Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 18: Đền bù của nước Tây




Ngọc Mai bỏ lại ông Ba ngồi buồn bực một mình, cô đứng dậy đi đến bức màn nhìn ngó xung quanh. Khu vực hậu đài được chia thành hai phòng nhỏ, vật liệu xây dựng và đồ dùng đều bằng gỗ. Ngoài chỗ Ngọc Mai đang đứng có thể thông ra sân khấu, thì mỗi phòng đều trổ thêm cửa sau, ở mỗi cửa sau sẽ có bậc thềm bước xuống đi thẳng ra sân chính.
Cửa sau mỗi phòng được trổ hai hướng khác nhau, phòng hai cha con đang ngồi cửa trổ hướng ra sân chính Trạm quản lý trao đổi vật phẩm giao lưu của nước Tây, phòng còn lại cửa trổ hướng ra sân Nơi đăng ký đấu giá. Đó là lý do vì sao, người trộm đồ lựa chọn chạy xuyên qua phòng của hai cha con, để dễ trà trộn vào đám cháy mà tẩu thoát.
Ngọc Mai di chuyển đến bậc tam cấp, được dựng chính giữa nối hậu đài xuống sân khấu. Trên sân khấu, chỉ có một cái bàn bốn chân duy nhất, cũng không có phủ khăn trải bàn.
Bục sân khấu được lắp ghép từ nhiều ván gỗ lại với nhau, cố định thành một khối vuông vức nhìn khá chắc chắn. Bục không trải thảm, chân bục cũng để trần không phủ rèm. Ngọc Mai bước đến cái bàn duy nhất đó, đứng lặng yên quan sát. Khi ánh mắt cô di chuyển từ mặt bàn xuống sàn gỗ thì nhận ra vấn đề thú vị.
Ngọc Mai với tay, lấy cái dùi gỗ của cô nàng giới thiệu đang để trên bàn, khom người ngồi xổm xuống chăm chú nhìn kỹ hơn, điểm khác biệt đó nằm ngay trên mặt sàn gỗ dưới mép bàn, ở kẽ hở nối giữa hai ván gỗ còn dính từng hạt lấm tấm tràn cả ra mặt sàn.
Ngọc Mai gõ nhẹ dùi gỗ men theo từng kẽ hở nối giữa các miếng ván, lấy vị trí từ mép bàn, cô vừa di chuyển giật lùi vừa gõ xung quanh, gõ đến đâu miệng Ngọc Mai khẽ nhếch đến đó.
Gõ hết những chỗ khả nghi, Ngọc Mai đứng thẳng dậy, đem trả dùi gỗ về chỗ cũ rồi quay lại hậu đài, vừa đi cô vừa lấy chân giậm giậm xuống ván gỗ.
Khi đến bức màn, Ngọc Mai cũng lấy chân giậm giậm xung quanh nền sàn gỗ một lượt như đang tìm gì đó, đột nhiên cô mỉm cười không giậm chân nữa mà cất bước đến bàn ngồi xuống, nâng chén trà nguội ngắt trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, đắng nghét! Mất luôn khẩu vị, cô đặt xuống bàn không uống nữa.
Còn ông Ba ngồi kế bên thì vẫn đang buồn bực, tuy bề ngoài thì ra vẻ không để ý gì đến xung quanh, ngón tay trỏ cứ miết qua miết lại quanh miệng chén trà, nhưng trong bụng thì âm thầm chửi bới đào mồ cuốc mả nhà tên trộm lên: Vì sao, sớm không lấy, muộn không lấy, mà canh đúng ngay lúc này lại lấy chứ, khi dễ người có đồ à!
Liếc nhìn khuôn mặt quạu quọ của ông Ba như muốn miết cho nát luôn ly trà trong tay, Ngọc Mai đành lên tiếng để cứu vớt lấy ngón tay trỏ của ông:
“Theo con đoán, người lấy trộm đồ ngồi chờ sẵn dưới bục gỗ, vị trí ngay gần mép bàn để đồ đấu giá.”
