Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 37:




Chu Tử Hoa ra khỏi Xích Nguyệt Điện sắc mặt vẫn luôn không tốt làm cho tỳ nữ bên người hầu hạ Thược Nhi lo lắng không thôi, " Chủ tử đây là thân thể không khỏe! Hay là Thược Nhi đi gọi ngự y tới."
" Không cần, bản quân không sao." Trả lời Thược Nhi xong cũng không có lại tự hỏi nghi vấn trong lòng nữa (cái chậu cây đấy nhớ không?), cùng Thược Nhi bước nhanh về Bạch Oanh Điện.
Xích Nguyệt Điện cùng Bạch Oanh Điện cách nhau bất quá chỉ có một cái Dự Thạch Viên, nhưng Dự Thạch Viên to lớn như vậy vẫn là làm cho Chu Tử Hoa phải đi thêm một đoạn dài, đi qua vào cửa cung dài lại đối diện một người chắn đường đang đi đến, thật mau dùng đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi phủi tay rời đi.
" Chu Thượng Thị không cảm thấy chua xót không phục sao?"
Chu Tử Hoa dừng bước, quay đầu lại liếc Vương Ngọc:" Không biết Vương Thượng Thị nói chua xót không phục là nói cái gì?"
Vương Ngọc nhe răng khinh miệt,dạo bước tới gần Chu Tử Hoa, một đôi con ngươi mang theo sự thương hại, "Cái vị ở Xích Nguyệt Điện kia bị thương được Hoàng Thượng nhất mực sủng ái, ngươi là bạn tốt của hắn, hắn có từng phân cho ngươi nửa điểm......, ai...... Thật là thay ngươi cảm thấy đáng thương."
Gần đây ai không biết Hà Duyệt được Hoàng Thượng sủng ái, Chu Tử Hoa tuy đố kỵ nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu, Vương Ngọc nói năng ngôn ngữ châm chọc, châm ngòi ly gián sao hắn không nghe ra, nhẹ cong khóe miệng cười như không cười trả lời:" Vương Thượng Thị lời này sai rồi, Duyệt Thượng Thị bị oan khuất không nói ngược lại còn bị đòn hiểm, Hoàng Thượng tức giận, hiện thường xuyên ra vào Xích Nguyệt Điện là chuyện bình thường, chẳng lẽ Vương Thượng Thị cảm thấy Hoàng Thượng không nên quan tâm Duyệt Thượng Thị?"
Vương Ngọc bị Chu Tử Hoa nói một đống lời phản bác á khẩu không nói được gì, sắc mặt sa sầm, hắn mà lại dám lớn mật bất mãn cùng Hoàng Thượng sao? Này không phải là tự nhảy vào hố lửa thì là gì?
"Vương Thượng Thị có rảnh rỗi ở đây nói ra nói vào còn không bằng kiếm lễ vật đi thăm Duyệt Thượng Thị, có khi may mắn ở nơi đó cho Hoàng Thượng một ấn tượng tốt đẹp, nói cách nào chăng nữa việc Dự Thạch Viên ngày đó cùng ngươi cũng không thoát nửa điểm quan hệ đâu." (Hoa cũng thâm vãi =.=)
Ngữ khí phẫn hận của Chu Tử Hoa càng làm cho sắc mặt của Vương Ngọc trắng không còn chút máu, vốn dĩ hắn muốn mượn việc Hà Duyệt được Hoàng Thượng sủng ái để chọc phá quan hệ của hai người, nhưng không nghĩ tới ngược lại còn bị Chu Tử Hoa làm cho nhục nhã một hồi, làm sao mà không khiến Vương Ngọc tức giận được. Đôi đồng tử mang đầy sát ý nhưng lại không làm gì được Chu Tử Hoa chỉ có thể thẹn quá hóa giận rời đi.
Vương Ngọc phẫn hận rời đi Chu Tử Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thược Nhi đứng quan sát một bên lộ ra đầy mặt lo lắng:" Chủ tử, người cùng Vương Thượng Thị như vậy không sợ....."
