Trở lại hoàng cung, người đầu tiên Cẩm Vinh gặp mặt chính là Chu Cảnh Đế, hắn cho lui những người khác, muốn cùng nữ nhi trò chuyện một phen.
Chu Cảnh Đế ánh mắt ôn hòa, "Tiểu Cửu, con vất vả rồi."
Cẩm Vinh tự nhiên mà tiến lại gần Chu Cảnh Đế, "Có phụ hoàng ở đây, như thế nào có thể nói là vất vả?"
"Con làm rất tốt, so với bọn họ, tốt hơn nhiều."
Chu Cảnh Đế như cảm thán, lại như trần thuật, thanh âm ôn hòa không mang theo uy nghiêm của quân vương như dĩ vãng, mà càng giống một người cha bình thường, hắn nói tiếp,
"Tiểu Cửu, trẫm không phải một người cha tốt."
Chu Cảnh Đế lúc trước lệnh Cẩm Vinh đi làm khâm sai là vì có tâm tư lót đường cho nàng, còn có Nhiếp Trọng Ngôn, trước kia cũng là thưởng thức tài năng của hắn, để hắn giao hảo với đế vương tương lai, con đường làm quan sau này của Nhiếp Trọng Ngôn cũng sẽ thông thuận hơn.
Tiểu Cửu làm rất tốt, thậm chí hiệu quả vượt mong đợi của hắn, lấy ảnh hưởng của nàng ở Giang Nam, lại có công lao cứu tế nạn dân, có ủng hộ của Chu Cảnh Đế, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương, nhưng mà Giang Nam lũ lụt tái phát, là chuyện mà Chu Cảnh Đế không lường trước được. Lựa chọn để Tiểu Cửu lại Giang Nam, một khắc kia, Chu Cảnh Đế không phải là cha, mà là đế vương, là quyết định của một vị vua đối với ứng cử viên ngai vàng, mặc kệ trước mắt có là nguy hiểm chông gai đe dọa sinh tử.
Mà Cẩm Vinh làm rất tốt, lấy năng lực cùng tính cách của nàng, đều đủ để đảm nhiệm vị trí tương lai này.
Nhưng với tư cách là người cha, hắn không thể nào kìm nổi câu xin lỗi này trong lòng.
Cẩm Vinh dù biết trước tâm tính Chu Cảnh Đế nhưng vẫn có phần ngoài ý muốn, cô mỉm cười đáp lại,
"Phụ hoàng là cửu ngũ chí tôn, tự nhiên không thể giống những người cha bình thường, chỉ yêu mỗi đứa con của mình, ngài còn muôn dân, còn nhiều thứ phải để ý, cũng càng vất vả." Phần tâm ý này của Chu Cảnh Đế, cô có thể hiểu được.
Chu Cảnh Đế mỉm cười, "Đúng vậy."
____
Trong triều đình sóng yên gió lặng, sổ con nhắm vào Cửu công chúa đều biết mất không thấy tăm hơi.
Nếu là Cửu công chúa ở Giang Nam gây sai lầm, đó là vạn kiếp bất phục,
Nhưng hiện tại kết quả đều ngược lại với suy đoán, thanh danh lên cao, còn có chấp kim lệnh, càng quan trọng là công chúa được Chu Cảnh Đế bảo hộ, các phe phái không thể nào tiếp tục ngồi yên.
Cẩm Vinh ra cung một chuyến, cô rời đi lâu như vậy, cũng nên nắm bắt lại tình hình trong kinh thành. Thế lực cô dày công xây dựng cũng đã đến lúc công khai phát triển rồi. Cẩm Vinh ra ngoài, không ngờ vừa vặn gặp được Đại công chúa,
"Cửu muội?"
Đại công chúa nhấc màn xe, nghe thị nữ báo bên ngoài là Cửu công chúa, nàng còn không tin, nhưng trông thấy Cẩm Vinh đang cưỡi ngựa, nàng tươi cười túm người lại trò chuyện một phen. Bên trong xe ngựa của Đại công chúa rất rộng, có giường nệm thêu, còn có lư hương chạm rỗng, tỏa u hương nhàn nhạt.