Ông Ba vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn bực, không cho là đúng lên tiếng phản bác:
“Nhưng cái bàn bốn chân đó trống hoác, ai cũng đều có thể trong thấy rõ mà.”
Ngọc Mai lấy tay chống cằm, nheo mắt nhìn ông Ba mỉm cười thần bí:
“Vấn đề nằm ở chỗ đó, nếu dưới bục gỗ là một không gian rộng rãi và không ai nhìn thấy, có thể bí mật nâng lên hoặc kéo xuống một tấm ván sàn nhỏ nào đó của bục sân khấu, vừa có thể quan sát vừa có thể ngồi chờ thời thì Baba nghĩ sao?”
“Không muốn nghĩ gì cả, con có nghĩ thì…”
Mấy tiếng “đồ cũng không quay về” mắc nghẹn lại trong cổ họng, khi ông Ba trông thấy biểu cảm của Ngọc Mai như muốn nói: Baba mà không nghĩ, con bỏ nhà đi bụi cho coi! Biết tính con gái thù dai, nhớ lâu! Không muốn bị xử nguội, ông Ba đành ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại, làm ra vẻ chăm chú suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ càng thấy thích thú, ông chồm hẳn người lên bàn nhìn chằm chằm sang Ngọc Mai hỏi:
“Thế người đó lấy đồ kiểu gì mà vừa không tạo ra tiếng động, vừa không bị mọi người phát hiện?”
Ngọc Mai nhỏ mọn không thèm giải thích, để ông tò mò cho đã nư, cô đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng: “Bí mật!”
Ông Ba trợn mắt, đang muốn nổi bão thì đúng lúc này cô nàng giới thiệu bước vào cùng với ấm nước sôi. Cô nàng cười gượng gạo mặt cúi gằm chào hỏi hai người, rồi với tay dọn chén hai người đang uống dở dang, bỏ vào mẹt đựng ấm trà, đem đến cái bàn gần cửa sổ lục đục thay bình mới, pha xong lại lăng xăng bưng trà rót nước mời.
Chuẩn bị chu đáo đâu đó xong xuôi, cô nàng mới đứng thẳng dậy lùi về sau mấy bước, vẻ mặt trịnh trọng cúi gập người thật sâu cất tiếng:
“Thật xin lỗi hai người, là lỗi lơ đãng của tôi, cầu xin hai người rộng lượng tha thứ.”
Ông Ba thở dài cái thượt nhìn Ngọc Mai, Ngọc Mai hiểu ý đứng dậy bước đến đỡ cô nàng đứng thẳng người lại, rồi nhẹ nhàng dìu cô đến bàn ngồi xuống, ông Ba với tay rót thêm chén trà đem để trước mặt cô ta, bình thản cất tiếng an ủi:
“Việc đã được định sẵn thì không thể tránh được, có cô hay không thì cũng sẽ xảy ra thôi, đừng cảm thấy có lỗi rồi rầu rĩ để mãi trong lòng, cha con tôi cũng không để ý lắm đâu, của đi thay người không sao cả.”
Có vẻ tâm trạng cô nàng vẫn chưa bình ổn sau biến cố, được khơi gợi đúng lúc nên xúc động run giọng giãi bày:
“Thường thì chưa từng có việc lấy cắp như vậy xảy ra ở nước Tây, vì điều luật cấm ở nơi này xử phạt rất nặng, người phạm tội sẽ bị tước đoạt quyền được sống, bị dìm xuống biển làm nô tì cho Thần.
Từ lúc tôi có nhận thức đến giờ chưa từng thấy ai bị xử tội vì trộm cắp, thường thì tôi rời vị trí đi lung tung xuống sân khấu cũng không bị gì, riêng lần này chỉ rời khỏi vị trí chưa đến bốn bước chân, nói chỉ vài câu nhắc nhở mọi người trật tự thì lại xảy ra chuyện.”
Vừa nói cô nàng vừa lấy hai tay bụm mặt khóc lóc rất thương tâm, Ngọc Mai thấy vậy bèn đưa tay vỗ vỗ lên vai cô ta an ủi:
“Chị đừng quá khổ sở, hai cha con em không hề trách chị đâu, thật đấy!”
