Về tới căn cứ thì Tống Cố Trạch đã tỉnh.
Cậu mơ màng nhìn xung quanh, sếp hờ lấy khăn ướt lau mắt cho cậu.
Cậu ôm lấy sếp hờ muốn ngủ tiếp.
Mùi thuốc trên người anh đã tan hết, cậu không còn sợ giống lúc nãy nữa.
Sếp hờ thấy cậu còn muốn ngủ, ôm cậu lên tầng.
Bên dưới đám Mai Hồng quăng chuyện sếp hờ đi, lấy ra mấy viên tinh hạch.
Tinh hạch lấp lánh xếp thành một ngọn núi nhỏ, có mấy viên mang màu sắc khác biệt, có mấy viên to hơn, cũng có mấy viên màu trắng ngà đậm nhạt khác nhau.
Mọi người tụm lại chia đều.
Mấy thứ như thức ăn đồ dùng thì có thể chia cho căn cứ được, nhưng mà tinh hạch lại khác, ai lợi hại dám đi giết thây ma thì người đó mạnh hơn, cho dù không chia cũng không ai nói gì.
Cho nên tụi nó mới dám giữa trưa nắng chia nhau như vậy.
Đội trưởng mấy tiểu đội khác thấy vậy tham muốn đỏ mắt, vội vàng qua hỏi: "Sao tụi bây có nhiều quá vậy?"
Gia Huy đắc ý khoe: "Mấy con thây ma lên cấp một hết rồi! Bây giờ con nào cũng có tinh hạch hết!"
Đội trưởng vội vàng kêu người ở đội mình, hùng hổ muốn đi giết thây ma.
Cô nhà ăn gọi mấy anh lại: "Mấy đứa không ăn tiệc à?"
Mấy anh đội trưởng liền lật mặt: "Ăn chứ cô!"
Anh nói nhỏ với đám Mai Hồng: "Tụi bây biết tin gì chưa?"
"Dạ?"
Mặt anh đội trưởng rất nghiêm túc, ánh mắt quyết đoán nhìn Mai Hồng: "Bữa tối hôm nay.. Có thịt nướng đó!"
Đám Mai Hồng:!!
Gia Nghĩa trợn mắt: "Thịt ở đâu ra ạ?"
"Đội 4 phát hiện có mấy đàn heo biến dị, to lắm, đã bắt về rồi, một số làm thịt, còn lại thì nuôi!"
Một anh đội viên nghe thế nói xen vào: "Cho nên hôm nay làm tiệc BBQ!"
"Vê lờ!!"
"Thịt nướng muôn năm!"
"Thần thịt vạn tuế!"
"Cùng mang BBQ tới đây nào!!"
"Hây!"
Cô nhà ăn: "Ồn ào quá! Tụi bây im hết cho cô!!"
Không khí trong ngày hôm nay náo nhiệt chưa từng thấy.
Bóng mây buổi chiều đẹp hơn bất kì khi nào trong ngày.
Trong ánh cam vàng rực rỡ đó, đoàn người hưng phấn tổ chức tiệc thịt nướng.
Tống Cố Trạch cũng tham gia, cậu dường như đã quên hết mọi chuyện khi sáng, cậu thuần thục cắt bắp, rau củ.
Nguyễn Chiêu cũng tham gia, nhưng từ vẻ mặt của anh liền biết, anh không có hứng thú lắm.
Tống Cố Trạch chỉ cho anh cách cắt phanh đầu đám rau củ.
Nhóc yếm đỏ bị mấy người Gia Huy, Gia Nghĩa, Thanh Tùng bu lại.
Gia Huy cười như bọn lừa đảo: "He he, nhóc nấm tinh à, cho anh vài bao nấm đi, anh nướng thịt cho nhóc ăn."
Nhóc yếm đỏ hôm nay mặc quần yếm, vô cùng đáng yêu. Nhóc ta không thèm quan tâm tới cậu ta, quay người định đi.
Gia Huy không chịu thua, hai tay luồn qua nách của nhóc, nâng nhóc lên.
