Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Chương 102:




Ngày hôm sau, Âu Dương thiếu chủ lơ đãng nhắc tới Giang Nam thất quái, cùng một biệt thự sang trọng của Giang Nam thất quái ở ngoại ô:
Ao sen “tiếp thiên liên diệp vô cùng bích”, rừng trúc dày đặc khắp núi đồi; thác nước chảy xiết, thanh tuyền róc rách, sơn gian u cư, cùng với “Tùng gian Minh Nguyệt, u hoàng thanh phong”, “Hoa nở bốn mùa, cỏ xanh tám tiết” …
[‘Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích’ : ‘Liền trời sắc lá xanh ngăn ngắt’, một câu trong bài thơ Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự tống Lâm Tử Phương của Dương Vạn Lý
Tùng gian minh nguyệt, u hoàng thanh phong: ý chỉ khung cảnh u tịch, thềm cao trăng thanh gió mát]



Thực sự rất có tiền…
Nhị sư phụ bình thường giống như kẻ sa cơ thất thế, rất khó có thể liên hệ với ‘kẻ có tiền nhưng khiêm tốn’, nhưng từ nội tâm mà nói, ta thật sự là vô cùng hâm mộ cảnh đẹp mà Âu Dương thiếu chủ miêu tả…
“Nghe Hoàng cô nương nói, bảy vị sự phụ của nàng vốn định gặp nàng sẽ dạy dỗ một trận…”
Không phải chỉ là để cho Quách đại hiệp cùng “Tiểu yêu nữ” song túc song phi thôi sao, thực phiền a, đã lâu như vậy rồi, bọn họ cũng chấp nhận đồ tức rồi —— bằng không Hoàng cô nương làm sao thu được tin đó —— sao vẫn còn nhớ tới chuyện thu thập người qua đường Giáp như ta chứ.
Nghĩ tới ‘thủ đoạn nhỏ’ của nhị sư phụ, ta không nhịn được sợ run cả người, vẻ mặt đau khổ hỏi hắn:
“Tiêu Dao phái có công phu nào phòng bị đánh không?”
Âu Dương thiếu chủ hiển nhiên bị ta hỏi ngẩn ra, kìm nén một lúc mới đáp: “Chưa từng nghe nói có công phu như thế.”
Ta nghĩ cũng phải.
Loại võ công này, nhu cầu thực quá thấp rồi, hoàn toàn không phù hợp với phong cách nhất quán của Tiêu Dao phái từ trước tới giờ, bọn họ bình thường hẳn là sẽ tiên hạ thủ vi cường chỉnh đối phương tới mức chỉ còn thoi thóp.
“Bất quá…” Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên khẽ nở nụ cười, “Nghe nói Kha đại hiệp mấy ngày trước đã sai người quét tước vài gian phòng thanh tĩnh, đều là những nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần; Hàn nữ hiệp đã nhiều ngày liên tiếp xuất mua tơ lụa cửa hàng, tơ lụa trong thành cơ hồ đều bị bà mua cả… Người bên ngoài đều đoán Giang Nam thất hiệp hơn phân nửa là vừa mới phát tài…”
Hốc mũi bỗng dưng đau xót, không phải ta không biết bọn họ rất tốt, cũng không phải không muốn gặp bọn họ, chỉ là… chỉ là…
Một bàn tay nhẹ nhàng nhu nhu đầu ta, hòa nhã nói: “Đi gặp bảy vị sư phụ của nàng một chút, bọn họ ngoài miệng tuy là không nói, nhưng trong lòng hẳn rất nhớ nàng.”
Vậy còn huynh… Ta rất muốn hỏi hắn như vậy… Cổ họng lại giống như bị cái gì chặn lại, ngay cả nửa chữ cũng không nói lên lời.
Quả nhiên, hắn hơi dừng lại, lại cười nói: “Nơi đây còn nhiều việc, cũng phải mất mấy ngày mới lo liệu xong xuôi, ta mời Quách huynh cùng Hoàng cô nương cùng đi với nàng trước, đợi xong việc sẽ tới tìm nàng, được không?”
