Một dấu hôn đo đỏ hiện hữu trên cổ Huyền Uyên Thành, còn Tân Phương Phương sau khi làm ra thành phẩm, vẻ mặt lập tức thư giãn hơn, đôi môi nhỏ không chỉ câu lên nụ cười, mà thì thầm thêm: "Thật ngon! Muốn nữa..."
Huyền Uyên Thành nghe thế ngỡ ngàng, càng ngượng ngùng đỏ vành tai hơn, vội vàng thấp giọng ngăn cản, "Tân nhị tiểu thư hãy tỉnh táo một chút, ta không phải đồ ngon gì cả, ta là Ôn Vương."
"Không giống, là miếng thịt mềm mềm nha!" Tân Phương Phương hai mắt khép hờ mơ hồ đáp lại, do tác dụng của Xuân Dược mà dáng điệu nàng nửa tỉnh nửa mê, làm ra hành động trêu chọc, quấn quýt người.
Chàng không biết làm sao, im lặng một hồi cuối cùng ghé vào tai nàng nói thầm gì đó, làm nàng nghe xong ngoan ngoãn yên lại, Huyền Uyên Thành thở ra nhẹ nhõm rồi mới hướng Mặc Ôn Khanh nói: "Đi thôi."
Mặc Ôn Khanh thở dài gật đầu đi theo, vừa bước vừa cất tiếng: "Lát nữa buông người xuống đấy, còn Tân Cầm Nhi cứ để ta lo liệu."
"Mặc công tử..." Tân Cầm Nhi do dự cúi đầu, lại nghĩ đến Thừa Tướng không thể mang cả hai ra, nên cam chịu đồng ý đi cùng Mặc Ôn Khanh, đồng thời mang lên khăn che mặt chuẩn bị từ trước lên.
Như vậy nàng ta và nhị tỉ đã hoán đổi cho nhau.
Ngay lúc ba người rời khỏi, cách đó không xa bóng người từ lúm cây đi ra, là Diệp Tuyết Chi đã đứng đấy rất lâu, cũng nghe hết những lời vừa rồi, nên hiện tại trên gương mặt Diệp Tuyết Chi giọt lệ long lanh tràn trề.
Khóc rồi lại khóc, chính nàng ta không hiểu mình làm sao nữa.
Năm năm kết thúc, tình cảm sớm không có hồi vãn, vậy mà khi nghe thấy chuyện xưa thêm dáng người cũ xuất hiện, thâm tâm một lần nữa đau đớn, nỗi niềm dày đặc do năm tháng tích tụ thành, tại giây phút nhìn nghe bỗng hóa thành nước mắt chảy xuống.
Cái đau lòng nhất chính là ngực trái vẫn vì người cũ rung động lên, hình bóng của người khắc sâu xương tủy nàng ta.
Có điều đến cuối Diệp Tuyết Chi chẳng thể bước ra đổi diện với Huyền Uyên Thành.
Tân Phủ.
Đại Sảnh.
"Hữu thần y, thật không nghĩ người sẽ đích thân tới đây." Nhị di nương hướng ông lão trước mình nói, bày ra lễ độ của chủ nhà tiếp đón vị khách quý, ánh mất thì âm thầm quan sát
Ông lão ngồi ghế uống trà, khuôn mặt mang những vết nhăn mà năm tháng tạo thành, cùng với đôi mắt già nua chất chứa vẻ hiền hòa bên trong.
Nhị di nương hiển nhiên từng gặp qua ông lão, vì trong lúc nhị tiểu thư sinh bệnh, bà ấy có theo lão gia đi thăm, đương nhiên ông lão là người chữa trị cho nhị tiểu thư, tức là người thần y nổi danh, tên Hữu Ly.
Hữu Ly bên này mỉm cười nhìn nhị di nương, hé môi hòa nhã đáp: "Lão phu có chút việc riêng, tiện đường qua thăm nhị tiểu thư, không biết nhị tiểu thư từ lúc trở về đã phát bệnh lần nào chưa?"
Nhị di nương nghe, bà nhẹ nhàng trả lời: "Nhị tiểu thư vẫn luôn ổn định không có phát bệnh, Hữu thần y yên tâm."
Hữu Ly cười vui vẻ gật đầu, khi cả hai người đang nói chuyện phiên thì gia nhân vào bẩm báo Thừa tướng trở về, hai người liếc nhìn nhau, cùng đứng lên ra cửa lớn.
Vừa bước ra, đập vào mắt cả hai là cảnh tượng Thừa Tướng dìu Tân Phương Phương đi vào, điều quan trọng Tân Phương Phương vừa giãy giụa vừa cởi áo choàng, xong càn quẫy hét lên: "Ta muốn thịt mềm, muốn miếng thịt mềm ngon!"
"Tân Phương Phương! Con tỉnh táo lại, cố gắng chịu đựng." Thừa Tướng vội vã ngăn chặn hành động lỗ mãng của Tân Phương Phương, ông chuyển hướng dự định kêu người, nhưng ngay tức khắc trông thấy Hữu Ly, ánh mắt tức thì sáng lên.
Hữu Ly nhìn qua cũng phát giác có sự tình xảy ra.
Tiếp diễn ba người thay nhau sắp xếp cho Tân Phương Phương nằm trên giường, phần Hữu Ly ngồi xuống cạnh bắt mạch nàng, cùng đem thuốc giải Xuân Dược ra trước.
Chờ khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, ngoài trời đã tối đêm, Hữu Ly bộ dạng mệt mỏi mở cửa phòng đi ra.
Thừa Tướng đứng trông chờ, thấy người ra ông vội lại gần hỏi: "Thần y, Phương Phương thế nào?"
"Nhị tiểu thư chỉ bị hạ Xuân Dược lão phu giải xong, nhưng do thời gian lâu không dùng thuốc nên bệnh tình của nhị tiểu thư đang phát tác lại, bây giờ nhất thiết phải có loại dược khác để khắc chế, chỗ lão phu có đủ dược liệu, giờ cần một thời gian điều chế thuốc." Hữu Ly chậm rãi nói, không quên thêm câu an ủi Thừa Tướng: "Nhị tiểu thư chắc chắn không sao đâu."
Thừa Tướng nhận tin xấu về nữ nhi, hai mắt ông từ kinh ngạc tới dần ảm đạm xuống, sắc mặt biến đổi liên tục rồi dừng lại ở nhợt nhạt, ông cuối cùng thấp giọng: "Thần y, tất cả đều xin nhờ cậy người, nhưng ngoài Xuân Dược ra, Phương Phương không trúng phải loại độc gì ư?"
Câu hỏi của Thừa Tướng đặt xuống, Hữu Ly lắc đầu khẳng định không có, "Có lẽ người kia chẩn bệnh sai rồi."
Nói đến nước này, Thừa Tướng cũng chỉ tin tưởng ừ một tiếng, giao Tân Phương Phương lại Hữu Ly thần y.
Tinh thần ông suy sụp nhưng phải bình tĩnh đối diện không được loạn lên, bệnh tình của Phương Phương còn chưa có kết quả cuối, dốc toàn lực vẫn kịp.
...
Phủ Ôn Vương.
Huyền Uyên Thành lúc này ngồi trong thư phòng, mắt nhìn lên trang sách, tay lật từng trang một, rõ ràng bên ngoài tư thái đọc chữ trên sách, mà ánh mắt không chăm chú, trong tâm trí càng chẳng an tĩnh như vẻ ngoài.
[Nhắc lần cuối ạ, hãy cập Nhật chương cho đủ, em sợ độc giả chửi lắm.]