Nó cho nhóc thấy Tống Cố Trạch đang bận rộn bên kia, nói: "Vậy thì cho anh kia nha, anh dễ thương kia sẽ vui lắm đó!"
Nhóc ta bĩu môi, lấy ra một bao nấm lớn cao hơn nửa người.
Tròng mắt ba người Gia Huy muốn rớt xuống.
Gia Huy vỗ đầu nhóc: "Con trai ngoan của ba, qua đây ba cho con ăn đồ ngon nè!"
Ở chỗ nó không thấy, nhóc yếm đỏ lặng lẽ trợn mắt xem thường.
Mấy cái bao xám xám này nhóc có một đống, lấy ra hết có lẽ sẽ được mấy núi.
Không ngờ mấy người này lại coi như báu vật.
Thật ngốc quá đi!
Nhóc tấm tắc một tiếng, mặc kệ Gia Huy, hai chân vừa chạm đất liền chạy tới chỗ của Tống Cố Trạch.
Trên người của anh này có mùi rất giống mùi của ba nhóc, nhóc rất thích.
Tống Cố Trạch xoa đầu nó, tiếp tục cắt bắp.
Đối với cái anh có mùi hương quen thuộc này, nhóc yếm đỏ rất hào phóng, cho Tống Cố Trạch thêm một bao nấm giống lúc nãy.
Mấy cái cây nhỏ này là do ba nó cho nó, ba nói anh của ba rất thích ăn cái này, vì anh ấy thích nên nó cũng phải ăn.
Nó ăn tới ngán rồi.
Nhóc ta nghĩ tới liền cau mày.
Tống Cố Trạch thấy vậy tưởng nhóc đói bụng, nhờ Chi Linh cho nhóc chút đồ ăn.
Chi Linh vừa hay bưng lên một tô canh, cô chia cho nhóc một chén, dịu dàng nói: "Em uống canh trước, lát nữa chị nướng thịt cho em ăn."
Nhóc yếm đỏ bưng lấy cái chén, tìm một góc ngoan ngoãn ngồi.
Nhóc ta thổi thổi hai cái, không dùng muỗng múc mà trực tiếp uống một ngụm.
Canh này là canh thịt hầm với bắp.
Uống vào có vị ngọt ngọt thanh thanh, rất ngon.
Chén của nhóc có một khoanh bắp và một miếng thịt nạc.
Nhóc không ăn thịt, chỉ ăn bắp thôi.
Bên này mấy người Tống Cố Trạch đã bắt đầu nướng thịt.
Nguyễn Chiêu không biết nướng, chỉ huy Thường trợ lý nướng cái này nướng cái kia.
Tống Cố Trạch đặt vào dĩa sếp hờ một xiên thịt rau đầy đủ.
Sếp hờ không ăn, đút cho cậu.
Tống Cố Trạch ăn miếng bắp mà mình chưa từng ăn trước.
Ngọt ngọt, giòn giòn.
Rất lạ.
Ăn xong lại không nhịn được ăn thêm vài miếng bắp.
Sếp hờ thấy cậu chỉ cắn bắp thôi thì mệt lắm, anh đưa thịt vào miệng cậu.
"Còn nhiều thức ăn lắm, đừng mãi ăn bắp thôi, ăn thịt thì mới mập hơn được!"
Hiển nhiên sếp hiểu lầm là cậu đang muốn tiết kiệm thức ăn. Tống Cố Trạch thẫn thờ nhìn miếng bắp càng ngày càng xa, nghĩ thầm, ôi, người phàm làm sao hiểu thấu được suy nghĩ cao thượng của tôi?
"Mấy đứa! Có người tới này!" chị đứng trên đài quan sát thấy có vài chiếc xe chạy tới, vội vàng hô.
Ánh mắt mọi người tập trung ra cửa.
Lúc này có mấy anh quân nhân đi tới, dẫn đầu là một ông chú trung niên, bên cạnh là một thiếu nữ xinh xắn.
Sếp hờ chào trước: "Chú Trần!"
Chú Trần chào lại anh, chú chỉ vào mấy thùng xốp, "Ở căn cứ chính bên kia được phát mấy thùng hải sản, chú đem qua cho mấy đứa một ít!"