"Hắn cùng bản quân suy nghĩ bất hòa, đạo bất đồng khó lòng hợp tác."
"Nhưng hắn phía sau người......."
Chu Tử Hoa nghiêng đầu chăm chú nhìn Thược Nhi, "Bản quân biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, bản quân tự có chủ trương." Chú ý nhìn vào tường gạch ngói đỏ, Chu Tử Hoa không hiểu sao lại có cảm giác vô tận tang thương, nội tâm hoang vắng về Bạch Oanh Điện.
Trở lại Bạch Oanh Điện, Chu Tử Hoa đơn giản dùng cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, đợi một lát lại luyện Lăng Kiếm Vũ một lần, Chu Tử Hoa liền nghe thấy tiểu công công nhà mình nói Nhuế Hoaa Cung đưa tới bồn cảnh.
Dừng lại việc luyện múa, Chu Tử Hoa thấy nhóm nô tài không ngừng hướng trong sân thu dọn bồn cảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng, Thược Nhi khôn khéo cười nói:" Hoàng Thượng thật là đau lòng chủ tử, lần trước tới đây mới nói trong điện khuyết thiếu một ít bồn cảnh, bất quá một ngày liền đưa tới, nhìn xem thực vật xanh xanh có thể so với mộc bạc kia đẹp hơn nhiều."
"Mộc bạc? Cung điện này có mộc bạc sao?"
" Chủ tử nói cái gì vậy a! Trong sân Xích Nguyệt Điện không phải đều là mộc bạc sao?" Thược Nhi rất là không hiểu, rõ ràng chủ tử biết mộc bạc là vật gì, vì sao lại không nhận ra mộc bạc chứ?
Chu Tử Hoa trừng lớn đôi mắt, bồn cảnh trong Xích Nguyệt Điện chính là mộc bạc! Từ trong miệng Thược Nhi biết được sự thật này, Chu Tử Hoa đột nhiên nhớ tới trong điện của Hà Duyệt xuất hiện một cỗ mùi hương, đọc qua mấy quyển y thuật Chu Tử Hoa lập tức bị một sự kiện này trong trí nhớ dọa sợ tới mức rống lên:" Nguyên lai tất cả là do vậy!"
"Chủ tử làm sao vậy?" Thược Nhi bị Chu Tử Hoa rống lên làm hoảng sợ.
Chu Tử Hoa lôi kéo cánh tay Thược Nhi, "Thược Nhi, mau, chúng ta chạy nhanh qua Xích Nguyệt Điện, Duyệt Quân hắn gặp nguy hiểm!" Thược Nhi bắt đầu không hiểu vì sao Chu Tử Hoa lại kinh hoảng như vậy nhưng nghe tới câu cuối cùng kia thấy có nguy hiểm liền chạy thật nhanh đuổi kịp bước chân Chu Tử Hoa.
Lúc Hà Duyệt tỉnh dậy mới biết được chính mình không ăn cơm trưa, ăn một ít đồ ăn đơn giản xong Hà Duyệt đề nghị đi ra ngoài tản bộ một lát kết quả đi qua đi lại vẫn đi vào Dự Thạch Viên quen thuộc. Đã một tháng rồi chưa vào Dự Thạch Viên, cung không biết là có phải hôm nay trời nắng đẹp hay không mà toàn bộ Dự Thạch Viên tràn ngập sinh khí, những tản đá vô tri kia nhìn giống như sinh động hơn nhiều làm lòng Hà Duyệt càng thêm thoải mái.
Đi tới bên bờ hồ sen, Thải Hà nhìn ra xa lá sen xanh biếc, nụ sen hoa sen chen nhau đua sắc, khóe mắt tràn ngập ý cười," Chủ tử, người xem cảnh sắc ở đây thật đẹp!" Dự Thạch Viên nhiều nhất chính là những hòn giả sơn, ở toàn bộ hậu cung cũng không có cảnh sắc nào đáng nói duy nhất chỉ có hồ sen và mùa hè, thành thật mà nói hồ sen này so với vườn mai Ngự Hoa Viên không thua kém gì.
