Xuyên Nhanh Xong Tui Thành Vua Của Yêu Giới

Chương 4: Thằng nhóc kì lạ




Thường trợ lý vội vàng ngăn cản sếp hờ, "Tiến sĩ không có ý xấu gì hết, anh ấy chỉ hơi phấn khích thôi." nói rồi vội vàng đi nhanh, kéo tiến sĩ của mình qua một bên tránh bão.
Sếp hờ hứ một tiếng rõ vang, không quan tâm họ nữa mà ân cần hỏi han Tống Cố Trạch: "Em tỉnh rồi à? Anh có hái mấy loại trái cây, em cất vào khi rảnh thì ăn nha."
Anh dùng áo khoác bọc trái cây, trái cây đủ mọi loại màu sắc, bắt mắt vô cùng.
Tống Cố Trạch giơ laptop: "Em thức tỉnh dị năng hệ mộc!"
"Vậy sao?" ánh mắt sếp hờ nhu hòa, thật lòng thấy vui vẻ: "Tuấn Anh thật là giỏi quá đi." anh sờ đầu cậu.
Tống Cố Trạch vui vẻ cất trái cây.
"A.." Thanh Kiệt kêu lên một tiếng, mở mắt.
"Ủa, không phải người ta nói ít nhất phải 1 ngày mới thức tỉnh xong sao? Sao lẹ vậy?" Thanh Tùng hỏi.
Nói rồi anh nhìn Tống Cố Trạch, "Có khi nào là nhóc..." còn chưa nói xong anh thấy một đốm lửa lơ lửng trước mặt mình.
Thanh Tùng giật mình, hơi ngã ra sau tránh nó.
Mai Hồng kinh ngạc nhìn Thanh Kiệt: "Kiệt! Mày có dị năng rồi!"
"Ờ.." Thanh Kiệt giơ tay, lửa cháy hừng hực trong lòng bàn tay anh.
Anh trợn mắt nhìn ngọn lửa tí tách nghe lời mình, vô cùng kích động: "Tui vậy mà có siêu năng lực rồi! Ba má ơi! Con làm được rồi!"
Tống Cố Trạch vội gõ: "Anh giữ lâu vào!"
Lời này khiến Thanh Kiệt đang vui vẻ cứng người, lo sợ mình có vấn đề gì, vội vàng giữ cho lửa không tắt.
Chỉ thấy Tống Cố Trạch lấy cây nấm đùi gà to bự ra, cắt khúc, dùng vải mềm lau sơ, xiên que, hơ trên lửa nướng.
Động tác nhanh nhạy không khác gì khi sếp hờ đánh nhện!
Thanh Kiệt: "..."
Sếp hờ: "..."
Mọi người: "..."
Thấy mọi người nhìn mình như thế, Tống Cố Trạch ngại ngùng, xấu hổ cười.
【Cảnh cáo OOC cấp độ 1.】
Tống Cố Trạch không chút do dự đánh bay nó.
Hệ thống cố gắng mài sắt thành kim: 【Kí chủ à, chỉ vừa có một ngày mà cậu đã OOC mất bốn lần rồi. Sẽ bị trừ điểm đó!】
"Tôi đâu có OOC!"
【??】
Tống Cố Trạch xoay xoay xiên nấm: "Tuấn Anh trước giờ chưa có bạn bè nên biểu hiện của cậu ta rất rụt rè, nhưng khi thân quen rồi nhất định thoải mái hơn! Hệ thống à, cậu phải linh hoạt thì mới được!"
Hệ thống hoang mang, nó cũng chỉ mới vào nghề mà thôi, chưa hiểu biết lắm về chuyện này. Nó vội vàng đi hỏi đàn anh.
Hỏi xong nó mới biết, hóa ra tính cách của con người thật sự thay đổi tùy vào người đối diện.
Nó xấu hổ bay qua bay lại, hoàn toàn đã bị Tống đuôi to tẩy não: 【Là tui sơ suất rồi, không nghĩ tới tình huống này! Kí chủ à cảm ơn cậu! Sau này tui sẽ không bắt lỗi OOC cậu nữa!】
Tống Cố Trạch gật đầu.
Sếp hờ hào phóng chia cho Nguyễn Chiêu xiên nướng, còn bảo Thanh Kiệt: "Lửa nhỏ thôi, nướng lửa nhỏ ăn ngon."
Thanh Kiệt: sếp, tay em tê quá hu hu..
Thanh Tùng vui sướng khi người gặp họa: "Đúng rồi, lửa nhỏ lửa nhỏ!"