Mọi người:!!!
"Chú Trần muôn năm!"
"Thần hải sản vạn tuế!"
Khác với mọi người, Nguyễn Chiêu lại xì một tiếng khinh bỉ.
Thông thường lương thực đều phải dự trữ để phòng ngừa phát sinh trường hợp đột ngột, bây giờ lại phát hết ra.
Sắc mặt của anh có chút âm trầm, hôm qua nhà nước gửi một bản tài liệu, trong đó có ghi, hiện tại 1/3 dân số bị biến thành thây ma, 1/3 thì không rõ tung tích. Rất rõ ràng, trận dịch bệnh này đã khiến dân số giảm sút nghiêm trọng.
Điều này đã khiến lương thực tồn ứ quá nhiều rồi chăng?
Anh nhìn mọi người nhanh chóng sơ chế hải sản, thở dài một tiếng.
Cuối cùng vẫn không nói sự thật phũ phàng này ra.
Sếp hờ hỏi Mai Hồng: "Làm nước chấm chưa?"
"Làm rồi sếp!"
Sếp hờ lấy vài con mực lên vỉ nướng.
Chú Trần vẫy tay ra phía sau: "Đem ra đi."
Mấy đội trưởng tiểu đội tò mò nhìn, mấy thanh niên phía sau khiêng ra ba cái lồng sắt.
Trong mỗi cái lồng sắt chứa một con cảnh khuyển. Hai con Bergie, một con Rottweiler.
Hình thể cả hai đều lớn, Tống Cố Trạch cảm thấy rất mới lạ.
Chú Trần mở lồng sắt.
Ba con cảnh khuyển không chờ được chạy ra ngoài, mục tiêu là Tống Cố Trạch!
Sếp hờ lập tức che cả người cậu ra sau lưng.
Chú Trần bị tình huống đột ngột này làm cho chấn kinh, vội vàng ra lệnh cho tụi nó dừng lại.
Ba con cảnh khuyển rất nghe lời, có điều ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn Tống Cố Trạch.
Ba con đều đeo rọ mõm, thân hình cao lớn, rất đáng tin.
Tống Cố Trạch chủ động đi tới, sếp hờ tuy khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, anh tin tưởng cảnh khuyển, lại càng tin tưởng cậu.
Tống Cố Trạch sờ bộ lông óng mượt của cả ba, sờ đến thoải mái.
Ba con cảnh khuyển gầm gừ trong cổ họng, có vẻ rất vui.
Chú Trần bất ngờ, chú không nhịn được cảm thán: "Tụi nó rất thích cháu đó!"
Tống Cố Trạch cũng vui vẻ cong mắt, cậu từ nhỏ đã rất có duyên với động vật rồi, gần như con vật nào cũng vô cùng thân thiết với cậu.
Không ngờ đã xuyên tới đây mà vẫn còn khả năng này.
Chú Trần chỉ vào hai con Bergie, "Con hơi trầm tính tên Bernie, con hoạt bát hơn tí tên Corbin." rồi chỉ vào con Rottweiler: "Còn nhóc này tên Harold. Đừng gọi sai."
Tống Cố Trạch nhìn ba con cảnh khuyển, Bernie, Corbin, Harold, cậu nhớ hết rồi!
Chào mừng tới đây nha ba nhóc!
Tống Cố Trạch không nhịn được ôm tụi nó vào lòng, ba con cũng xếp thành hàng ngang ngoan ngoãn cho cậu ôm.
Có điều dù vậy thì cậu cũng không ôm trọn ba nhóc được.
Chú Trần thấy cậu thích động vật, nói thêm: "Thật ra còn một con nữa, loài Cocker, có điều nó nhát lắm."
Chú bảo thiếu nữ bên cạnh ôm ra.
Con chó Cocker nhỏ nhắn, có bộ lông ngả nâu óng mượt.
Non nớt sủa mấy tiếng với Tống Cố Trạch, giống như chào hỏi.
Sếp hờ cũng thấy thích: "Cảm ơn chú Trần. Cũng trễ rồi, chú đừng về, ở lại đây một đêm đi."