Cái từ ‘Không’ kia quanh quẩn bên miệng, nhưng như thế nào cũng không nói lên lời.
Hai ngày này là thời khắc mấu chốt trong kế hoạch của hắn, có ta ở đây, hắn làm việc khó tránh khỏi bó tay bó chân.
Luẩn quẩn làm khó hắn, lại khiến hắn phải hao hết tâm tư, ôn ngôn mềm giọng ôn tồn thương lượng với ta, còn không biết cảm kích, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết!
Nhưng mà…
Ta còn đang do dự, người nào đó đã cười đến thập phần đáng giận ghé sát lại: “Ta thấy hơn phân nửa là nàng luyến tiếc phải rời xa ta…”
Ta cho tên cuồng tự kỷ này một cước.
Vì thế việc này liền định như vậy rồi.
Âu Dương thiếu chủ nhanh chóng liên lạc với Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương.
Sau nửa canh giờ, bọn họ sẽ tới đây đưa ta đi gặp Giang Nam thất quái, sau đó “ở lại đó ít ngày”, sau đó, sau đó nữa… cũng cứ như vậy đi.
Cho tới giờ vẫn luôn muốn nhân thời gian yên bình ngắn ngủi này, noi theo Từ Hà Khách đi khắp núi non tìm kiếm đạo lý. Mắt thấy tâm nguyện này cũng sắp thành hiện thực rồi, ta hẳn là nên cao hứng, ừm, phải lấy tâm tình được nghỉ phép mà đón nhận mới đúng a…
[Từ Hà Khách: nhà du hành, nhà thám hiểm và nhà Địa lý học nổi tiếng của Trung Quốc thế kỷ 17]
Ta vừa thu thập quần áo tùy thân, vừa khẽ hát một điệu dân gian, Âu Dương thiếu chủ tựa bên cửa sổ, không nói được một lời, ánh mặt trời chiếu phía sau hắn… Ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn lắm.
Chờ ta thu thập sẵn sàng, ngay cả túi da cũng thuận tay vác lên vai, hắn mới mở miệng nói: “Bất quá chỉ là ở vài ngày, sao nàng…”
Ta lúc này mới phát hiện hóa ra mình đang vác một bao hành lý rất lớn.
Khụ khụ, trừ bỏ chăn đệm, hình như tất cả những gì mang đi được ta đều mang đi cả rồi. Thế giới này đúng là vẫn còn có một kẻ vô dụng như ta, ngay cả đi du lịch cũng đều có thể bị túi hành lý của chính mình đè đến chết mệt…
Khụ khụ, quyến luyến quá nhiều thực không phải là chuyện tốt a.
Xấu hổ nhìn hắn gượng cười hai tiếng, ta gãi gãi đầu, bắt đầu giảm bớt gánh nặng hành trang:
Đôi tượng đất đã mua khi đi ngang qua thành Vô Tích, mấy thứ đồ chơi này rất khó mà mua được loại áo trắng a;
Thấy người ta thả đèn hoa đăng cảm thấy thú vị, kéo hắn ngồi xổm trước quán chọn hai ngọn đèn cùng ta;
Chiếc thuyền nhỏ khắc bằng gỗ đào, trên thuyền còn có hai người, có thể thay đổi trang phục được, thủ công cực kỳ tinh xảo, thấy ta thích hắn lập tức mua cái này;

Lấy ra, lại bỏ vào, lại lấy ra nữa…

Cắn chặt răng, dốc toàn bộ hành lý ra, nhanh chóng lựa lấy những thứ gì thực sự cần dùng, một lần nữa lại nhét vào bao.
“Này… Không mang theo sao?”
“Ừm. Huynh giữ lấy giúp ta, chờ ta trở lại… chờ ta trở lại… lại đưa cho ta đi…”
Lúc rời khỏi Mông Cổ, ta chỉ có một bao hành lý nho nhỏ, hiện tại, như vậy cũng là đủ rồi.