Lấy gia vị rắt lên, Tống Cố Trạch cắn một miếng, mùi vị đậm đà rơi vào đầu lưỡi khiến cậu hạnh phúc thở dài.
Một cây nấm đã đủ cho mọi người ăn rồi, thiệt là kích thích!
Thanh Kiệt cắn miếng nấm Mai Hồng nướng cho, trong lòng dù nhiều dù ít vẫn có chút tự hào.
Nhưng mà tự hào thì tự hào, vẫn không thể thay đổi được sự thật tay anh đã tê đến mức mất đi cảm giác.
"Sếp.. Sếp ơi.. Sếp tha cho em đi." Thanh Kiệt khóc không ra nước mắt.
Nguyễn Chiêu thản nhiên nói: "Tê mới tốt, dị năng của anh nhất định phải luyện tập thường xuyên."
Tôi thấy cậu muốn ăn cho đủ thì có!
Thanh Kiệt nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, anh hỏi nhỏ Mai Hồng: "Thằng đó là ai vậy?"
Ai ngờ bị Mai Hồng trừng lại: "Thằng gì mà thằng! Đây là tiến sĩ Nguyễn!"
"A.. Chính là vị tiến sĩ được nhà nước đặc biệt chiếu cố, xây cho cậu ta một phòng thí nghiệm to ơi là to đúng không?" Thanh Kiệt còn nhớ rõ thần tượng của Mai Hồng.
"Đúng vậy!"
Tống Cố Trạch thấy lửa càng lúc càng nhỏ, hỏi hệ thống: "Viên tinh hạch lúc nãy có thể giúp ảnh không?" lửa nhỏ như vầy sao mà ăn đây!
【Có. Tinh hạch có thể dùng để hồi phục dị năng và nâng cấp.】
Thấy vậy, Tống Cố Trạch chọt sếp hờ, sếp hờ tưởng cậu đói, đưa xiên nướng trong tay mình qua.
Tống Cố Trạch nhận xiên nướng, chỉ vào túi quần của anh.
Sếp hờ hiểu lầm, đỏ bừng mặt, nhỏ giọng hỏi: "Em, em chỉ vào chỗ đó của anh làm gì?"
Tống Cổ Trạch:?
Cậu ngậm lấy xiên que, cầm laptop gõ: "Tinh hạch."
"À à." sếp hờ vừa thất vọng vừa thở phào, móc ra viên tinh hạch trắng trắng tròn tròn nhỏ như hạt đậu quẳng cho Thanh Kiệt.
Thanh Kiệt chụp lấy, đang không hiểu ra sao thì tinh hạch trong lòng bàn tay của anh tự động nứt vỡ.
Thanh Kiệt:!!
Anh hoảng sợ tới rối tinh rối mù: "Sếp à, em.."
Không đợi anh nói xong, Nguyễn Chiêu đã cắt lời: "Hấp thu dị năng mà thôi, có gì đâu mà sợ."
Mai Hồng cầm xiên nướng: "Mau lên mau lên, lửa đâu."
Thanh Kiệt đành giơ tay phóng ra lửa, anh kinh ngạc phát hiện tay đã hết tê rồi.
"Thần kì quá.. Sếp ơi cục đá lúc nãy là gì vậy? Còn không? Còn thì cho em vài viên nữa đi! Đừng nói nướng nấm, anh bảo em phóng hỏa luôn cũng được!"
"Còn mỗi cái nịt!" Sếp hờ không hề nể mặt Thanh Kiệt mà quát thẳng, anh hơ bàn tay lên ngọn lửa: "Hình như nóng hơn hồi nãy."
"Vậy hả sếp, em có thấy gì đâu." Gia Huy cắn miếng thân nấm nói.
"Mày chỉ biết ăn thôi!" sếp hờ mắng.
Sáng sớm hôm sau, Gia Huy lo lắng nhìn anh cậu, bất an hỏi: "Sếp ơi, anh em không có chuyện gì thật hả? Em thấy ảnh yếu lắm!"
Sếp hờ nhìn từ trên xuống dưới Gia Nghĩa.
Yếu chỗ nào?
Sếp hờ vươn vai một cái: "Mày không hỏi tiến sĩ mà hỏi tao làm gì. Tao có phải người trong ngành đâu."
Nguyễn Chiêu đang chơi xếp hình với Thường trợ lý, nhìn cũng không nhìn mà nói: "Anh ta không có chuyện gì đâu, dù anh ta hôn mê ba ngày cũng là chuyện bình thường."
Nghe vậy nhưng Gia Huy vẫn cứ bồn chồn.
Tống Cố Trạch cùng với Mai Hồng đi hái trái cây, Thanh Tùng cũng đi theo để bảo vệ hai người.
