Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Chương 43:




Âu Dương Khắc cư nhiên không né không tránh, lại để ta tát trúng, khiến cho ta vốn tưởng sẽ đánh hụt, đã tính sẽ hung hăng cho hắn một phát “đoạn tử tuyệt tôn” phải ngây ngẩn cả người.
“Cái này… Đã bớt giận chưa?”
Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại, lại hỏi thật là ôn nhu, giống như kẻ bị đánh là ta chứ không phải hắn vậy. Hắn… hắn lại đang tính toán cái gì đây, ta nhìn hắn, da đầu không nhịn được run rẩy một trận.
Kim đao cùng túi da của ta còn để ở chân giường, trên người chẳng còn cái gì, cho dù hiện tại hắn không vận được nội lực, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi lúc này đã không còn kẻ thù bên ngoài, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp tới chỗ thúc phụ hắn, mọi chuyện đều sẽ tốt lành, cho nên… Giờ phút này ta cơ bản là không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn cũng không đáng phải cố ý dụ dỗ lung lạc như vậy a…
Hay là… còn có mưu đồ gì mà ta không nhìn ra?
Âu Dương Khắc thở dài một hơi, vươn tay cầm lấy cái chén gỗ ban nãy ta tiện tay để bên giường, dường như muốn đứng dậy rời đi, lại dường như muốn nói gì đó, do dự một lát, mới nói:
“Cô…”
Lời còn chưa dứt, từ phía cửa thạch thất đột nhiên truyền đến tiếng nổ, toàn bộ thạch thất đều hơi hơi rung động theo. Trên cửa đá dày đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn, theo đám bụi đất mù mịt, một hắc y nhân thân hình nhanh như quỷ mị tiến vào.
Ta chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lập tức khó thở.
Chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt, người này đã từ cửa tiến đến phía sau ta, lặng yên không một tiếng động chế trụ yết hầu của ta. Công lực thật cao, tuyệt đối là cao thủ trước giờ ta chưa từng gặp, ít ra so với người này, đại thúc còn kém xa.
Cho nên, cho dù Âu Dương thiếu chủ ở đối diện kia chưa mất công lực, cũng chỉ có thể làm bao cát cho người ta đánh.
Hắn hẳn là cũng nhận ra điều này, sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng cũng coi như trấn tĩnh mở miệng:
“Vị tiền bối này… không biết ngài đây là có ý gì?”
Tiền bối?
Theo tình hình chung thì kẻ trộm nhảy vào cướp bóc hẳn là phải chế trụ đối tượng có sức chiến đấu cao hơn mới phải chứ, ta cùng Âu Dương Khắc ai có vẻ có sức chiến đấu vừa thấy là biết rồi, vì sao vị “Tiền bối” này lại tóm ta trước?
Hay đây là lần đầu tiên xuất đạo làm kiếp trộm cướp, cho nên thiếu kinh nghiệm thực tiễn?
Ta còn đang cân nhắc, một giọng nữ già nua lạnh như băng từ phía sau vang lên.
“… Lại là một đôi cẩu nam nữ.”
Cẩu… cẩu nam nữ?
Là một kẻ sống dưới ngọn cờ đỏ, nhận sự giáo dục của chủ nghĩa yêu nước, chính trực không thể chính trực hơn, cũng chưa từng cùng bạn bè nam kề vai sát cánh bao giờ, đi trên đường nhìn không chớp mắt, ngay cả tiền cũng chưa nhặt được bao giờ… một trạch nữ chính hiệu, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có một ngày bị người ta chụp mũ thành “cẩu nam nữ” —— nhất là cái tên “cẩu nam” kia cùng ta không có lấy nửa điểm quan hệ!
Nếu không bị chặn yết hầu không thể nói chuyện, ta thật muốn nhảy dựng lên mà rống bà ta: “Bà mới là cẩu nam nữ ấy! Cả nhà bà đều là cẩu nam nữ! Phạm vi mười dặm nhà bà đều là cẩu nam nữ!”