Dạo bước đứng trên thềm đá, dương liễu lả lướt rũ xuống vừa lúc che di ánh nắng mùa hè lóa mắt, bên trong hồ sen, những cành lá sen lay động trong gió, những nụ sen cao thẳng rộn ràng nhốn nháo xen kẽ những cành hoa nở rộ rực rỡ, còn chưa nở rộ nhưng lại mang đến một phen phong tình.
"Cảnh sắc nơi này so với hoa cỏ Hòa Hương Viên còn đẹp hơn." Hòa Hương Viên trồng nhiều hoa ngược lại làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái, không bằng một mình hoa sen.
"Chủ tử nói phải." Thải Hà thét to nói.
Hà Duyệt đứng ở một bên tảng đá nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhẹ phiêu tán, trong đầu hiện ra những gì Tử Ngọc nói với hắn, trong mắt lộ ra ưu thương nhàn nhạt.
"Chủ tử người xem bên kia có phải hay không là Chu Thượng Thị?"
Hà Duyệt theo phương hướng Thải Hà nói nhìn lại, chỉ thấy cây hòe đối diện hồ sen, thân ảnh Chu Tử Hoa hướng hắn vội chạy tới làm hắn sinh ra một tia nghi hoặc, đi đâu mà sốt ruột như vậy?
"Không biết Chu Thượng Thị sốt ruột như vậy là đi đâu?"
Hà Duyệt cũng đang muốn biết, mắt thấy Chu Tử Hoa đã xuyên qua nhịp cầu, tới gần địa phương nói hắn đứng, Hà Duyệt tính toán gọi rồi lại bị Thải Hà đánh gãy:" Chủ tử Hoàng Thượng tới."
Lãnh Diệc Hiên xuất hiện làm cho Hà Duyệt đình chỉ mở miệng kêu gọi, nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên đi qua nhịp cầu, dừng ở trước người Chu Tử Hoa.
Hà Duyệt lẳng lặng nhìn Chu Tử Hoa hướng Lãnh Diệc Hiên hành lễ, Lãnh Diệc Hiên đặc xá hành lễ, không biết hai người đang nói cái gì, bộ mặt Lãnh Diệc Hiên nháy mắt trở nên ác liệt, ánh mắt cũng sắc bén lạnh băng đi rất nhiều. Nhưng trong nháy mắt đó, Lãnh Diệc Hiên lại trở về bộ dáng nhu hòa, hơn nữa còn mang theo ý cười làm Hà Duyệt trợn lớn mắt nhìn.
Thải Hà nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên lộ ra tươi cười, có chút kinh dị, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Duyệt có chút lo lắng, còn chưa kịp mở miệng noi đã thấy Lãnh Diệc Hiên tiến tới gần Chu Tử Hoa, rất là ái muội, hai người cùng nhìn ngoài xa đồng thời chấn động, bất quá sắc mặt Hà Duyệt còn trắng bệch hơn vài lần.
"Chủ tử, người làm sao vạy? Có phải hay không thân thể không khỏe?"
"Ta không có việc gì, Thải Hà chúng ta về thôi!" Hà Duyệt căn bản không có để ý Thải Hà co đi phía sau hắn hay không đã rất nhanh rất nhanh rời đi,hiện tại Thải Hà đang đứng ngốc ở nơi này không khỏi suy nghĩ vừa rồi là xảy ra chuyện gì?
Lộ trình trở về nhanh như vậy, Hà Duyệt không cảm thấy thân thể không thoải mái, đang đi vào Xích Nguyệt Điện, Tử Ngọc nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt liền nhanh chân chạy lên dỡ lấy Hà Duyệt, lại bọ Hà Duyệt cự tuyệt, cũng không nói hai câu bước nhanh vào nội điện.