Đại công chúa ánh mắt phức tạp, lại có chút vui mừng, "Muội ở Giang Nam làm ta lo lắng nhiều lắm đấy."
Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười, "Đa tạ đại hoàng tỷ quan tâm."
"Chuyện ám sát sự, ta cũng nghe nói, cũng may muội không có việc gì." Đại công chúa dừng một chút, lại nói, "Sự tình có vẻ không đơn giản, muội ra ngoài phải cẩn thận, chú ý đề phòng."
Nàng ôn nhu khuyên nhủ, "Nếu muội không có tâm tư kia, tốt nhất là sớm bứt ra..."
Cẩm Vinh nhìn nàng, lại cười nói, "Nếu là ta có thì sao?"
Đại công chúa nghe được lời này, phản ứng của nàng có phần xung đột, vừa bất ngờ lại vừa ẩn chứa hưng phấn chờ đợi, nhưng cuối cùng, dường như lý trí ngăn lại ảo mộng trong lòng nàng, "Nếu là có...... Xin thứ cho đại hoàng tỷ không giúp được muội cái gì."
Tòng long chi công khiến người thèm nhỏ giãi cũng không thể thay đổi quan điểm giữ mình của Đại công chúa, cho dù đối phương là cửu muội mà nàng thân cận nhất.
Cẩm Vinh khẽ cười, không hề không vui, chỉ nhàn nhạt đáp, "Ta hiểu, đại hoàng tỷ không cần nghĩ nhiều."
"Bởi vì kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một."
Rời xa giá của Đại công chúa, trở về hoàng cung, Chu Hoài liền phụng mệnh bệ hạ tới thỉnh Cửu công chúa, mà lần này ánh mắt Chu Hoài nhìn Cửu công chúa lại thêm một tầng cung kính, giống như khi nhìn vào Chu Cảnh Đế.
Cẩm Vinh vừa tiến vào Chương Nghi Điện, Chu Cảnh Đế đã biết, trên mặt hiện lên ý cười, "Con về cùng Chỉ Lan?"
Cẩm Vinh gật gật đầu, "Trên đường con gặp Đại hoàng tử, bèn nói mấy câu."
Chu Cảnh Đế không để ý nhiều, phất phất tay, gọi Cẩm Vinh lại đây, "Con xem, này viết có được không?"
Cẩm Vinh nhìn qua, bên trên chính là chiếu lệnh sắc phong Hoàng Thái Nữ.
Nàng nghiêm túc quan sát một lần, gật đầu nói, "Viết rất hay."
Chu Cảnh Đế vui mừng nói, "Trẫm cũng cảm thấy như vậy."
【 trẫm suy nghĩ một buổi sáng, sửa lại nhiều lần, mới viết được hay như vậy đấy. 】
Chu Hoài đứng một bên, kinh ngạc nhìn đôi cha con tôn quý nhất triều, nói đến việc lập hoàng thái nữ như một việc đơn giản không cần chớp mắt, mà hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai, phiên chiếu lệnh kia có thể khiến trong ngoài triều đình kinh thiên động địa.
Chu Cảnh Đế lại nói, "Chỗ mẫu phi con, trẫm sẽ nó trước với nàng ấy."
【 Dung quý phi tuy là mẹ đẻ Tiểu Cửu, nhưng trẫm cũng không thể để nàng trở ngại đến tiền đồ Tiểu Cửu. 】
Chu Cảnh Đế dù sao cũng là một vị đế vương, đã nói đến việc chọn người thừa kế thì nhất định không thể mềm lòng, hắn làm sao không biết, so với Cửu công chúa, Dung quý phi càng hy vọng là Lục hoàng tử trở thành Thái Tử, cho nên hắn sẽ nói chuyện với Dung quý phi, nếu nàng không thể an phận chấp nhận quyết định của Chu Cảnh đế, hắn không ngại dọn sạch đường cho Hoàng Thái nữ tương lai, cho dù đứng chắn đường có là kẻ nào.
Cẩm Vinh nghe được suy nghĩ trong đầu Chu Cảnh Đế bỗng nhiên nói, "Con muốn gặp mẫu phi trước."