Lát sau Mai Hồng quýnh quáng chạy về báo với sếp, mặt chị tái mét: "Sếp ơi! Tuấn Anh nhổ cây cherry nhà nước trồng rồi! Mình có bị bắt vì tội phá hoại của công không sếp?!"
Sếp hờ:?
Gia Huy:?
Anh khó nén hoang mang: "Nhóc ấy làm gì cơ?"
"Nhổ cây cherry bỏ vào không gian rồi! Bây giờ ở chỗ đó chỉ còn cái lỗ thôi!" Mai Hồng đau khổ.
Gia Huy nghe tin như sét đánh ngang tai! Cậu hoảng sợ lùi lại.. Lẩm bẩm: "Phá hoại cây xanh bị phạt từ 500 - 700 triệu đó sếp... Không có tiền thì chỉ nước ở tù mọt gông.."
Sếp hờ nhắm mắt, giữ cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến: "Xin lỗi mấy đứa.."
Gia Huy không hiểu: "Sao sếp lại xin lỗi vậy sếp?"
Sếp hờ khóc không ra nước mắt: "Anh đây không phải tổng tài bá đạo nắm trong tay mạch kinh tế của thế giới!"
Đám Mai Hồng:?
"Anh cũng không phải đại lão thâm tàng bất lộ có thể khiến nhà nước nghe tên đã sợ vỡ mật!"
Đám Mai Hồng:?
Sếp hờ lau nước mắt không tồn tại: "Anh chỉ là thằng bình thường.. Thôi thì, vào tù anh em luôn có nhau."
"Sếp.." Gia Huy rất cảm động.
Sếp hờ hít mũi: "Anh đây.."
Cậu lau nước mắt: "Sếp! Sếp có vào tù thì sếp vào một mình đi, đừng kéo em theo, em van sếp!"
Sếp hờ: "..."
Á à thằng này chán sống.
Sếp hờ một tay xách nó lên, "Để anh cho mày tụ họp với ông bà!"
"Ấy ấy! Sếp, sếp tha em!"
Từ xa xa đã thấy bóng đang Tống Cố Trạch và Thanh Tùng đi về, Thanh Tùng vỗ ngực, còn chưa hết sợ, giọng anh hơi run rẩy: "Em làm anh sợ hết hồn đó."
Tống Cố Trạch cong mắt cười, đi tới bên cạnh sếp hờ định tranh công.
Sếp hờ lau mắt, vỗ lưng Tống Cố Trạch: "Anh không trách em.. Em làm vậy cũng là suy nghĩ cho đồng đội.." anh hít một cái khó khăn: "Anh em thì nên có phúc một mình hưởng, có họa cùng nhau chia. Anh sẽ giải thích với cấp trên, xem có thể giảm án tù xuống cho em hay không.."
Tống Cố Trạch:?
Mai Hồng khóc lóc: "Để chị ngày ngày đưa cơm cho em, trong tù đồ ăn khó nuốt lắm."
Tống Cố Trạch:??
Gia Huy miễn cưỡng cười: "Trong tù nhiều thằng du côn lắm, em phải bảo vệ tốt cho mình.."
Tống Cố Trạch:???
Thanh Tùng nghe vậy liền biết mấy người này hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Sếp, sếp ơi, hiểu lầm thôi!"
Ba người sếp hờ: hở?
Thanh Tùng sắp xếp lại từ ngữ, "Do ban đầu em hỏi Tuấn Anh xem có cách nào hái hết trái cây cherry xuống không. Em ấy liền làm thử, thu cây vào không gian sau đó mang ra, xem có thể thu vào mỗi trái không."
"Sếp à, cây cherry đã được trồng lại rồi! Đảm bảo không ai phát hiện ra đâu!"
Sếp hờ mừng rơn, nước mắt rơm rớm, ôm chầm lấy Tống Cố Trạch: "Vậy là em không cần phải vào tù rồi! Thật là may quá đi Tuấn Anh à!"
Đôi mắt Tống Cố Trạch cong thành hình trăng non, gật đầu, lát sau cậu mới nhớ tới chuyện quan trọng, đẩy sếp hờ ra.
Sếp hờ bị đẩy ra còn mơ màng, sợ mình làm cậu ghét, ai ngờ thấy cậu cầm laptop giơ cho anh xem.
"Sếp, em cảm thấy trong cơ sở nấm có gì đó!"
"Có cái gì?" sếp hờ kéo cậu qua xe ngồi.
Tống Cố Trạch: "Em không biết, chỉ là sau khi thức tỉnh dị năng hệ mộc thì cứ có cảm giác ở đó rất kì lạ."