Chú Trần cũng không khách sáo, nói: "Chú còn ở đây dài dài!"
Cô nhà ăn chuẩn bị chút thức ăn cho bốn con cảnh khuyển, tụi nó ăn rất ngon miệng khiến Tống Cố Trạch ăn một miếng thịt lại nhìn chúng một cái.
Sếp hờ chú ý thấy, khẽ cười: "Thích lắm sao?"
Tống Cố Trạch nhìn anh gật đầu, độ cong bên môi của cậu cao hơn bình thường một chút, rõ ràng đang hào hứng.
Sếp hờ tuy không nỡ để cậu mất hứng, nhưng anh vẫn phải nói: "Tự nhiên cho chúng ta cảnh khuyển, nhất định là định bảo chúng ta làm gì đó rồi." còn gì ngoài vào mấy vùng nguy hiểm cứu người dân còn mất kẹt ở đó chứ.
Tống Cố Trạch chấm nhầm vào nước chấm cay, vội vàng uống vài ngụm nước.
Chí Viễn cũng uống một hớp cà phê, Thanh Kiệt thấy lạ hỏi: "Cà phê ở đâu vậy?"
Mặc dù thấy phiền nhưng Chí Viễn vẫn trả lời: "Của Chi Linh đấy."
"Ý tôi là ai pha."
Chí Viễn ăn một cái tua bạch tuộc, không thèm trả lời.
Chi Linh vội vàng giải thích: "Là anh Viễn pha, pha theo cách truyền thống nên đậm vị lắm ạ."
Nghe vậy Tống Cố Trạch tò mò nhìn qua, ở chỗ cậu có cà phê, nhưng mà là dạng bột tan, đổ nước sôi vào là được.
Không biết cách pha truyền thống là như thế nào.
Chí Viễn thấy cậu nhìn mình, anh trước giờ không có sức phản kháng đối với những sinh vật dễ thương.
Anh ho khẽ một tiếng, hỏi cậu: "Em muốn uống cà phê sữa không? Trong phin còn cà phê, anh pha cho em một ly nhé?"
Tống Cố Trạch vừa muốn uống thử ly cà phê sữa, vừa không muốn làm phiền anh, dù sao họ cũng đang ăn.
Cậu lắc đầu.
Chí Viễn đặt ly cà phê xuống bàn, "Không sao, không phiền." anh đứng lên, cong mắt nhìn cậu: "Hay là em nướng cho anh đi, anh thích ăn bạch tuộc, nướng nhiều một chút."
Tống Cố Trạch nghĩ, như vậy thì khi anh về có thể ăn rồi, cũng không phiền cho lắm, như vậy cậu có thể an tâm rồi!
Cậu thấy vui, sếp hờ lại bất mãn, anh xí một tiếng: "Có để miếng sữa, cho miếng đá mà bắt em nướng giùm, chắc chắn là lừa gạt rồi!"
Anh chép miệp: "Anh cũng biết pha, sau này em muốn uống cứ bảo anh, tránh xa thằng đó ra."
Tống Cố Trạch thở dài, cậu phàn nàn, cái tính này của anh sẽ dễ trêu chọc người ta, anh phải biết mềm mỏng!
Sếp hờ: mềm mỏng là cái chi? Anh đây không biết!
Dù vậy Tống Cố Trạch vẫn thực hiện lời hứa nướng đồ ăn giúp Chí Viễn, sếp hờ nướng bắp cho cậu.
Anh đã biết cậu không phải đang tiết kiệm thức ăn, mà đơn thuần chỉ thích ăn bắp.
Anh hóa mẹ già càm ràm: "Thích thì anh nướng cho em ăn, có điều không thể ăn mãi một món được, em phải ăn thịt rau đầy đủ mới mau lớn!"
Tống Cố Trạch giả vờ không nghe, cậu từ nhỏ đã kén ăn rồi, món gì thích thì ăn mãi, còn không thích thì đừng hòng cậu chạm vào!
Sếp hờ thấy vậy thì thở dài, nhà tự nhiên có nhóc kén ăn, anh cũng không biết phải làm gì nữa.