Âu Dương thiếu chủ bỗng nhiên tiến lên hai bước.
Tránh khỏi ánh mặt trời sáng ngời đến nhức mắt kia, lúc này ta mới nhìn rõ chân mày hắn nhíu chặt.
“Ta cũng rất muốn đi cùng nàng…”
“Ta biết.”
“Nàng cứ an tâm ở chỗ các sư phụ, lâu thì năm ngày, nhanh thì ba ngày, ta sẽ tới đón nàng.”
“… Ừm.”
Không phải là ta không tin hắn, ta chỉ là sợ hãi… ta chỉ là sợ hãi… Một khi nói tái kiến, liền thật sự vĩnh viễn không còn gặp lại.
Thậm chí, căn bản không có cơ hội nói tái kiến…
Rốt cục trong nháy mắt bước ra khỏi đại môn Duyệt Lai khách sạn:
Trên trời, một đám quạ đen bay qua kêu quạc quạc, còn có vài vật thể màu trắng không rõ hình dạng rơi xuống ngay bên chân ta;
Trên tường, hai con mèo đen giương cặp mắt sáng ngời hữu thần nhìn ta, con ngươi màu vàng kim dưới ánh nắng mặt trời lúc chính ngọ mị thành một đường, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị vạn phần;
Trên đường, không khí oi bức tựa hồ như thiêu đốt, lại bỗng dưng cuồn cuộn nổi lên một trận âm phong, gió cát ào ào quay xung quanh ta;

Ta tự nhận không phải là người mê tín, nhưng lúc này đối diện với những chuyện đang xảy ra, cho dù là giữa ngày hè mặt trời chói chang nhô lên cao, vẫn không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.
Âu Dương thiếu chủ đưa tay cầm lấy cái đai lưng bị đứt thành hai đoạn của ta, chăm chú xem xét chỗ đứt một lúc lâu, mới ngẩng đầu cười nói: “Không sao, đai lưng này làm vốn không bền lắm.” Vừa nói vừa thuận tay thu nó vào trong tay áo.
Nghĩ ta không hiểu rõ sao —— cái đai lưng kia màu trắng, trên thêu hoa văn vàng, phẳng phiu bóng loáng, làm sao có thể là cái loại ‘không bền lắm’ được, còn chưa kể tới những tua nhỏ giống như bị lợi khí hay kình lực của cao thủ chém đứt.
Kia là đai lưng dùng thiên tàm tơ cùng kim tơ dệt thành a, ngay cả Hoàng cô nương cũng không thể chém đứt được! Người này hiển nhiên lại đang nói dối ta.
“Bọn họ… lại không cẩn thận như vậy, sau khi về trang, nhất định phải trách phạt một phen.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh xuống, vẻ mặt âm trầm bất định, cũng không biết rốt cuộc là đang muốn trách phạt kẻ nào.
Ta không nhịn được đưa tay kéo kéo tay áo hắn, “Uy…”
Trên đường cái lại mang theo sát khí lộ liễu như vậy, không phát hiện ngay cả ruồi bọ cũng đều sợ tới mức tránh xa sao.
Hắn ngẩn ra, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, liền phục hồi tinh thần lại, cười yếu ớt nói, “Làm sao vậy?”
Thanh âm vẫn ôn nhu như trước, nhưng không biết tại sao, nhìn dáng vẻ hắn bình tĩnh không khác gì ngày thường, trong lòng ta lại ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Cảm giác hoảng hốt không rõ vì sao này, trước kia cũng đã từng có … Đô Sử…
Bàn tay túm lấy tay áo hắn không chịu buông đột nhiên lại bị người ta cầm lại, thanh âm trêu đùa cơ hồ vang lên sát bên tai:
“Nhanh như vậy… đã luyến tiếc ta sao?”
“Ừm.”
Không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, ngược lại, lại khiến hắn giật mình.
“Nàng…”
Trái tim đập nhanh hơn, càng lúc càng dữ dội, bất chấp e lệ, tự tôn hay là mấy thứ gì khác, ta túm lấy hắn.