Chu Cảnh Đế trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn nói như vậy, là vì không muốn Tiểu Cửu khó xử, chỉ thấy Cẩm Vinh cười cười, ánh mắt trong suốt bình tĩnh, "Từ lúc trở về đến giờ con còn chưa gặp mẫu phi lần nào."
Cẩm Vinh khăng khăng, Chu Cảnh Đế cuối cùng vẫn đồng ý.
_____
Vĩnh Ninh Cung,
Gặp lại nữ nhi đã chia lìa hồi lâu, Dung quý phi lại chẳng hề ôn nhu từ ái chào đón, mà lạnh lùng nói, "Trong mắt ngươi còn có mẫu phi là ta hay không?"
Cẩm Vinh ôn hòa cười, "Nếu là không có, con đã chẳng tới gặp ngài."
Đoạn tình nghĩa mẹ con với dung quý phi, Cẩm Vinh không quá để ý, nhưng đã là nữ nhi, cũng nên thẳng thắn rạch ròi một lần.
"Vậy ngươi còn hoang đường như thế, thứ to gan lớn mật, ngươi muốn liên lụy chết lục ca ngươi hay sao?
Thời điểm Cẩm Vinh tiến vào đã cho tất cả các cung nhân thối lui, Dung quý phi liền không cố kỵ, phát tiết một bụng oán khí, lời trong lời ngoài đều là oán trách Cẩm Vinh rước phiền toái cho Lục ca nàng.
Cẩm Vinh chờ Dung quý phi nói xong, mới bình tĩnh nói, "Ta tới, là vì nói cho mẫu phi một tin."
Cô nhìn chăm chú Dung quý phi, từng câu từng chữ rành mạch, "Phụ hoàng đã viết xong chiếu thư, phong ta làm Hoàng Thái Nữ."
Dung quý phi khiếp sợ không thôi, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, "Sao có thể, bệ hạ sao có thể làm ra chuyện như vậy?"
Nàng tâm tâm niệm niệm chính là Huyền Thuần lên làm Thái Tử, nhưng kết quả lại là nữ nhi nàng mới là người lên làm Hoàng Thái Nữ.
Dung quý phi biết bệ hạ từ trước đến nay sủng ái Tiểu Cửu, nhưng không nghĩ tới tình trạng này, Dung quý phi chưa phục hồi tinh thần lại, nổi giận nói, "Nào có chuyện nữ nhân xưng đế? quan viên hẳn sẽ không đồng ý."
Cẩm Vinh giải thích cho nàng, "Ta cùng phụ hoàng sẽ làm cho bọn họ đồng ý, hết thảy đã chuẩn bị xong."
Dung quý phi vẫn là khó mà tin được sự thật này, "Tiểu Cửu, ngươi đi cầu bệ hạ thay đổi chủ ý, để lục ca ngươi làm Thái Tử có được không?"
Cẩm Vinh bình tĩnh nói, "Mẫu phi hẳn là biết chuyện ta ở Giang Nam bị ám sát."
Cô nhìn Dung quý phi, "Trong đó cũng có phần của lục hoàng tử."
"Còn có tai nạn ở Hi Nguyệt Cung, Cửu công chúa thật sự...... Thiếu chút nữa chết ở nơi đó."
Không, là thật sự chết ở nơi đó, Lục hoàng tử bàng quang là khoanh tay đứng nhìn, Cửu công chúa đã hương tiêu ngọc vẫn sẽ thất vọng buồn lòng đến mức nào.
Dung quý phi nháy mắt bị đả kích tới rồi, nàng tuyệt không thể tưởng được Huyền Thuần xuống tay với muội muội ruột của mình.
Nàng bắt lấy tay Cẩm Vinh, "Sao có thể, Huyền Thuần là huynh trường tốt như thế nào, hắn thương ngươi đến mức nào, sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhất định là có người châm ngòi ly gián, Tiểu Cửu, các ngươi là huynh muội ruột thịt, những người khác đều không thể tin."
Nhưng đáp án từ phía Cẩm Vinh khiến nàng sợ hãi mà ngã xuống sàn đá, "Kết quả đó đều là Kim Đốc Vệ tra được."
