Nhị thiếu gia tập đoàn Tống gia Tống Kiều, không giống đại ca vừa sinh ra đã được bồi dưỡng như người thừa kế, hành sự cẩn thận, bận rộn chuyện công ty. Nhị thiếu hắn cả ngày chỉ ăn nhậu chơi bời, làm một tên ăn chơi trác táng, hẹn hò minh tinh.
Thân phận nhị thiếu Tống gia vẫn là có vài phần mặt mũi, kẻ nào làm hắn ngứa mắt liền tùy tay chỉnh, đập tiền cho truyền thông, cũng chỉ khiến hắn bớt ăn chơi mấy buổi.
Còn người bị chỉnh ngày sau ra sao, hắn vui vẻ mấy ngày rồi liền cứt ra sau đầu.
Cũng không khác những gì Cẩm Vinh dự đoán, Tống Kiều đúng là đã quên chuyện này, nhưng có người không quên nổi, đó chính là Thường Hâm.
Tình hình hiện tại của hắn không khác An Trừng trước kia là bao, Giang Thành trước kia có thể vứt bỏ An Trừng thì hiện giờ hắn cũng có thể vứt bỏ Thường Hâm. Quảng cáo bị hủy còn phải bồi thường, công ty đóng băng hoạt động, fan hâm mộ cũng bỏ hắn mà đi.
Thường Hâm đem hết thảy đều quy kết lên người An Trừng, nếu không phải An Trừng dựa vào một bộ web drama xoay người, hắn sẽ không như hiện giờ? Giờ biết được An Trừng lại nhận được một vai diễn ở Đài Truyền Hình Quốc Gia, Thường Hâm liền càng thêm ghen ghét dữ dội.
Hắn nghĩ tới Tống kiều, kẻ kia nếu biết người hắn từng ra tay chỉnh lại bò dậy, chỉ sợ sẽ cảm thấy thực mất mặt.
Mặc dù hại người mà chẳng lợi ta, nhưng chỉ cần có thể trả thù An Trừng, Thường Hâm cái gì cũng làm.
Tống kiều là thằng công tử bột bị dạy hư, người bên cạnh đều là nể mặt cha và anh trai hắn, người này không có bản lĩnh lại trọng mặt mũi, dễ dàng bị Thường Hâm châm ngòi, lại dùng tiền mua truyền thông, An Trừng muốn tiếp tục đóng phim, không có khả năng.
Không chỉ có công ty cho người quấy nhiễu, đoàn phim 《 Trường An lệnh 》tựa hồ cũng đang nhìn thời thế, kéo dài thơi gian ký hợp đồng.
Cẩm Vinh sau khi phát hiện vấn đề liền nhanh chóng tìm cách đối ứng.
Không bao lâu sau, cha Tống Kiều, chủ tịch Tống thị liền nhận được phong bì nặc danh, đính kèm bằng chứng tố cáo Tống Kiều mua dâm cùng với những hành động gần đây của hắn, lão lập tức liền gọi Tống kiều trở về, nổi giận đùng đùng nói, "Cả ngày ăn chơi đàng điếm, không được cái tích sự gì!"
"Vì mấy tiểu minh tinh còn dám dùng danh nghĩa của ta uy hiếp truyền thông, còn ngại Tống gia chưa đủ mất mặt sao!"
"Trở về hỗ trợ anh trai mày đi, bớt làm mấy trò nhố nhăng, đúng là có lớn mà không có khôn!"
"Ba, con không có......" Tống kiều ngập ngừng vài câu, còn muốn nói gì.
Tống chủ tịch đen mặt, "Làm sao, mày còn muốn vì đám minh tinh cãi lời bố mày?"
Tống kiều sợ tới mức lập tức lắc đầu, lại không biết dáng vẻ này trong mắt cha Tống làm lão có bao nhiêu bực bội.
"Thật là con hát lầm quốc." Tống chủ tịch tức giận phất tay áo bỏ đi.
Tống phu nhân an ủi con trai nhỏ, "Con cũng biết, ba con tính tình cổ hủ, đừng làm ông ấy tức giận nữa."
"Nhưng con......" Tống kiều khóc không ra nước mắt, hắn chỉ muốn chơi đùa một chút, làm sao liền như vậy rồi, vốn muốn đi tìm ca ca cầu cứu, nhưng đại ca hắn cả ngày bận rộn, hơi đâu mà quản mấy chuyện này.
_____
Giải quyết thành công chuyện Tống kiều, An Trừng cũng chính thức ký hợp đồng với đoàn phim 《 Trường An lệnh 》, chuẩn bị tiến tổ.
Mà chuyện xử lý Tống Kiều, Cẩm Vinh không hề giấu An Trừng mà trực tiếp để cậu ta nhìn rõ, coi như họ tập thủ đoạn đối phó người. An Trừng cũng không nghĩ Cẩm Vinh sẽ trực tiếp thọc tới chỗ lão chủ tịch như vậy.
Cẩm Vinh tốt bụng phân tích, "Chủ tịch Tống có tiếng là truyền thống cổ hủ, người làm ăn lớn như lão càng quý trọng mặt mũi, chướng mắt giới giải trí, Tống kiều chơi bời lão cũng đành mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Tống Kiều lần này động đến mặt mũi lão, lão tự nhiên không thể để yên."
