi a~
"Điều động tất cả nhánh tinh nhuệ, trang bị đầy đủ. Ngày mai... tôi không muốn nhìn thấy cái tên Hắc Dịch nữa."
"Dạ, boss", Tiểu A rùng mình một cái, cậu nhận lệnh rồi lập tức đi làm việc. Đây là lần đầu tiên boss điều động đến nhánh tinh nhuệ, mà còn là điều động tất cả nhánh.
Phải biết rằng đây là lực lượng trong tối do Lâm Đình Phong lựa chọn và đào tạo từ nhỏ, đây đều là nhân tài trong số các nhân tài, mỗi vũ trang sử dụng cũng là loại được cải tiếng có công nghệ mới nhất. Nó có thể so được với lực lượng đặc chủng của quân đội, thậm chí là hơn hẳn, bởi vì môi trường đào tạo rất khắc nghiệt và quy định đào thải cũng rất hà khắc, cho nên một người trong nhánh tinh nhuệ nếu thả vào bất kỳ căn cứ nào thì trong một đêm có thể đập tan căn cứ đó không còn gì.
Lần này boss điều động tất cả nhánh tinh nhuệ... E là... sắp có tin tức trò chuyện trên bàn rượu cho mấy huynh đệ hắc bang rồi.
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.