Thanh Tùng thấy vẻ mặt của Chi Linh rất lạ, anh hỏi: "Sao vậy em?"
Chi Linh nén lại vẻ phấn khích, cô nói với anh: "Lúc trước em tưởng chỉ có pha trà mới thanh lịch thôi, hôm nay thấy anh Viễn pha cà phê em mới thấy mình thiếu hiểu biết quá."
Cho dù cách pha truyền thống không phức tạp, cũng không cầu kì, nhưng nhìn Chí Viễn pha lại có cảm giác rất tao nhã.
"Em không hình dung được, nhưng mà.. Nhìn anh ấy pha em cứ cảm thấy.. Ôi, có một từ để hình dung nhưng em không nhớ được."
"'Mỹ miều' có đúng không?" Thanh Kiệt lên tiếng.
"Vâng vâng, là nó đấy ạ." rồi cô cảm thấy khó hiểu, "Sao anh biết ạ?"
Thanh Kiệt tặc lưỡi một tiếng, "Hồi xưa anh chung kí túc xá với nó, đã thấy nó pha mấy lần rồi." mà lần nào cũng pha cho cấp trên mới đau chứ.
Anh ghen tị đỏ cả mắt, gặm cái tua mực: "Cấp trên toàn chú với bác của nó thôi, nó thuộc dạng con ông cháu cha ấy."
Thanh Tùng trợn mắt: "Thiệt hả? Cháu cha tới cỡ nào?"
"Ba đời nhà nó ai cũng hàng cấp thiếu tá chứ chẳng đùa! Năm ngoái anh hai nó bắt được những hai thằng quan chức tham nhũng cơ."
"Trời! Ghê vậy sao?" Gia Huy cảm thán một tiếng, ăn miếng thịt nướng.
Còn Chi Linh thì kinh ngạc tới bật ngửa luôn, không phải vì cái khác, cô chỉ chẳng hiểu sao từ chuyện cà phê mà nói sang tới vụ con ông cháu cha thôi.
Lúc này Chí Viễn đem ly cà phê ra, anh vẫn điềm đạm như cũ, chỉ có ánh mắt mọi người đã khác xưa, giống như đang nhìn cục vàng biết đi!
Anh đặt ly xuống trước mặt Tống Cố Trạch, "Quên mất hỏi em có thích ngọt không, ly này anh đổ sữa vừa phải, nếu không thích thì lần sau anh làm lại cho em."
Tống Cố Trạch vội vàng lắc đầu, cậu thích uống ngọt vừa.
Lấy mấy miếng tua bạch tuột cho anh.
Chí Viễn dùng kéo cắt nhỏ cái tua lớn ra, chia cho Tống Cố Trạch: "Không cần nhiều như vậy đâu."
Tống Cố Trạch nhìn dĩa của mình, như vậy thì khác nào cậu nướng cho bản thân cậu ăn đâu?
Sếp hờ lại chẳng nói gì, chia cho Chí Viễn thịt với bắp.
Chí Viễn khó hiểu nhìn sếp hờ, anh lại méo mỏ mà chửi: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Tống Cố Trạch không có tiếng động nhéo vào hông anh một cái.
Sếp hờ ăn đau, dù không muốn nhưng vẫn (phải) sửa lời: "Nướng cảm ơn mày đó, khỏi cần cảm động!"
Tống Cố Trạch thở dài.
Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, cậu uống một miếng cà phê sữa, cảm giác đầu tiên là béo béo.
Cậu liếm môi, cậu chưa rõ vị của nó lắm, định uống thêm một miếng nữa thì sếp hờ đã lấy đi ly cà phê.
Anh nói: "Ăn nhiều vào! Uống no rồi thì sao mà ăn đây?"
À mà, ăn đồ nướng có uống được cà phê không nhỉ?
Có đau bụng không?
Có tiêu chảy không?
Có đau đầu không?
Có ngộ độc không?
Chẳng mấy chốc sếp hờ đã bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhất quyết không cho cậu uống nữa.
Hai người liền nháo nhào lên.
