Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 232: Công chúa đọc tâm (5)




(5)
Cẩm Vinh uống rượu, trước bàn của cô đều là rượu trái cây, không khiến người say là bao.
Lục hoàng tử cũng không thể bồi mãi bên người Cẩm Vinh, hắn đi với đám người Triệu Hi rồi.
Lục hoàng tử vừa đi, liền có các quý nữ huyện chủ vây lại, nếu có thể được Cửu công chúa yêu mến, không chừng vị trí Lục hoàng tử phi càng một bước gần bọn họ hơn.
Vị kia Tạ Trắc Phi cũng đi tới, thực tự nhiên mà hành lễ nói, "Thiếp thân gặp qua Cửu công chúa."
Cẩm Vinh biết nàng nhân cơ hội Đại công chúa đi cùng Đại hoàng tử phi mới lại đây, chỉ là đến vì mục đích gì thì không rõ.
So với vẻ ôn nhu uyển chuyển biểu hiện ra ngoài thì Tạ trắc phi là người tâm tư kín đáo, không để lộ sơ hở.
Tạ Trắc Phi ôn nhu nói, "Mới vừa rồi không thể lại đây bái kiến, là thiếp thân thất lễ."
Đối lập với Đại hoàng tử phi cao ngạo vô lễ, Tạ Trắc Phi đích xác càng chọc người thích chút.
Tạ Trắc Phi khẽ cười nói, "Đại hoàng tử rất nhớ mong Cửu công chúa, thường thường nói Cửu công chúa là muội muội giống bệ hạ nhất cũng xuất sắc nhất, còn nói là nếu Cửu công chúa tham dự yến tiệc lần này, muốn Đại hoàng tử phi cùng tần thiếp tới thăm hỏi một tiếng, không làm mất bổn phận huynh trưởng của ngài ấy."
Nếu là Cửu công chúa trước kia, không biết hung thủ thực sự phía sau sự cố rơi xuống hồ, chỉ sợ cũng sẽ sinh hảo cảm, buông phòng bị với Tạ trắc phi.
Cẩm Vinh lại nhìn nàng, biểu tình trầm tĩnh, bỗng nhiên nói, "Hộp chín viên liên châu kia là lễ vật của Tạ Trắc Phi?"
Trong lúc Cẩm Vinh dưỡng bệnh, chúng hoàng tử cũng đưa lễ vật tới mong muội muội mau khỏi bệnh, trong đó, phủ đai hoàng tử đưa tới một hộp liên châu cực kỳ xinh đẹp, ai nhìn cũng biết cực kì đắt giá, ở trong đống quà tặng tương đối nổi bật.
Đôi mắt trong sáng tựa thu thủy của Tạ Trắc Phi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lặn mất, nàng ta nói, "Đó cũng là do Đại hoàng tử lựa chọn, thiếp thân chỉ ở bên giúp đỡ ngài ấy."
Cẩm Vinh cùng nàng ta nói mấy câu, cho dù bị Cẩm Vinh dẫn đến đề tài khác, Tạ Trắc Phi đáy lòng cũng không toát ra cái gì khác thường, là kiểu người cực kỳ thông minh cẩn thận.
Hai người nói chưa nói bao lâu, Đại công chúa liền trở lại, thời gian rời đi không quá dài.
Thấy Tạ Trắc Phi, nàng hơi nhíu mi, vừa rồi nhờ Đại hoàng tử phi đi làm chứng, không ngờ, Tạ Trắc Phi liền tiến nhanh chóng đến chỗ Cửu muội.
Cố kỵ Đại hoàng tử phi, Đại công chúa cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, không muốn để ý nhiều tới người này, rồi lại nói với Cẩm Vinh, "Cửu muội sẽ không chê ta chậm trễ đi."
Tạ Trắc Phi cũng không chủ động chen vào nói, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng mỉm cười.
a... suýt chết một lần mà Cửu công chúa thông minh ra không ít.
Lời này cũng không có gì vấn đề, Cẩm Vinh vốn không có ý định làm theo bộ dạng ngây thơ ương ngạch trước kia của nguyên thân, nhưng lại đột nhiên nghe được một câu,
đáng tiếc không hoàn toàn đạt được mục đích của điện hạ...
Cẩm Vinh liếc nhìn sangTạ Trắc Phi, trên mặt như cũ là ý cười dịu dàng, khí chất như lan tươi mát bộ dáng thanh nhã, khiến người khác khó có thể tượng tượng được, nàng ta rốt cuộc sắm vai gì trong sự kiện kia.
Đại công chúa thấy Cẩm Vinh chú ý tới Tạ Trắc Ph, nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, "Đại hoàng tẩu sẽ ở lại phủ ta một lát, Tạ Trắc Phi có thể tự trở về trước."