Cẩm Vinh lại cầm lấy bàn tay Dung quý phi, "Mẫu phi, còn nhớ chuyện năm vĩnh khánh thứ chín hay không?"
Năm Vĩnh Khánh thứ chín? Dung quý phi sao có thể quên, trong mắt nàng hiện lên một tia hoảng loạn áy náy, khi đó nàng đã dựa vào một đôi nhi nữ tấn phong làm quý phi thứ hai trong cung, nhưng nhà mẹ đẻ cũng chỉ là một tiểu tộc nghèo túng, nhất thời có được vinh hoa, mê hoặc nàng, quên mất sơ tâm, ngược lại kiêu căng lên, mùa đông năm ấy, cung nữ hầu hạ mắc lỗi, cũng không phải chuyện gì lớn nhưng hôm ấy nàng cáu giận, đánh chết một người sống sờ sờ.
Đặt ở tiền triều không nói, nhiều lắm mang thanh danh không tốt, nhưng Chu Cảnh Đế xưa nay đối xử với cung nhân khoan dung, cách mấy năm cũng sẽ khai ân phóng một đám cung nhân về quê, càng nghiêm cấm phi tần hoàng tử công chúa tự mình đánh giết cung nhân.
Dung quý phi lấy xuất thân tầm thường nhưng lại trèo đến được vị trí quý phi, dẫn tới không ít người ghen ghét, giờ xuất hiện việc này, liền bị người lôi ra tấn công, Chu Cảnh Đế cũng bị chọc giận, muốn tước chức quý phi, phạt bổng lộc cấm túc nàng.
Nếu không phải lúc ấy Cửu công chúa ôm Dung quý phi khóc đến tê tâm liệt phế, Chu Cảnh Đế không đành lòng, thủ hạ lưu tình, cuối cùng chỉ rơi bị cấm túc một năm.
Cũng là trải qua này một chuyến, Dung quý phi mới biến thành dịu dàng cẩn thận như hiện tại, nhìn như đạm bạc không tranh.
Cẩm Vinh nhìn Dung quý phi dần dần bình tĩnh, hoặc là nói sợ hãi đến mức không còn lời nào phản bác, ôn hòa nói, "Mẫu phi nhớ rõ, đừng náo loạn, lần này cũng là ta cầu xin phụ hoàng tới gặp ngài."
Nếu là Chu Cảnh Đế tới, Dung quý phi chắc chắn không có cơ hội nói những lời vừa rồi, càng không có có hội gặp mặt Cửu công chúa, nghe được sự thật từ miệng nàng.
Cẩm Vinh rời khỏi Vĩnh Ninh Cung, Kim Đốc Vệ liền bao vây bốn phía cung điện, là Chu Cảnh Đế an bài, hắn hy vọng không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.
Lục hoàng tử biết tin liền nổi giận đùng đùng tìm tới Cẩm Vinh, "Vì sao Kim Đốc Vệ lại bao vây Vĩnh Ninh CUng, vì sao ta lại không được gặp mẫu phi?"
"Đây là ý tứ của phụ hoàng, lục ca không cần lo lắng." Cẩm Vinh buông sách trong tay, ôn hòa mỉm cười nói.
"Cửa cung cũng sắp khóa, lục ca vẫn là sớm chút trở về đi, đừng làm cho lục tẩu cùng chất nhi lo lắng."
Nhìn Cửu công chúa, Ôn Huyền Thuần bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ, không biết từ khi nào khởi, tiểu muội luôn ỷ lại tín nhiệm hắn đã trưởng thành, thành một Cửu công chúa nhạy bén thông tuệ còn thắng được lòng dân.
Phải chăng nàng đã biết những chuyện hắn làm, là phụ hoàng nói cho nàng?
Ôn Huyền Thuần trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Cẩm Vinh như cũ ôn hòa nói với hắn, "Lục ca trở về đi."
Thần thái cực kỳ giống phụ hoàng trên triều đình, giống nhau khoan dung mà uy nghiêm, không dung cự tuyệt.
......
Tháng bảy năm Vĩnh Khánh hai mươi tư, Cửu công chúa Ôn Cẩm Vinh được sắc phong Hoàng Thái Nữ.