Nói trắng ra là, chính là phải tìm đúng nhược điểm. vừa vặn nhược điểm của Tống kiều chính là chủ tịch Tống.
Tuy rằng hành động lần này cũng ẩn chứa nguy cơ, có thể khiến chủ Tịch tống hay đại ca Tống Kiều đối phó An Trừng, nhưng tỷ lệ này rất thấp, lại còn có một Thường Hâm, nhưng đối phó với ai cũng hơn đối phó với cái gậy chọc cứt không kiêng nể ai như Tống Kiều.
Cẩm Vinh vỗ vỗ bả vai An Trừng, "Ngày sau tự anh xử lý đi."
Cẩm Vinh là người đại diện của An Trừng, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc chuyện gì cô cũng phải xử lý hộ An Trừng.
An Trừng hơi hơi gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định.
_____
Nửa năm sau, 《 Trường An lệnh 》 công chiếu, trở thành hiện tượng khắp cả nước.
Không mang đến nhiệt độ cho cái tên An Trừng, bộ phim cũng nhận vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình.
Người trong ngành cũng không thể không thừa nhận, An Trừng thành công nghịch tập, sự nghiệp càng tiến thêm một bước, từ thần tượng tiểu sinh thành diễn viên quốc dân phái thực lực.
Mà Lâm Cẩm Vinh, người đại diện tiến vào giới giải trí chưa đến một năm, cũng chân chính tiến vào tầm mắt của rất nhiều người.
Nâng đỡ một nghệ sĩ suýt phải ra khỏi giới giải trí, lần nữa quay lại đỉnh cao, thậm chí còn hơn cả trước kia, đúng là kinh diễm quá nhiều người, đủ để khiến những tiền bối cùng ngành kia đưa lên bàn cân so sánh.
Chưa nói Lâm Cẩm Vinh còn rất trẻ, tiền đồ không thể hạn lượng.
Hiện tại ở Tinh Diệu, người khác cũng sẽ tôn kính xưng một tiếng ' Lâm tỷ ', cho dù ở công ty tuổi cô có lẽ là nhỏ nhất.
Đây là ảnh hưởng của hai chữ thực lực.
Càng được nhiều người chú ý là An Trừng, công ty bắt đầu quay lại coi trọng vị minh tinh này, nếu không có gì bất ngờ, sẽ đem tài nguyên thích hợp ưu tiên An Trừng.
Nghe nói người đại diện cũ của An Trừng còn gặp lão tổng nói, không bằng để hắn quay lại dẫn dắt An Trừng, rốt cuộc hắn và An Trừng đã làm việc với nhau mấy năm, càng quen thuộc. Công ty tựa hồ cũng bị luận điệu này thuyết phục.
Nhưng An Trừng trực tiếp biểu lộ thái độ, cậu tuyệt đối không muốn hợp tác với người kia. Tính tình so với lúc trước quả quyết hơn nhiều, hoàn toàn đánh tan ý niệm những người khác,
Hiện tại tất cả đều đang dõi theo An Trừng, ngay cả những công ty giải trí khác đã bắt đầu mon men tiếp xúc, giải trí tinh diệu tuy rằng cũng có tiếng tăm, nhưng không phải một nhà độc đại, còn có nơi tài nguyên lẫn nhân mạch đều tốt hơn, tỷ như Hoa Thần.
Điều kiện mời chào cũng không tồi.
An Trừng không lập tức từ chối đề nghị của bọn họ,
Lý do cũng vì, tuy hiện tại tinh diệu đối xử với cậu ta không tồi, nhưng chuyện quá khứ cũng không phải một câu khinh phiêu phiêu là có thể cho qua.
Nỗ lực lâu như vậy, mới đến được đây, không cần ủy khuất chính mình, đây là lời Lâm Cẩm Vinh đã nói.
Chuyện Hoa Thần muốn mời An Trừng đi ăn máng khác, tuy rằng làm tương đối kín đáo, nhưng An Trừng không cảm thấy Lâm Cẩm Vinh hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Lâm Cẩm Vinh cho người khác cảm giác, bạn vĩnh viễn không đoán được giới hạn năng lực của cô nằm ở đâu.
An Trừng khẽ cười một chút, người ngồi ở đối diện hơi nghi hoặc, chỉ thấy cậu ta nâng mắt nói, "Tôi có thể đáp ứng ký hợp đồng, nhưng tôi có một điều kiện......"
_____
"Hoa Thần tới tìm tôi nói chuyện." An Trừng hướng Lâm Cẩm Vinh thẳng thắn nói.
"Không tồi nha." Cẩm Vinh gật gật đầu, "Cho dù là tài nguyên hay chế độ quản lí nghệ sĩ, điều kiện của Hoa Thần đều trội hơn Tinh Diệu."
Thân là người đại diện Tinh Diệu, lại không chút để ý mà khen ngợi công ty cạnh tranh, thậm chí còn cổ vũ nghệ sĩ đi ăn máng khác.
