Ước chừng được nữa canh giờ trôi qua, Cố Trạc Phong liền duỗi tay cầm lên chiếc bình sứ được Trần Mạt Liên đặt trên bàn, mở nút trên miệng bình ra, vừa mở ra liền có một mùi hương đặc trưng của thuốc đắng thoát ra khỏi miệng.
Hắn chậm rãi nâng người tiểu hài tử lên bóp miệng nhóc rồi đổ chất lỏng trong bình vào, không biết có phải do thuốc đắng quá hay không mà mặt nhóc nhăn hết lại.
Uy nhóc con đó uống thuốc xong, Cố Trạc Phong lăn qua lăn lại trên giường chán chê không có gì làm liền rời giường đi ra khỏi căn phòng.
Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh hết sức thơ mộng với hàng trăm cây đào, những cánh hoa đào bay phấp phơi qua lại rồi đậu xuống mặt đất rãi rắp đầy hoa.
Cố Trạc Phong đi qua lại trong, ngắm nhìn hết các phía. Ngắm nhìn chán chê, hắn mới cảm thán.
- Không nghĩ tới, nơi này lại có một khung cảnh như vậy a, sớm biết như vậy đã đi từ sớm không lần mò qua lại trong Cảnh Hoàn Lâm hiểm nguy trùng trùng kia rồi để gặp con sói kia'.
Nói đến, lại làm hắn nhớ tới nam nhân bạch y kia, không rõ là người phương nào, nhưng nhìn từ kiếm pháp đến bộ y phục trên người y cũng biết được y không đơn giản chỉ là một người tu sĩ bình thường như hắn đâu, có khi y lại đã trăm, ngàn năm tuổi cũng nên đi?
Đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có thứ gì đó bạch sắc vụt qua hắn với tốc độ mà mắt thường như hắn không thể nhìn rõ.
- Ngao ngao
Thứ đó như thể đang rất có hứng thú mà vụt qua lại quanh người hắn.
Thật làm người hoa mắt mà. Cảm thán nghĩ.
"Ta không quản ngươi là thứ gì, ngươi còn không dừng lại ta liền sẽ đốt đi nơi này đấy."
Bóng trắng kia chợt dừng lại, cũng không thèm di chuyển bay qua lại nữa, ủy khuất oa oa cúi gằm đầu xuống, đuôi không khỏi cụp lại.
A ha, không nghĩ tới, thật là một con tiểu chó con đâu, nhìn làm người ta muốn cưng nựng yêu thương mà.
Hắn cũng không thèm đè xuống cơn tà ác trong lòng, liền nhanh chóng tiến tới bắt lấy đuôi của nó lôi lại chỗ mình.
Thấy thế, tiểu chó con liền vùng vẫy, chạm chạo lê thân xác của nó ra xa hắn rồi lại bị hắn kéo lại.
Nó ủy khuấy ba ba mà cụp đui xuống, lông xù xù theo gió mà lay động.
Chết thật mà, đáng yêu đến nỗi muốn cắn a. " Ngoan, lại đây." Hắn nhỏ giọng dụ dỗ.
Tiểu chó con mặt vẫn cúi xuống chỉ là mất nó lại liếc lên nhìn hắn. Một bộ dáng ngốc nghếch.
"Phốc——" Nhìn bộ dạng này của nó, hắn không nhịn được cười mà phát ra tiếng, lại nhìn đến ánh mắt như sắp dâng trào nước mắt của nó mà đè lại tiếng cười.
Không còn nghe thấy tiếng cười của hắn nữa, tiểu chó con tiếp tục cúi gằm đầu xuống, không quan tâm đến hắn nữa.
Nhẹ nhàng, cẩn thận thò tay ra đằng sau nó, bất ngờ nắm lấy đuôi của nó làm nó hú hồn hú vía mà trợn mắt lên.
"Hì, ta bắt được ngươi rồi nhá, không chạy được nữa đâu nhóc con à."
"Gừ...ngao ngao!!" Mắt thấy chính mình bị nắm lấy đuôi nhấc lên nó không khỏi bực cáu lên mà nhe răng hù dọa hắn.
"Ngao ngao ngao ------- gừ gừ...ngao ngao---"
Cố Trạc Phong gãi gãi mặt, nhìn nó như hiểu được nó đang chửi hắn liền không khỏi cảm thấy có lỗi, gãi gãi mặt, chậm rãi đem nó vào lòng vuốt vuốt đầu nó.
Tiểu chó con lơ là phòng bị, bất chợt bị sờ đầu, cả ngươi nhũn hết ra, đầu cọ cọ vào chân hắn. "Ngao~"
Tiểu chó con cứng đờ người dừng lại hành vi của mình:"..."
"Phốc----" Lần thứ hai hắn cười ra tiếng, nỗ lực vuốt vuốt lông nó lấy lòng.
Tiểu chó con được hân vuốt lông, thoải mãi không chịu được mà mềm nhũn, ngẫu bụng lên.
Cạp....
Cố Trạc Phong: "..."
Chậm rãi cuối xuống nhin thấy ngón trỏ của bản thân bị nhóc con bên dưới cắn cắn rồi lại cắn, nhìn hành động ấu trĩ đến đáng yêu của nó, tim hắn liền nhũn hết ra.
"Ngoan, buông tay ta ra, không ta liền thiến ngươi đấy." Thương thì thương, dọa thì vẫn phải dọa thôi.
Tiểu chó con lần thứ hai trong ngày bị dọa: "..." ngao ngao.
Nó chậm rãi nhả ra tay hắn, lại cọ cọ đầu vào người hắn, ngoan ngoãn cho hắn sờ rồi lại nắn. Nó cũng ủy khuất lắm chứ, nhân loại thật đáng sợ ngao ngao. ;-;
Tử chỉ có thể não bổ ra đoạn này thôi, hịc hịc ;-;
Tính cho A Phong một tính cách bình thường thôi, ai dè đâu càng viết càng thấy hắn phúc hắc, gian tà.
- Góc vườn nhỏ.
Tiểu chó con: ngao ngao, nhân loại thật đáng sợ, ta không nghĩ sống nữa oa oa.
Tử nhẹ nhàng xoa đầu nó, động viên: thôi nào, gắng chịu đi, hết truyện là được thoát vai rồi, ngươi cứ yên tâm đi.
Tiểu chó con: vậy khi nào truyện mới hết?
Tui:.....không biết nữa._.
Tiểu chó con lặng lẽ dơ móng vuốt.
_____________
Đừng hỏi sao chương này nhạt thế, đơn giản là vì tui quá bí ý tương rồi, mới đầu viết thù hăng máu, nguyên một dàn ý tưởng theo chất dám mà tới não, bổ ra được một đống thứ, cuối cùng cốt truyện lịch sang hướng khác, thành ra cốt truyện nó lạ lắm, hết nằm trong sự kiểm soát chủa tui luôn =((