Sếp hờ trầm ngâm, "Em cảm thấy nó có lợi hay có hại?"
Tống Cố Trạch cúi đầu cảm nhận, ba giây sau cậu có câu trả lời: "Sếp à, em thấy nó không có ác ý."
Hệ thống đang quan sát thì hiếu kì lắm, ở chỗ đó có cái gì mà sao nó cũng không biết vậy ta?
Sếp hờ suy nghĩ, nói với đồng đội: "Mấy đứa ở đây chờ anh, anh đi sẽ về liền."
Mai Hồng lo lắng nói: "Sếp đi đâu vậy?"
Sếp hờ đáp: "Anh đi qua cơ sở nấm nhìn một chút."
Nghe là chỗ đó, Mai Hồng an tâm hẳn, "Vậy sếp đi sớm về sớm."
Ánh mắt chị đảo qua bàn tay sếp đang nắm chặt bàn tay nhỏ của Tống Cố Trạch, sắc mặt biến đổi.
Sếp hờ để Tống Cố Trạch ngồi vững, lái xe đi.
Thấy người đi, Mai Hồng cắn môi..
Sau đó.. Chị tụ lại tụi Thanh Kiệt.
"Tin nóng mới nhất đây! Sếp hình như thích nhóc đáng thương rồi á!" chị cực kì phấn khích!
"Hả?" Thanh Kiệt không hiểu, EQ của thằng chả không được cao lắm, "Ừ đúng mà, sếp còn thích cả tao, mày, Gia Nghĩa, Gia Huy, Thanh Tùng nữa."
Mai Hồng chỉ muốn đạp cho nó lún đất cho rồi, thứ gì mà ngu vậy không biết.
Cũng may có Gia Huy chung hội chung thuyền: "À há! Tui đã thấy nghi nghi rồi mà! Sếp tính cộc lại hay cà khịa, sao lại trở nên ngoan hiền nhỏ nhẹ như thế được!"
Thanh Tùng cũng giống như Thanh Kiệt: "Có khi nào tụi bây suy nghĩ nhiều quá không?"
"Nhiều cái gì mà nhiều! Tao nói là chỉ có chuẩn thôi!" Mai Hồng đanh thép nói.
Thanh Kiệt châm chọc: "Tao thấy mày là mắt hủ nhìn đâu cũng thấy hint thì có!"
Gia Huy chống nạnh: "Vậy chúng ta cá đi! Bên nào thua sẽ phải rửa chân hầu hạ cho bên thắng!"
Thanh Kiệt cười khà khà, biết tính thằng sếp mình thẳng như sắt thép rồi nên anh ôm chắc phần thắng: "Sếp mà biết yêu hả? Ổng mà biết thì đừng nói một tháng! Tao rửa cho mày một năm luôn còn được!"
"Ok, là mày nói đó!" Mai Hồng chỉ vào Thanh Tùng: "Mày cũng nhớ đó cho tao! Một năm nha!"
Thanh Tùng:??
Tụi bây cá cược thì liên quan gì tới tao? Tao đã làm gì sai?
Thanh Kiệt vội kéo anh qua ngồi chung thuyền: "Sợ gì? Cá thì cá!"
Dù thua cũng có đứa bị hành chung!
Thanh Tùng dùng ánh mắt cá chết nhìn anh.
Bên kia sếp hờ còn chưa biết mình bị lôi đầu vào vụ rửa chân rửa tay, anh hỏi Tống Cố Trạch: "Em cảm giác thấy chưa?"
Tống Cố Trạch gật đầu.
Hai người xuống xe, cậu chỉ vào khu trữ đông.
Sếp hờ đánh nhanh thắng nhanh, mở khu trữ đông ra.
Khí lạnh giống như sương mù lập tức đổ ra như thác.
Sếp hờ hộ tống Tống Cố Trạch đi vào.
Theo cảm giác Tống Cố Trạch mở cái thùng đáng lẽ phải đựng nấm đông ra.
Bên trong thùng là một thằng nhóc tầm hai - ba tuổi trắng trẻo mập mạp, chỉ mặc mỗi cái yếm đỏ, đang nằm trong thùng, dường như nhóc ta không biết lạnh, nghiêng người ngủ ngon lành.
Hệ thống hóng hớt cũng trợn tròn mắt, drama này lớn quá hít không nổi.
Nó hít sâu, thông báo với Tống Cố Trạch: 【Kí chủ à! Cậu phải trông chừng nhóc ta thật kĩ nha! Tui đi một lát sẽ về ngay!】
Nó nói đi là đi khiến Tống Cố Trạch không phản ứng kịp.