Thải Hà vội va chạy về thấy Tử Ngọc ngơ ngác đứng ngoài điện, tiến lên thở dốc hỏi:" Tử Ngọc, chủ tử đâu?"
Tử Ngọc nghiêng đầu ánh mắt nghi ngờ," Chủ tử nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, phân phó ta không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, Thải Hà, phát sinh chuyện gì? Vì sao chủ tử trở về nói với ta là người không thích Hoàng Thượng?"
Thải Hà kinh ngạc," Chủ tử thế nhưng lại nói lời này." Thải Hà cũng đại khái đoán được, thở dài cùng Tử Ngọc nói đến chuyện Dự Thạch Viên, Tử Ngọc nghe xong không biết nên cáo hứng hay nên bi thương, thở dài một tiếng, nói:" Việc này chúng ta vô năng vô lực a!" Chỉ hy vọng sự tình sẽ không quá xa.
Sắc trời bất tri bất giác tối đi rất nhiều, đã mau tới giờ Dậu, cửa điện vẫn còn chưa mở, điều này làm cho Thải Hà vẫn luôn lo lắng trở nên nóng nảy bất an, luôn cùng Tử Ngọc tự hỏi có hay không Hà Duyệt gặp chuyện gì? Tử Ngọc một bên trấn an cũng vô dụng đành phải tán đồng đi xem Hà Duyệt cùng Thải Hà, bất quá hai người còn chưa gõ cửa Tiểu Toàn Tử liền truyền rằng Lãnh Diệc Hiên tới đây.
Tử Ngọc cùng Thải Hà đối diện nhìn nhau, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên vào cửa liền nhìn thấy Thải Hà cùng Tử Ngọc quỳ xuống, nhướng mày," Chủ tử các ngươi còn đang nghỉ ngơi?"
Thải hà có chút bực bội không trả lời, nguyên nhân liền cùng Lãnh Diệc Hiên có liên hệ a! Tử Ngọc vì không muốn làm lớn chuyện cúi đầu trả lời:" Hồi Hoàng Thượng, chủ tử nói thân thể không khỏe, liền sớm nghỉ ngơi, còn phân phó nô tỳ không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy."
Thân thể không khỏe, không cho ai quấy rầy, Lãnh Diệc Hiên chỉ nghe thấy hai câu nói này, mày nhíu chặt, đi nhanh đứng trước cửa nội điện, nhìn thấy Hà Duyệt vẫn không nhúc nhích ngồi trên giường, Lãnh Diệc Hiên sợ tới mức chạy nhanh vào ôm Hà Duyệt vào trong lòng, " Duyệt làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái, Lý Minh, còn không mau tới xem!"
Lý Minh chân vội tay loạn hướng bên người Hà Duyệt, quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận bắt mạch chuẩn bệnh.
"Thế nào? Có phải hay không....?"
Lý Minh chắp tay trả lời:" Hồi Hoàng Thượng, xác nhận không có lầm,Duyệt Trung Thị đúng là trúng độc." Hai chữ trúng độc làm cho Hà Duyệt vốn đang ngơ ngác hồi phục tinh thần,còn chưa mở miệng liến thấy Lý Minh quỳ trên mặt đát dập đầu xin tha:" Tội thần ý thuật không tinh, không thể chuẩn bệnh ra được Duyệt Thượng Thị đã bị trúng độc hồi lâu, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."
Lãnh Diệc Hiên nghe thấy Lý Minh xác nhận Hà Duyệt trúng độc liền lạnh mặt, biểu tình lạnh như băng kia phản phất giống như thật hận không thể ăn thịt người làm đám người Tôn Đạo Toàn đi theo cùng nhau tiến lên đè thấp thân mình không dám ngẩng đầu.
"Khẩn cầu Hoàng Thượng tha tội." Lý Minh lại lần nưa run sợ cầu xin tha thứ.