… Nhưng ta cũng chỉ có thể hừ hừ hai cái trong mũi mà tỏ vẻ kháng nghị.
May mắn trong phòng này còn có một kẻ hưởng thụ quyền tự do thân thể là Âu Dương thiếu chủ, hắn uyển chuyển suy đoán vị “tiền bối” này rồi tỏ vẻ bất mãn:
“Vị cô nương này với tại hạ chỉ là bạn bè…”
Một câu còn chưa nói xong, lập tức hắc y nhân kia đã giáng cho hắn một cái tát —— lực đạo kia ta không thể so sánh—— nửa khuôn mặt tuấn tú lập tức sưng đỏ lên, ngay cả ta nhìn cũng phải thấy đau thay hắn. Cũng may người này răng lợi coi như chắc chắn, không bị cái tát kia nện rơi vài ba cái, nếu không hẳn sẽ phải sinh hoạt theo tuổi già rồi.
Hắc y nhân ra tay như gió, xuống tay cực độc. Trong lúc đó tay trái chế trụ cổ họng ta không có nửa điểm buông lỏng, võ công quả thật cao không lường được. Nhưng mà… Lời nói kế tiếp của bà ta làm cho ta có cảm giác muốn phát điên cào tường nước mắt thành sông.
“Cô nam quả nữ, quần áo không chỉnh tề, đêm khuya chung sống một phòng, còn nói ‘Chỉ là bạn bè’, lẽ nào… Ngươi cũng là một kẻ vong ân phụ nghĩa bội tình bạc nghĩa?”
Vị cao nhân tiền bối không biết từ đâu rơi xuống này, ngài thật sự hiểu lầm rồi… Không gặp chuyện bất bình cũng đến, không cần cũng rút đao tương trợ…
Ta có thể ba đao sáu lỗ, chém đinh chặt sắt chỉ trời mà phát thề độc, Âu Dương thiếu chủ tuyệt đối không làm hành vi gì “Vong ân phụ nghĩa bội tình bạc nghĩa” với ta… Chỉ cần ngài bỏ móng vuốt của mình ra khỏi yết hầu của ta!
[ba đao sáu lỗ: hình thức thề độc đâm ba đao lên đùi, xuyên từ trước ra sau tạo thành sáu vết thương]
Nhưng mà… ta không học qua thuật truyền suy nghĩ, vị cao nhân này cũng không sinh ra phản ứng tâm linh kì diệu gì với ta, cho nên trừ bỏ việc hừ hừ lỗ mũi, ta cũng chẳng làm gì khác được.
Không thể không nói, thời khắc mấu chốt Âu Dương thiếu chủ vẫn thực trấn định, chỉ nghe hắn bất khuất giải thích với cao nhân:
“Tại hạ cùng vị cô nương này quả thật không làm chuyện gì cẩu thả…”
Nói cho chính xác! Ta ở trong lòng yên lặng bồi thêm cho hắn, ai muốn cẩu thả với ngươi!
“Hai người chúng ta hôm nay vô ý trượt chân ngã từ vách núi xuống, may mà ngã vào đầm nước mới giữ được tính mạng, lại nhất thời không tìm được đường ra. Ngẫu nhiên phát hiện thạch thất nơi đây, mượn tạm nơi này để lánh mưa gió, không biết lầm nhập chỗ thanh tu của tiền bối, thỉnh tiền bối chớ trách.”
Công lực “Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ” của Âu Dương thiếu chủ quả nhiên không tầm thường, cùng Vi tước gia quả thực chính là một loại. Nói một phen này lấy lui làm tiến tỏ rõ bản thân trong sạch, vị tiền bối cao nhân này tuy rằng không biết lai lịch thế nào, nhưng nhìn bà ta trực tiếp phá vỡ cửa đá, hẳn cũng không phải chủ nhân của gian thạch thất này, trong tình huống này cũng nên ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng rồi buông tay sau đó tiếp tục thương lượng đi.