Nhưng mà phản ứng này cũng như An Trừng dự kiến, trong nhận thức của An Trừng thì Lâm Cẩm Vinh chính là như vậy.
An Trừng nhìn cô, thành khẩn nói, "Cô muốn đi Hoa Thần với tôi không?"
Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, tựa hồ chưa từng suy xét khả năng này, lại nói, Cẩm Vinh chỉ là nhân viên công ty tạm thời đẩy đến chỗ An Trừng, hai người cũng không phải trói buộc với nhau. Cẩm Vinh cũng không có suy nghĩ một hai ép An Trừng ở lại bên cạnh mình.
Kỳ tích nghịch tập của An Trừng đúng là có cô thúc đẩy, những cũng có nỗ lực của chính An Trừng.
An Trừng ngày càng thành công, sự nghiệp tiến thêm một bước, mà Cẩm Vinh, cũng nhờ những chuyện lần này mà từ người đại diện tay mơ, trở thành người đại diện nổi danh trong vòng.
Cẩm Vinh cũng không thích miễn cưỡng người khác, hảo tụ hảo tán, nhìn cô mặc kệ An Trừng tiếp xúc với Hoa Thần và các công ty khác là biết.
Nhưng không nghĩ tới, An Trừng hy vọng cô cùng cậu ta đi Hoa Thần.
Cẩm Vinh cười cười, "Lấy địa vị cùng nhiệt độ hiện tại của anh, Hoa Thần ắt sẽ tìm cho anh một người đại diện xứng đáng."
An Trừng trẻ tuổi, vô luận tính tình hay kỹ thuật diễn cũng đều trưởng thành đáng kể, thanh danh hiện tại rất tốt, ai cũng biết giá trị của An Trừng tương lai còn có thể tiếp tục tăng lên.
An Trừng nghiêm túc nhìn chăm chú Cẩm Vinh, "Không có ai tốt hơn cô."
Về độ tín nhiệm, về năng lực, không có ai xuất sắc hơn Lâm Cẩm Vinh.
Cẩm Vinh cong cong khóe miệng, "Cảm ơn anh khích lệ, bất quá......" Nàng đôi mắt hơi lóe, "Tôi tương đối thích tự do, cho dù ở Hoa Thần, hay là ở Tinh Diệu, cũng không khác nhau, từ chức là chuyện sớm muộn."
An Trừng vững vàng, ánh mắt bình tĩnh mà thanh triệt, "Vậy nếu là tôi mời cô?"
Cẩm Vinh hơi sửng sốt, tiện đà cười nói, "Mời người đại diện tư rất tốn kém đấy, hơn nữa yêu cầu của tôi cũng không thấp."
An Trừng lập tức cười, "Vậy về sau cô tìm thật nhiều vai cho tôi đi, bằng không tôi chẳng trả nổi tiền thù lao cho cô. Còn yêu cầu khác..."
Ánh mắt mềm mại có chút đáng thương vô cùng, An Trừng nói. "Tôi có thể nuôi chó giúp cô."
Cẩm Vinh rõ ràng có chút dao động.
Nhóc lông vàng nguyên chủ lưu lại thật sự là quá xuẩn.
An Trừng gắt gao nhìn Cẩm Vinh, tiến thêm một bước nói, "Cô không muốn nhìn xem tôi có thể tiến xa đến đâu ư?"
Những lời này, vẫn là Cẩm Vinh nói với An Trừng, sau khi vượt qua những ám ảnh dày vò, cậu ta vẫn luôn nhớ rõ những lời này.
"Được." Cẩm Vinh lần này thật sự động tâm, vui vẻ nói,
Trước kia còn định mang thêm người mới, nhưng chuyên tâm bồi dưỡng một nghệ sĩ, tựa hồ cũng không tồi.
Khóe mắt mang theo ý cười, Cẩm Vinh đưa tay, "Về sau hy vọng chúng ta có thể hợp tác thật tốt, An Trừng."
An Trừng cũng tươi cười, vui vẻ bắt tay Cẩm Vinh, "Được, Lâm Cẩm Vinh."
Điều kiện duy nhất An Trừng đưa ra cho bên Hoa Thần chính là hy vọng Lâm Cẩm Vinh có thể làm người đại diện tư nhân của mình.
Hoa Thần vốn cũng muốn đào Lâm Cẩm Vinh sang, nghệ sĩ xuất sắc khó được, mà người đại diện ưu tú đồng dạng khó tìm không kém. Nhưng theo yêu cầu của An Trừng, Lâm Cẩm Vinh sẽ làm việc với An Trừng trên tư cách cá nhân, phí mời người về là công ty chịu, các hợp đồng quảng cáo, đóng phim điện ảnh, phim truyền hình cũng phải qua tay Lâm Cẩm Vinh trước.
Chuyện này với Hoa Thần mà nói là đang hạn chế ảnh hưởng của bọn họ với nghệ sĩ, khiến bọn họ rơi vào thế bị động.
Sau khi cân nhắc, Hoa Thần cuối cùng vẫn đồng ý.
Tốt xấu cũng coi như đóng gói Lâm Cẩm Vinh cùng An Trừng đến chỗ bọn họ.