"Là thằng nhóc này hả?" sếp hờ ôm nó lên, "Thằng nhóc này sao kì lạ quá vậy ta?"
Anh vừa ôm nó lên thì nó cũng vừa mở mắt.
Thằng nhóc này vậy mà có đôi mắt màu vàng kim!
Nó vùng vẫy muốn tránh khỏi tay sếp hờ, sợ nó bị té xuống Tống Cố Trạch liền ôm nó.
Nó vậy mà không kháng cự Tống Cố Trạch ôm, nó ngửi ngửi mùi trên người cậu, ngửi một hồi liền lưu luyến ngủ trên tay cậu.
Tống Cố Trạch còn chưa biết thằng nhóc này có tác dụng gì thì sếp hờ đã ghét bỏ nó, anh nhíu mày: "Em cảm nhận được chính là thằng nhóc này?"
Anh biết con nhện hôm qua muốn có thứ gì đó ở đây nên càng mong chờ hơn, hi vọng nó là báu vật hay thứ gì đó có ích.
Ai ngờ lại là thằng nhóc khó ưa ham ngủ này!
Tống Cố Trạch ôm nhóc: "Hay là chúng ta mang nó theo đi? Em cảm thấy nhóc sẽ có ích!"
Sếp hờ bực bội gãi đầu: "Nếu em đã nói vậy thì mang nó theo!"
Tống Cố Trạch ban thưởng cho anh nụ cười của mình.
Lập tức chút bực bội trong người sếp hờ tan biến.
Hai người bọn họ lái xe trở về.
Trong khi đó hệ thống đang gửi tín hiệu khẩn cho ban quản trị.
【Ét ô ét! Con trai cưng của chủ thần rơi xuống vị diện mạt thế rồi!】
Mấy đóm sáng:?
Tụi nó thi nhau chớp nháy như đang thảo luận.
Bởi vì tụi nó vẫn không dám báo lên chủ thần.
Hệ thống báo xong thì vội rũ bỏ trách nhiệm cho ban quản trị, tui nói xong ời, việc còn lại là của mấy người á!
Tống Cố Trạch còn chưa biết mình đang ôm 'cục vàng sáng rọi cả vùng biển', cậu theo bản năng vỗ lưng cho đứa nhóc.
Đứa nhóc này cả người cứ mát mát lạnh lạnh, ôm đã tay vô cùng.
Tụ hội với đồng bọn, trong ánh mắt tò mò của tụi nó, sếp hờ giới thiệu: "Thằng nhóc này đi lạc hay sao á, dẫn nó đi tìm nhà giữ trẻ nào!"
Tống Cố Trạch mở to mắt nhìn anh. Trong đôi mắt long lanh là ánh nước, cậu như đang trách anh: sao anh lại có thể bỏ đứa trẻ đáng thương như thế?
Sếp hờ muốn quăng vũ khí đầu hàng cho rồi, nhưng anh vẫn có nguyên tắc: "Dẫn nó đi theo phiền lắm, còn phải bảo vệ cho nó, như vậy khi gặp tình huống nguy hiểm phải làm sao?"
Nói rồi anh sờ đầu Tống Cố Trạch an ủi: "Ngoan đi, tới nơi anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon."
Vốn Tống Cố Trạch không quan tâm thằng nhóc này ra sao lắm, cậu nhìn sếp hờ chỉ để hợp lý hóa tính cách của nguyên chủ mà thôi.
Nghe anh nói vậy, cậu giả vờ đau lòng cúi đầu.
Mấy người Hồng Mai thương lắm, nhưng họ lại đồng ý với sếp, nên đành động viên khích lệ cậu: "Tuấn Anh ngoan, chị nấu mì cho em ăn. Đừng lo, chị sẽ dẫn nhóc tới nơi an toàn mà."
Tống Cố Trạch rặn ra vài giọt nước mắt, tủi thân gật đầu.
Lập tức vài ánh mắt trách mắng nhằm vào sếp hờ.
Sếp sao có thể thẳng thắn như thế? Nói giảm nói tránh cho nhóc bớt đau lòng không được à?
Dù gì thì nhóc cũng chỉ mới thành niên, lòng dạ sao sắt đá như quân nhân chúng ta được?!
Mà tụi Mai Hồng thích chính là cái tính trong sáng của nhóc ấy.
Giống như mặt đất khô cần lại có hoa nở rộ lên! Chiếu sáng khắp đoàn ấy!
_Chương 4_
Hệ thống: chúng tôi là báo chí địa phương đây! Xin hỏi chủ thần có ý kiến gì về việc thất lạc con trai cưng của mình?
Người Bí Ẩn: ngày rớt ba lần, tập mãi cũng thành quen rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.