Nhưng mà a nhưng mà, cái loại sinh vật được gọi là “tiền bối cao nhân” này, về đường tư duy tuyệt đối hoàn toàn bất đồng với người bình thường a.
“Xú tiểu tử, đừng ỷ vào mình bộ dạng tuấn mỹ liền hoa ngôn xảo ngữ, muốn ta thả tiểu tình nhân của ngươi? Không có cửa đâu!”
Ta bị bà ta giữ trước người nên không nhìn thấy vẻ mặt bà ta thế nào, nhưng ta có thể thấy rõ ràng Âu Dương thiếu chủ bị những lời này của bà ta làm cho nghệt mặt không còn gì để nói… Vì sao người này lại không nghe lọt lỗ tai một lời nào của người khác vậy?
Chủ tịch đã từng dạy chúng ta, việc gì cũng phải tự lực cánh sinh… Cho nên ta run rẩy giơ một bàn tay về phía sau, tỏ ý muốn nói lên suy nghĩ của mình.
Quả nhiên, chiêu này thật đúng là linh nghiệm, bàn tay chặn ở yết hầu ta lập tức được buông lỏng… Sau đó cánh tay ta bị túm xoay một trăm tám mươi độ, đau khiến ta thiếu chút nữa kêu rên tại chỗ.
May mà cao nhân cũng không có ý định đem bộ móng vuốt của ta ninh lên nhắm rượu, rất nhanh thả tay, lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của bà ta.
—— Thiên hạ thế nhưng còn có người như vậy! Trên gương mặt không cân đối kia, còn dày đặc khe rãnh giăng khắp nơi, giống như là tất cả tang thương của Trung Hoa năm ngàn năm văn minh đều tập trung hết tại đó…
Không khỏi đồng tình nhìn Âu Dương Khắc, thật khó cho hắn, với sắc đẹp đó mà còn phải ôn nhu nói lời nhỏ nhẹ với vị tiền bối này tới nửa ngày. Không biết hắn nghĩ tới cái gì, nhìn nhìn ta, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Cổ tay trái đột nhiên đau xót, cánh tay đã bị vị cao nhân này túm lên, bà ta gắt gao nhìn chằm chằm vết hồng ban trên tay ta, lẩm bẩm nói:
“Thủ cung sa… Là thủ cung sa… Vẫn còn thủ cung sa, vậy là xử nữ. Xử nữ… Ha ha, sư huynh, huynh không làm chuyện có lỗi với ta… Nàng vẫn là xử nữ… Đúng, nàng nhất định không thể câu dẫn huynh…”
Ta càng nghe càng kinh hãi, vì sao nghe lại giống như tình tiết “Vì tình gây thương tích đến nỗi thần chí điên loạn” a, chẳng lẽ người đã câu dẫn sư huynh mà bà ta gọi là ‘nàng’ cũng có dấu thủ cung sa ở đây. Nếu như bị bà ta coi là cái người từ vài thập niên trước, không biết giờ có còn sống hay không đó, mà cho một chưởng thì…
Loại dự cảm này, tốt mất linh, xấu nhất định sẽ linh, quả nhiên…
“Không được, không thể buông tha tiện nhân này… sớm hay muộn ngươi cũng sẽ câu dẫn sư huynh…”
Này này! Loại suy đoán này cũng quá duy tâm đi!
Trên mặt bà ta đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, bàn tay chậm rãi nâng lên, ống tay áo không gió tự động, hiển nhiên chân khí đã vận đủ mười thành.
“… Một chưởng đánh chết tiện nhân như ngươi, sư huynh sẽ vĩnh viễn là của ta!”
Ta đột nhiên cảm thấy, ta thật sự sẽ chết không nhắm mắt a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.