"Vâng." Tạ Trắc Phi nhu thuận hành lễ.
Đại công chúa trường tụ thiện vũ, dáng vẻ hoàn mỹ, lại làm khách khứa tẫn hoan, khó trách yến hội Đại công chúa ở kinh thành rất nổi danh, xem gương mặt nàng ý cười doanh doanh, chẳng thể nào ngờ được, nàng vừa mới trói Hạ Lăng Uẩn cùng Hàn Mẫn Nhu ném vào phòng chất củi, còn phái người nghiêm túc trông coi.
*長袖善舞 (giản thể:长袖善舞) [cháng xiù shàn wǔ] "Trường tụ thiện vũ"
Trường: dài
Tụ: tay áo
Thiện: giỏi
Vũ: vũ đạo, nhảy múa
"Trường tụ thiện vũ"(長袖善舞) là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn "Hàn Phi Tử", có nghĩa là "người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa". Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. "Trường tụ thiện vũ" vốn có hàm ý "có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công", sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
Chờ yến hội kết thúc, Đại công chúa sẽ mang hai người kia, cùng với nhân chứng là Đại hoàng tử phi vào cung, nhờ phụ hoàng bình phán.
Yến tán nhân tẫn, trên đường Cẩm Vinh cùng Lục hoàng tử hồi cung, Lục hoàng tử còn hỏi nói, "Ngày thường tan tiệc, Đại hoàng tỷ cùng Đại phò mã còn ra tiễn chúng ta, hôm nay như thế nào không thấy hắn?"
Cẩm Vinh cười cười, "Có thể là bị chuyện gì vướng đi."
Đại phò mã cũng không phải dạng vừa, hắn âm thầm cùng vài vị hoàng tử liên hệ, nửa điểm không giống thê tử hắn Đại công chúa, đối chúng hoàng tử đối xử bình đẳng, đều là thân thiết hữu ái, ngày sau vô luận ai bước lên cái vị trí kia, chẳng sợ đến không thể vẻ vang thêm, cũng dư sức duy trì danh tiếng hiện tại.
Đại phò mã Hạ Lăng Uẩn tâm tư không nhỏ, bằng không cũng sẽ không có gan thừa dịp Đại công chúa mở tiệc liền cùng người yêu đương vụng trộm.
_____
"Phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi thần." Đại công chúa ở trước mặt Chu Cảnh Đế lập tức hóa thành nữ nhi đau lòng vì bị lừa dối, thậm chí hai mắt đẫm lệ mênh mông, chẳng hề dính dáng đến cái vẻ sấm rền gió cuốn xử trí Hạ Lăng Uẩn cùng Hàn Mẫn Nhu.
Hạ Lăng Uẩn lúc ấy còn muốn tiếp tục che giấu, ai ngờ Đại công chúa cho người chùm bao bố, đến khi hắn bị ném vào phòng chứa cúi, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hàn Mẫn Nhu, liền biết chuyện đã rồi.
Đại công chúa nghĩ tới những lời của Mẫn Nhu kia, trong lòng cười lạnh, ả còn nói cái gì vốn là Đại công chúa chia rẽ ả cùng Hạ lang. Ba năm trước bọn họ đã định chung thân, Hạ lang cũng muốn báo cha mẹ thú ả về, kết quả Đại công chúa kén rể, hủy hoại hết thảy, mấy năm nay ả vẫn không kết hôn, chính là vì muốn lần nữa ở cùng Hạ làng của ả ta.
Chẳng sợ đứng trên điện tiền, Hàn Mẫn Nhu cũng hấp hối giãy giụa, diễn một bộ thâm tình quyến luyến với Hạ Lăng Uẩn, đôi tình nhân bị chia rẽ, tóm lại vẫn hơn kẻ vượt rào người ăn vụng.
Đại công chúa trong lòng lạnh lẽo, nhướng mày nói, "Lúc trước ta nạp phò mã, ngươi nửa câu cũng không nói, giờ thành ra ta chia rẽ đôi uyên ương các ngươi?"
Nàng chẳng sợ mẫu tộc thấp kém, cũng là công chúa đầu tiên của Chu Cảnh Đế, cho dù ngày sau hoàng tử thượng vị, nàng vẫn là trưởng công chúa, lúc trước gả cho Hạ Lăng Uẩn, chẳng lẽ không phải gả thấp, Hạ gia từ giữa được bao nhiêu chỗ tốt chứ.
Hiện giờ được phú quý, ấm no sinh dâm dục, Hạ Lăng Uẩn quên thân phận của hắn mà đi tìm tình nhân cũ, hắn không hiểu hay là cố tình không hiểu, Ôn Chỉ Lan nàng là công chúa, là quân, mà hắn Hạ Lăng Uẩn là thần.