Thanh Kiệt chú ý thấy Chí Viễn chỉ uống cà phê, gắp mấy đũa hải sản vào dĩa của anh, "Sao mày chỉ uống thôi vậy? Ăn một ít đi."
Chí Viễn đặt ly cà phê xuống bàn, rũ mắt: "Bao tử tao không tốt, không ăn được đồ nóng."
Não Thanh Kiệt còn chưa load xong đã nói ngay: "Vậy tao thổi nguội cho mày!"
"Phụt.. Ha ha ha ha!! Trời ơi Hồng ơi mày nghe nó nói gì chưa? Ha ha ha!! Không ngờ trên đời còn có người khờ như nó!" Gia Huy đang ăn nghe vậy thì sặc một cái, cười nắc nẻ, tay liên tục đập bàn.
Gia Nghĩa dùng ánh mắt thương hại nhìn nó.
Mai Hồng cũng nhìn nó, ánh mắt lộ rõ thất vọng: ủa bình thường mày khôn lỏi lắm mà? Sao bây giờ lại ngu vậy con trai?
Thanh Kiệt biết mình lỡ lời, nó muốn phản bác nhưng không nói được câu nào.
Chí Viễn cũng bị sự ngây thơ của anh làm cho bật cười.
Thanh Kiệt nhìn anh tới thất thần.
Mọi người hòa thuận là chuyện tốt, Tống Cố Trạch cong mắt.
Tiệc tàn, mọi người thỏa mãn dọn dẹp.
Sếp hờ nói với đội viên của mình: "Chú Trần nói ngày mai chúng ta qua Quận 1 làm nhiệm vụ."
Sếp lôi cái bản đồ ra, "Chúng ta sẽ không đi thẳng mà đi dọc theo đường bờ sông, các khu được đánh dấu nguy hiểm là Quận 1, 4, 10. Đặc biệt nguy hiểm là Quận 3, 5, 6, 8, 11. Phải ngăn chặn sự lây lan giữa các Quận."
"Một đội gồm bảy người, ít nhất phải có 1 dị năng giả và 1 hệ trị liệu."
"Vậy thôi, ngày mai anh sẽ nói chi tiết. Giờ thì đi ngủ một giấc đi!"
"Dạ sếp!"
Đêm tới, Tống Cố Trạch không ngủ được, có lẽ là vì hồi hộp.
Sếp hờ ôm cậu lại, đè đầu cậu vào ngực mình: "Ngủ đi, ngày mai sẽ cực khổ lắm."
Xông vào giữa bầy thây ma, nghe thì oách nhưng mất mạng như chơi.
Sếp hờ chưa muốn chết trẻ, cho nên bây giờ anh phải nghỉ ngơi lấy sức.
Tống Cố Trạch nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ, thì ra nãy giờ không phải do hồi hộp, mà là do đồng hồ sinh học của cậu không quen.
Cậu ngồi dậy, không có ép bản thân phải ngủ, cậu lấy ra ba lô của nguyên chủ.
Cái này từ khi xuyên qua tới giờ cậu chưa mở ra lần nào, có hơi tò mò nguyên chủ sẽ mang theo những gì.
Sếp hờ cũng ngủ không được, thấy vậy anh ngồi dậy, ôm lấy Tống Cố Trạch từ phía sau, gác cằm vào vai cậu, lười biếng hỏi: "Em lấy ra cái gì vậy?"
Tống Cố Trạch kéo khóa, thấy bên trong có một lớp chống nước thì bất ngờ lắm.
Cái này vốn đã là ba lô chống nước rồi, thêm một lớp để phòng ngừa ba lô chưa được kéo khóa kĩ, thông thường bên trong sẽ để những vật quan trọng.
Rốt cuộc nguyên chủ để gì trong đây vậy?
Tính tò mò nổi lên, cậu không chút do dự mở lớp chống nước bên trong.
Chỉ thấy một tấm ảnh lớn được lồng khung, trong ảnh là chân dung một ông lão mỉm cười hiền từ.
Sếp hờ nhìn thấy cũng rất kinh ngạc.
Đây chẳng phải là hình Bác sao?
_Chương 11_