“Cám ơn hai người thông cảm, tôi không biết phải xử lý cục diện rối rắm này như thế nào! Cha tôi đang bàn bạc với trưởng tử tộc giải pháp đền bù. Nếu hai người bắt đền tôi, chắc cả đời này tôi cũng không đền được.”
Nói xong lại ôm chầm lấy Ngọc Mai khóc tiếp, Ngọc Mai lấy tay vỗ vỗ lưng cô nàng, hai cha con ngồi im lặng không tạo ra tiếng động gì, để cho cô ta giải tỏa cho hết sự ấm ức trong lòng.
Khóc đã, khóc đủ, sau khi lấy lại được bình tĩnh cô nàng sụt sịt mũi, xấu hổ buông Ngọc Mai ra, lấy khăn tay trong túi áo đưa lên mặt chậm chậm nước mắt, sửa soạn xong mặt mũi, tóc tai mới cất giọng khàn khàn lên tiếng:
“Thật ngại quá! Mong hai người đừng chê cười, sau này hai người chính là ân nhân của tôi, nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc lên tiếng, dù lên rừng hay xuống biển tôi cũng chẳng từ nan. Mạc Ánh tôi đây nói được làm được.”
Cô nàng giới thiệu vừa trút xong bầu tâm sự, thì cũng đến thời gian ước hẹn. Người đàn ông đó quay lại, đi cùng còn có cả trưởng tử tộc của nước Tây, nhưng lại không thấy Bá An. Cô nàng Mạc Ánh đứng dậy nhường chỗ, đi vội đến cái bàn gần cửa sổ lấy thêm hai chén trà mới đem qua, phục vụ xong cô nàng không ở lại mà đi luôn ra bên ngoài.
Sau khi cùng nhau giới thiệu qua lại và ổn định chỗ ngồi, người đàn ông tự xưng tên là Mạc Lâm bắt đầu lên tiếng:
“Sự việc lần này xảy ra quá nhanh và bất ngờ, làm tất cả chúng tôi trở tay không kịp, chúng tôi đã phái người đi điều tra, việc điều tra sẽ có hơi mất thời gian. Vì không muốn để hai cha con chờ đợi, nên trưởng tử tộc đã cho phép chúng tôi quy đổi để đền bù.
Sau khi bàn bạc chúng tôi đi đến thống nhất, nếu hai cha con muốn ở Phủ sẽ được đền bù ngôi nhà ba gian hai chái. Nếu ở Lộ thì được đền bù một trang viên rộng nửa công. Nếu chọn ở Châu sẽ được đền bù trang viên rộng một công.
Trong vòng một năm, hai cha con không những được miễn thuế mà mỗi tháng còn được cấp thêm năm mươi hạ thể. Hai cha con thấy sự đền bù như vậy có thỏa đáng không? Nếu không đồng ý hay muốn thay đổi gì thì cứ lên tiếng đừng ngại, chúng tôi sẽ bàn bạc lại.”
Từ lúc trưởng tử tộc xuất hiện, Ngọc Mai chưa hề rời đi sự chú ý. Với thâm niên bao nhiêu năm bấm chọn yêu thích, theo dõi. Thậm chí la liếm khắp các hốc kẹt hay tường rào những trang mạng của các thần tượng nổi tiếng, chỉ với mục đích duy nhất là canh ai đó vừa than thở đau đầu, sổ mũi, cảm sốt thì Ngọc Mai liền xuất hiện.
Uốn lưỡi không phải bảy lần mà đến bảy chục lần, tung hết các tuyệt chiêu mời bằng được thần tượng đến tiệm thuốc, để Baba bắt mạch trị bệnh trong các clip của cô, làm quà tặng cho người hâm mộ khi lượt theo dõi tăng đến hạn mức do cô đặt ra.