Nam nhân nhà phú quý nạp thiếp tư thông bên ngoài, chính thê còn có thể chọn hòa li, mà hắn một phò mã dám làm như vậy, mất thể diện hoàng gia, hoàng đế không thể không truy trách, xử tội.
Chu Cảnh Đế trầm mặc chớp mắt, nhìn về phía Đại công chúa, ngữ khí ôn hòa, "Ngươi muốn như thế nào?"
Đại công chúa kiên định nói, "Nhi thần muốn hòa li."
Nếu hai người đã có hài tử, Đại công chúa khả năng sẽ bận tâm một hai, nhưng nếu cái gì cũng không có, Đại công chúa cái gì cũng không sợ.
Ánh mắt nàng hiện lên một tia tàn nhẫn, trừ bỏ thân phận phò mã, nàng còn rất nhiều cách xử lí đôi cẩu nam nữ này.
_____
Chu Cảnh Đế sau đó chỉ nói cho Đại công chúa ba ngày suy xét, phòng nàng dưới con tức giận mà làm ra việc gì để ngày sau hối hận.
Hơn nữ công chúa hòa li là chuyện lớn, còn cần đến Tông Nhân Phủ thương nghị một phen, tránh người ngoài nói Đại công chúa đơn phương buộc tội người khác.
Vì nữ nhi, Chu Cảnh Đế vẫn là tận lực suy xét chu toàn, đến nỗi Hạ Lăng Uẩn cùng Hàn Mẫn Nhu...
Cái gì tình yêu thiên trường địa cửu, nói ra không thấy nực cười sao, còn chờ mong vào đó để được khoan hồng.
Chu Cảnh Đế trực tiếp đem này hai người ném vào đại lao, sau đó truyền lệnh mệnh hai nhà vào cung tấn kiến, thị phi đúng sai, tóm lại phải nói cho rõ ràng.
Chu Cảnh Đế đành phải rút riêng một chút thời gian ra xử lí việc này, từ quốc sự đến gia sự, cái gì cũng cần hắn xử lý.
Đại công chúa ở Chương Nghi Cung mắng phò mã, cơ hồ không đến nửa canh giờ, chuyện đã truyền khắp trong cung, lúc Dung quý phi nghe được chuyện này, nàng đang xem danh sách quý nữ tham gia tuyển tú, vì chọn lựa Lục hoàng tử phi thích hợp.
Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm có người vừa ý, hiện tại chỉ là tìm đối tượng dự bị mà thôi.
Dung quý phi kinh ngạc nói, "Con cùng với lục ca hôm nay không phải đi đến phủ Đại công chúa? Như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy?"
"Có lẽ là tri nhân tri diện bất tri tâm đi."
*Tri nhân tri diện bất tri tâm: Tri là biết ; nhân là người ; diện là mặt ; bất là không, tâm là tấm lòng. Ý nghĩa của vế câu này có nghĩa là: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Dung quý phi kinh ngạc qua đi, cũng không để ý tới nữa, nàng cùng Đại công chúa không có giao tình, hòa li hay là hòa hảo, cũng không phải chuyện nàng xen vào được, bệ hạ cũng sẽ không làm nàng nhúng tay, trong cung kiêng kị nhất trừ bỏ họa là từ ở miệng mà ra, đó là xen vào việc người khác.
Mỉm cười nhìn về phía Cẩm Vinh, Dung quý phi nói, "Cửu nhi cảm thấy Ninh Quốc Công thế tử như thế nào?"
Cẩm Vinh không tiếp lời nàng, mà nói, "Ta nghe nói tứ tiểu thư phủ Ninh Quốc Công rất có khả năng trở thành hoàng tẩu của ta."
Dung quý phi không để bụng, "Triệu Lan chỉ là một thứ nữ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Quốc công phu nhân, là danh phận đã sửa lại, đảm đương không nổi hoàng tử vị trí chính phi, mà Triệu Hi là con vợ cả thế tử, thân phận cũng đủ để xứng với con."
có thể lấy được cọc hôn sự này, khiến phủ Ninh Quốc Công hỗ trợ Huyền Thuần, liền quá tốt.
Nguyên thân nghe được mẫu phi mình nói những lời này, hẳn sẽ thực đau lòng.
Cẩm Vinh chỉ nhàn nhạt cười nói, "Chờ lục ca tìm được hoàng tử phi rồi nói sau."