“Ta không đi nữa, ta muốn ở cùng một chỗ với huynh!”
Trói buộc cũng được, phiền toái cũng được, có thể nhìn thấy hắn đứng trước mặt, có thể chạm vào hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể chân thật, đối với ta lúc này, quan trọng hơn bất cứ điều gì…
“Được.”
Một chút ý cười ôn nhu từ khóe môi hắn dần dần lan ra, dần dần kéo tới cả lông mày khóe mắt. Người này thường xuyên mỉm cười, ta lại chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn tràn đầy vui mừng như vậy, quả thực như là có quang hoa lưu chuyển trên mặt vậy, cho nên… Trong khoảng thời gian ngắn, ta thế nhưng thực mất mặt nhìn hắn tới ngây người.
Âu Dương thiếu chủ hơi trầm ngâm, đột nhiên buông tay ta ra.
Ta còn chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bay lên trời… Bị hắn ôm lên.
=. =…
Này… đây là trên đường cái a!

Theo bản năng đưa tay muốn đẩy hắn, lại bị hắn bắt lấy, vòng quanh hông hắn, bên tai truyền đến tiếng cười: “Hôm nay nàng không đi, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không đi được đâu.”
“Không đi thì không đi, ai sợ ai chứ.”
Ta nhỏ giọng lầu bầu, tên thính tai này tựa hồ lại nghe thấy, ý cười trên mặt càng đậm.
“Cho dù có phải buộc lại, ta cũng muốn cột nàng vào người ta… Cả đời cả kiếp…”
Trên mặt nóng giống như bị thiêu.
Ta rút tay về dùng sức đẩy hắn, lại không chút sứt mẻ.
“Thả ta xuống mau!”
Hắn khẽ nở nụ cười, “Lúc này còn ngượng ngùng gì a? Khách sạn này trong ngoài còn có ai không biết nàng là người của ta…”
Hỗn đản này…
Ta tức giận đến mức hung hắng cắn một phát lên bả vai hắn, “Ta phải đi về đổi đai lưng a!” Quách đại hiệp cùng Hoàng cô nương sắp tới, ta hiện tại y phục không chỉnh tề, để bọn họ thấy thì sẽ nghĩ thế nào a…
Lý do cuối cùng này, hắn nghe lọt tai.
Vừa thả ta xuống, lại vừa lải nhải như là “Bọn họ sớm hay muộn cũng…” mấy lời linh tinh vô nghĩa, ta căn bản không dám nhìn vẻ mặt những người xung quanh, cúi đầu đi về phía trên lầu, hắn cư nhiên còn đi theo phía sau.
Ta quay đầu trừng hắn: “Không được cùng lại đây!”
Không riêng gì đai lưng bị đứt, quần áo cũng bị hắn nhu thành nhiều nếp nhăn, ta còn muốn thay quần áo a, hắn kề cận lại thì biết làm thế nào!
Hắn ngẩn ra, lập tức nở nụ cười.
“Được được, tùy ý nàng vậy… Chỉ là… nương tử nhớ đi nhanh về nhanh, tránh cho vi phu nóng lòng chờ đợi a…”
Ai cho ta mượn cái giẻ lau để bịt miệng hắn coi!
Ta lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông lên lầu hai, vọt vào phòng.
Có lẽ là đẩy cửa quá mạnh, ngay cả tro bụi trên cửa cũng rơi xuống không ít, bay lả tả trên tóc, trên vai ta, ta luống cuống tay chân phủi phủi, không để ý hít mạnh một hơi, nhất thời bị nghẹn nước mắt giàn giụa.
Trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, nghe qua tựa hồ có cái gì rơi xuống. Ta vội vàng ngẩng đầu, nước mắt vẫn không ngừng trào ra khiến tầm nhìn mơ hồ vô cùng, lờ mờ tựa hồ có thể nhìn thấy… người?
-----------------------
Hiểu xuất Tĩnh Từ Tự tống Lâm Tử Phương ( Dương Vạn Lý)
Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương (Người dịch: Tùng Văn)
Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.