Với con mắt kén chọn theo kiểu “ai lạnh ai kiêu em yêu hết” thì khi nhìn thấy trưởng tử tộc, sau bao đúc kết từ những kinh nghiệm trời ơi đất hỡi của bản thân, Ngọc Mai đang rất cố gắng kiềm chế để không hét lên: đẹp dã man!
Với dáng ngồi thẳng tắp, khí chất mạnh mẽ toát ra tràn đầy tự tin, ngũ quan như vẽ, dù đang cúi đầu suy tư hay ngước lên nhìn mọi người, đều mang phong thái đĩnh đạc. Trang phục mặc trên người là vải lụa gấm màu ngà mềm mại, càng làm toát lên thần thái ngút ngàn, như muốn phản bác câu nói người đẹp vì lụa mà phải là lụa đẹp vì người.
Máu mê trai đẹp đang bốc hỏa quắn quéo trong người bỗng tắt lịm, khi Ngọc Mai đối diện với đôi mắt tinh anh đó mọi hứng thú cũng đều tan biến. Thường mọi người hay nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, nhưng Ngọc Mai có thể khẳng định, câu nói đó không giành cho đôi mắt này. Vì không có cái cửa sổ nào hết, cửa chính cửa phụ gì đều không có.
Vừa nhìn vào đôi mắt như muốn đoạt hồn của anh chàng trưởng tử tộc này, bản năng trong cơ thể Ngọc Mai gào thét, có thể tóm gọn lại từ một đến sáu chữ theo thứ tự là:
Chạy
Nguy hiểm
Đừng tiếp xúc
Không cùng đẳng cấp
Tránh càng xa càng tốt
Bị chết lúc nào không hay. 
Ánh mắt sắc lẻm, sáng quắc, cảm xúc trong mắt được che dấu một cách hoàn hảo. Ánh nhìn toát ra được sức mạnh vô hình, khiến bạn muốn quỳ gối thần phục.
Ngọc Mai cảm thấy hối hận, khi hiện tại đang bị chăm chú nhìn một cách quang minh chính đại. Ánh mắt ấy nhìn đến đâu thì những suy nghĩ riêng tư của cô đều như bị nhìn thấu, điều này làm Ngọc Mai thấy rất khó chịu, muộn màng nhận ra rằng không phải cứ thấy trai đẹp là được quyền ngắm.
Dù Ngọc Mai có là một cô gái da mặt dày đến cỡ đại bác bắn chưa chắc xuyên thủng, thì cũng thấy ngại với ánh nhìn chăm chú như vậy. Đúng lúc hai người đang đấu mắt qua lại thì ông Ba lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng này:
"Chỉ là vật ngoài thân, nếu đã có người cố tình để ý đến, thì dù chúng tôi để ở đâu cũng sẽ bị mất thôi. Vốn không có ý định yêu cầu đền bù gì, nhưng nếu được hổ trợ chúng tôi cũng không từ chối. Vậy tôi mặt dày xin nhận ý tốt của mọi người.
Nhưng có một yêu cầu là chúng tôi chọn ở Lộ, không cần trang viên mà hãy đổi thành ngôi nhà nhỏ đủ ở là được. Hai cha con chúng tôi có ý định vào rừng khai hoang, nếu được thì xin hãy hổ trợ giúp chúng tôi người đi cùng, để tìm địa điểm và giúp sức."
Nghe ông Ba nói xong Mạc Lâm quay qua nhìn trưởng tử tộc xin ý kiến, thấy trưởng tử tộc gật đầu ông mới lên tiếng đồng ý, và hứa sẽ lo liệu cho ông Ba mọi thứ nhanh nhất có thể.
Sau khi bàn bạc xong, Mạc Lâm mời hai cha con cùng dùng cơm trưa, nhưng hai người từ chối, xin phép được về phòng dọn dẹp nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường. 
Trước khi hai cha con đi ra cửa, Ngọc Mai vô tình phát hiện ánh nhìn của trưởng tử tộc rơi trên hai ba lô đang đeo phía sau lưng của hai cha con. Ngọc Mai mơ hồ cảm thấy lo sợ, một cảm giác bất an trồi lên trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.