Dung quý phi thầm nghĩ cũng phải, Huyền Thuần còn chưa cưới vợ, Cẩm Vinh đã nói việc hôn nhân, truyền ra ngoài không tốt chút nào, cười gật gật đầu, "Con nhé, vẫn là tâm tính tiểu hài tử, con gái lớn rồi nên gả chồng, có cái gì phải thẹn thùng."
Cẩm Vinh nhấp môi cười cười, nội tâm một mảnh bình tĩnh.
______
Đại công chúa muốn hòa li, nhưng có rất nhiều người không muốn nàng làm vậy.
Hạ Lăng Uẩn là hàn lâm học sĩ đương triều, Hàn gia cũng không phải người thường, riêng chuyện phò mã có tư tình truyền ra ngoài, đã đủ để gia tộc Hạ Thị mất sạch mặt mũi, thậm chí ảnh hưởng đến tiền đồ, mà bản thân Hạ Lăng Uẩn cũng sẽ là một kẻ bỏ đi.
Nhìn Hạ gia tới cửa trong tối ngoài sáng hy vọng giấu diếm sự việc, Đại công chúa châm chọc cười, việc này đã đến tai không ít người, vậy mà Hạ gia còn muốn làm như hai vợ chồng bất hòa, bất hòa đến mức nào để kéo nhau lên tiền điện gặp thánh thượng chứ.
Nếu sự việc chỉ liên quan đến người Hạ gia, Đại công chúa sẽ không bỏ trong mắt, Hạ gia lợi hại đến mấy cũng không dám khó xử đại công chúa là nàng, nhưng không nghĩ tới ngay cả Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử cũng tới phủ công chúa.
Đại công chúa mày đẹp nhíu lại, cũng không biết Hạ gia đã ra cái giá như thế nào, hoặc là bản thân Hạ Lăng Uẩn đã thay những người này làm cái gì.
_______
Bên trong phủ Đại hoàng tử,
Nam tử một thân cẩm y huyền sắc biểu tình lạnh lùng ẩn chứa tức giận, "Ngươi tham gia vào chuyện của Đại công chúa làm cái gì?"
Người đang bị chỉ trích đến hiển nhiên là Vương Gia Nhữ, ngày hôm ấy đại công chúa mời nàng đi làm nhân chứng vụ việc, nàng nhíu mày nói, "Ta là trưởng tẩu, vì sao đi không được?"
Đại công chúa xử trí phò mã cùng nữ tử yêu đương vụng trộm, tự nhiên phải làm cho chu toàn, chiếm hết tình lý, Đại hoàng tử phi không thể nghi ngờ là người phù hợp nhất, thân phận phù hợp, hơn nữa trước kia hai người có giao hảo, nói ra chuyện này với nàng không đến mức làm Đại công chúa cảm thấy mất mặt.
"Nhưng ngươi lại để ảnh hưởng đến ta." Đại hoàng tử Ôn Huyền Sân cả giận nói,
Hắn cũng mặc kệ Đại công chúa có chịu hay không chịu ủy khuất, hắn chỉ biết Hạ Lăng Uẩn liên lụy rất nhiều người, tỷ như Tứ đệ, Ngũ đệ. Hắn mới vừa chịu phụ hoàng trách phạt không bao lâu, chính phi giờ lại liên quan đến việc này, còn thành nhân chứng, hoàn toàn làm hắn tình cảnh trở nên càng phiền toái,
Nói không chừng còn bị hoài nghi là hắn âm thầm đẩy một phen.
"Điện hạ không cần quá mức lo lắng." Tạ Trắc Phi ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
Đại hoàng tử phi lập tức trách mắng, "Ta cùng điện hạ nói chuyện, nơi nào có phần ngươi xen mồm."
Nghe vậy Đại hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, hắn nói với Đại hoàng tử phi, "Ngươi đi về trước đi, trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài, cũng đừng nói lời không nên nói."
Nàng là hắn chính thê, loại này chuyện quan trọng không cùng nàng nói, lại muốn cùng một trắc phi nói, bộ dáng rũ mắt như an phận thủ thường của Tạ Trắc Phi chỉ khiến Vương Gia Nhữ thêm tức giận, nhưng xem sắc mặt Đại hoàng tử, cũng chỉ có thể phất tay áo bỏ đi.
Đợi Đại hoàng tử phi rời đi, Ôn Huyền Sân mới nhìn hướng Tạ Trắc Phi, biểu tình trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, "Diệu âm, vì sao nói như vậy?"
So với Vương Gia Nhữ điêu ngoa ngạo khí, Tạ Diệu Âm mới là người trợ giúp cho hắn nhiều nhất, lần trước nếu không phải nàng hiến kế sách, cũng không có khả năng thành công khiến Cửu công chúa rơi xuống nước, càng làm cho Thất hoàng tử không người làm chứng, á khẩu không trả lời được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.