Vừa gọi kiếm bản mệnh ra, Chiêu Thiên đang tính nhảy lên liền khựng lại quay sang nhìn hắn, cười cười nói: "Ta quên mất hỏi huynh xem huynh biết ngự kiếm chưa a."
Cố Trạc Phong cười trừ lắc đầu: "Ta vẫn đang dậm chân tại luyện khí thất kỳ thì sao mà đã biết ngự kiếm được chứ." Đến một thanh kiếm đàng hoàng hắn còn không có nữa là.
Chiêu Thiên nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì chỉ lôi hắn cùng nhảy lên kiếm bản mệnh của y.
Cố Trạc Phong không kịp phản ứng đã bị lôi lên cả người liền lung lay sắp đổ.
"Xin lỗi huynh, ta bất cẩn quá chưa kịp báo đã kéo huynh lên rồi." Mắt thấy hành động của bản thân khá bất ngờ, Chiêu Thiên liền bối rối xin lỗi. "Xin lỗi huynh, ta bất cẩn quá chưa kịp báo đã kéo huynh lên rồi."
Cố Trạc Phong vừa cố định được thân thể cũng quay sang nhìn y, xua xua tay hai cái. "Cũng không phải lỗi của huynh, đều do ta yếu kém hơi bất ngờ chút thôi đấy mà. À thôi, chúng ta mau đi kẻo không lại tối mất." Hắn còn phải về cho nhóc con kia uống thứ thuốc xong bình kia đâu.
Vừa dứt câu, thanh kiếm liền bay lên cao. Giờ hắn mới được thấy tận mắt độ rộng lớn của Lạc Vân Cố, được bao phủ bởi cảnh thiên nhiên hết sức thơ mộng, sinh động. Từng hàng cây hoa đào thay nhau lay động theo gió xào xạc mà kêu, những cánh hoa bay theo gió lơ lửng giữa trên không rồi đáp đất. Nhìn cảnh tượng khó gặp ở thế kỷ XXI này làm hắn chìm vào trong đó, thân thể bất giác lay động theo hòa mình vào làm một với cảnh đẹp nơi đây.
"Haha, huynh thấy thế nào, đẹp lắm phải không." Chất giọng ấm áp, thanh lãnh của Chiêu Thiên vừa phát ra liền lôi hắn trở về với thực tại.
Cố Trạc Phong im re nhìn xuống hoa đào khắp nơi đây, bỗng chợt thấp giọng cười: "Đúng vậy, nơi đây rất đẹp không khí cũng trong lành dễ dịu biết bao, huynh không biết đâu chỗ của ta ấy nó không được như vậy đâu mà nó chìm vào trong các tòa nhà cao, xe cộ đi lại khắp nơi tạo tiếng ồn vang vảng còn tạo ra khói bụi nữa. Cảnh đẹp thanh bình như vậy rất ít khi được thấy."
Nghe hắn nói vậy, Chiêu Thiên cũng ngờ ngợ khó hiểu, chau mày lại tính hỏi liền thấy hắn quay sang miệng treo ý cười xua tay. "Ai, ta lại nói chuyện gì đâu không rồi huynh cứ coi như chưa nghe thấy gì đi." Hắn suýt thì quên mất bản thân đang ở tu chân giới chứ không phải ở hiện đại, bất cẩn mà nói ra a.
Chiêu Thiên cũng liền bỏ qua thắc mắc của bản thân, ngự kiếm bay đến một nơi khác. "Đây là suối nước lạnh, nó có tác dụng phục hồi thân thể rất tốt thường thì những vết thương nặng nhẹ gì chỉ cần ngâm mình trong đây mấy canh giờ là sẽ khỏi." Y vừa nói vừa cho thanh kiếm hạ xuống.
Hai người lần lượt bước xuống thanh kiếm, đi vòng vòng quanh suối. Cố Trạch Tông khụy gối xuống đưa tay chạm vào nước trong suối.
"Au." Vừa chạm vào hắn liền cảm nhận được hơi lạnh từ nước vội rụt tay lại.
"Huynh cẩn thận chút, suối này có hàn khí rất mạnh có thể gây bỏng lạnh đấy. May mà ta có đem theo thuốc mỡ, huynh mau bôi vào chỗ vừa chạm đi." Nói rồi y mò mẩn trong ngực lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
Cảm giác mát lạnh từ thuốc mỡ xoa dịu đi vết thương vừa rồi. Hắn trả lại y hộp thuốc mỡ cùng với lời cảm ơn.
Phủi đi lớp bụi trên áo do vừa khụy xuống, hắn bỗng sực nhớ: "Chiêu Thiên huynh cho ta hỏi là đường ra Lạc Vân Cốc nằm ở chỗ nào thế."
Chiêu Thiên nhướng mày. "Lạc Vân Cốc đường đi nguy hiểm, vào đã khó ra càng khó hơn thế nên là thân là cốc chủ ta cũng khó lòng mà chỉ được cho huynh."
Cố Trạc Phong trợn mắt nhìn trời, hắn vẫn cố bám víu lấy một chút hi vọng: "Thật sự không còn cách nào khác sao."
"Đương nhiên là có rồi, Lạc Vân Cốc quanh năm mười hai tháng đều xuất hiện một cổng không gian đó cũng chính là phương tiện đi lại giữa Lạc Vân Cốc với bên ngoài." Chiêu Thiên ha ha cười.
Cố Trạc Phong mắt cá chết liếc nhìn y: "..." Sao từ đầu không nói vậy luôn đi?
Chiêu Thiên nhìn ánh mắt hắn nhìn mình liền chột dạ, ho hai tiếng rồi chỉ tay về một hướng. "Chắc cũng tầm mấy ngày nữa nó sẽ xuất hiện, thường thì nó không cố định vị trí nhưng mà nó thường xuyên xuất hiện ở trong chính giữa rừng đào đằng kia."
Cố Trạc Phong "ô" một tiếng, liếc nhìn trời cũng dần tối đi liền nhớ đến nhóc con còn đang ở trong căn nhà trúc chờ hắn. Quay qua từ biết với Chiêu Thiên liền quay trở về.
_____hoàn chương 9_____
Càng viết càng thấy nhảm 🤧 ai đó cíu cíu tui zới. Quá trời quá đất bí ý tưởng rồi quý zị ơi. Chu mi nga ;-;