"Ta trúng độc?" Lãnh Diệc Hiên còn chưa kịp mở miệng mắng chửi người liền nghe Hà Duyệt kinh dị dò hỏi, xoay đầu về phía Thải Hà sắc mặt nãy giờ vẫn luôn lo lắng, Tử Ngọc thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cân bằng lửa giận trong người Lãnh Diệc Hiên ít nhiều.
Nhịn xuống lửa giận, ôm Hà Duyệt, nhìn thẳng vào Lý Minh đang quỳ trên mặt đất," Loại độc này cũng hiếm gặp, người bình thường rất khó phát hiện, nếu như hôm nay không phải Tử Hoa phát hiện.......Lý Minh, trẫm tín nhiệm ngươi, cũng biết ngươi y thuật lợi hại mới phong ngươi làm người đứng đầu Thái Y Viện, bất quá lần này ngươi làm trẫm rất thất vọng."
Lý Minh kinh hồn táng đản, trán đầy mồ hôi nghe Lãnh Diệc Hiên nói:" Trẫm cho ngươi cơ hội hối cải, sau này thân thể Duyệt Thượng Thị liền giao cho ngươi, đừng làm cho trẫm thất vọng!" Lý Minh biết lần này là hắn sơ sót, cho nên đối với cách xử phạt của Lãnh Diệc Hiên không chút bất mãn, bất quá chờ nghe xong xử phạt làm Lý Minh kinh dị nhảy dựng, nhanh chóng khấu đầu tạ ơn:" Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thượng, sẽ toàn lực chiếu cố Duyệt Thượng Thị."
Lý Minh là người đứng đầu Thái Y Viện, trước giờ đều chỉ khám chữa bệnh cho Hoàng Thượng, nay lại đi chiếu cố cho một Thượng Thị nho nhỏ, điều này nói ra ai cũng không tin được, nhưng sự thật sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đố kỵ không nói, cũng sẽ làm những vị quan trên triều đình nhìn Hà Duyệt bằng một con mắt khác.
Hà Duyệt từ giữa sự kiên trúng độc làm cho khiếp sợ lại bị cách Lãnh Diệc Hiên xử phạt làm cho hoàn hồn, hắn còn chưa mở miệng, Lãnh Diệc Hiên đã trước một bước nói:" Ngươi bị trúng độc việc này là do Tử Hoa nói cho trẫm, bằng không trẫm còn bị một đám không biết tốt xấu che mắt trong đó!" Lãnh Diệc Hiên nắm tay thật chặt, gân xanh nổi lên nói rõ ràng một điều là hắn đang rất tức giận, bất mãn.
Một câu Hà Duyệt bị trúng độc là do Chu Tử Hoa nói cho Lãnh Diệc Hiên làm Hà Duyệt kinh ngạc, Hà Duyệt cũng hung hăng nắm chặt tay, lần đầu tiên Hà Duyệt cảm giác muốn giết chính mình, hắn thế nhưng lại đối với người đã cứu giúp mình, đối với bằng hữu mình tin tưởng sinh lòng đó kỵ.
Sắc mặt tái nhợt không có chút máu, Lãnh Diệc Hiên thấy thế lo lắng cầm tay Hà Duyệt," Duyệt..."
Hà Duyệt đối với Chu Tử Hoa cười cười, "Ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt."Hà Duyệt không đợi Lãnh Diệc Hiên nói chuyện, đứng lên lôi kéo tay Chu Tử Hoa," Tử Hoa, cảm ơn ngươi, nếu không có Tử Hoa ngươi chỉ sợ ta bị gì cũng chẳng hay biết."
Chu Tử Hoa cười lắc lắc đầu," Ngươi vốn là bằng hữu của ta, điểm này không cần khách khí."
Hà Duyệt có điểm cười không ra, nhưng vẫn nghoéo khóe môi biểu đạt sự chân thành cảm kích, nội tâm tự mắng chính mình một hồi, hít sâu dò hỏi:" Tử Hoa, ngươi thế nào biết được vật gì làm ta trúng độc?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.