“Phải ăn nhiều vào, đã chuẩn bị tốt cho ngày mai khai giảng chưa?”
Cha Nguyên tuy mặt không cảm xúc nhưng trong ánh mắt không ngăn được ôn nhu.
“Đã chuẩn bị tốt.” Hàn Tẫn nghiêm túc trả lời.
“Ngày mai anh cả con sẽ đưa con đến trường học, bảo bối hôm nay nghỉ sớm một chút nha!”
“Dạ được, con biết rồi.”
Hàn Tẫn nghiêm túc nói, làm cho người ta sinh ra ảo giác như đang thuận theo.
Trong trí nhớ hình như là lần đầu tiên được đi học, nên có chút chờ mong.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở của bức màn chiếu xuống đôi tay ngọc ngà.
Đôi tay kia mười ngón thon dài tinh tế, trắng đến phát sáng, làm người ta có cảm giác yên lặng vô cùng.
“Chủ nhân, chủ nhân mau rời giường thôi, hôm nay là một ngày tràn đầy sức sống!”
Giọng nói non nớt vang lên đánh vỡ bầu không khí yên lặng.
Đoàn Tử nhảy đến cửa sổ kéo bức màn ra, sau đó nhảy lên gối đầu Hàn Tẫn.
Dùng cái đầu mềm mại của nó cọ lên cổ Hàn Tẫn.
“Biết rồi!”
Hàn Tẫn chớp chớp mắt, đưa tay ngăn trở tia nắng chói trang.
Lười biếng trở mình nằm trong ổ chăn ấm áp, đôi con ngươi đen như đá quý hiện lên ý cười.
“Sao ngươi ra đây?”
“Ta ở một mình rất nhàm chán, trong không gian chỉ có một đống rác rưởi.” Đoàn Tử ủy khuất nói.
“Về sau không có ai ngươi hẳn ra.” Hàn Tẫn nói.
Nếu người khác biết được thứ rác rưởi kia là trân phẩm quý hiếm trong Lục giới chỉ sợ đã tức chết.
“Dạ chủ nhân!!”
Cọc
Cọc
“Bảo bối, nên rời giường rồi, nếu ngủ tiếp sẽ muộn đấy.”
Giọng nói mẹ Nguyên ôn nhu vang lên, dọa Đoàn Đoàn sợ tới mức chui vào không gian.
“Dạ, con dậy liền.” Hàn Tẫn mang theo ý cười trở lại.
Xem ra tâm trạng con gái bảo bối rất tốt, mẹ Nguyên suy nghĩ.
Hàn Tẫn thong thả đứng dậy, rửa mặt, mặc quần áo, liền mạch lưu loát.
Hàn Tẫn xuống lầu.
Trong bàn ăn có một người con trai trẻ tuổi đang ngồi, ngũ quan được điêu khắc rõ ràng, dị thường tuấn mỹ.
“Mau tới ăn cơm thôi.”
Khi nhìn thấy Hàn Tẫn xuống lầu, khuôn mặt lạnh băng lập tức hiện lên ý cười dịu dàng.
Mẹ Nguyên: “Tiểu Quỳnh này, con nên thường xuyên chiếu cố em con, đừng lúc nào cũng ở công ty, Tiểu Lục cũng vậy.”
Nguyên Hàn Lục rất hay ra ngoài sưu tầm cảnh vật, mười bữa nửa tháng không về nhà là chuyện thường thấy.
“Con có thể tự chăm sóc bản thân.” Hàn Tẫn mặt vô biểu tình trả lời.
Em gái của mình sao lại đáng yêu như vậy chứ……
Nguyên Hàn Quỳnh: “Ăn cơm xong anh đưa em đến trường học, nếu không quen có thể nói với anh.”
Em gái mình ngoan như vậy lỡ bị người ta khi dễ thì làm sao đây, Nguyên Hàn Quỳnh hơi lo lắng.
Đoàn Đoàn: Ai da ~ chủ nhân ta mà ngoan sao? Ngươi bị ảo giác rồi phải không?
Hàn Quỳnh bình tĩnh trả lời: “Được!”
Trương học Trường Lâm.
Nữ sinh mang giày thể thao màu trắng đi từ trên siêu xe xuống.
Quanh thân tuy mặc đồng phục to rộng nhưng không khó để nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp kia.
Đồng phục màu lam, gọn gàng mà sạch sẽ.
Cổ áo kiểu cao bao bọc lấy chiếc cằm nhọn, nhìn có vẻ thanh lãnh lại trang nhã.
Mái tóc suôn mượt óng ả được buộc lại bởi dây cột tóc màu đen, càng thêm lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh cùng ngũ quan tinh xảo.
“Đây là ai vậy, thật xinh đẹp.”
“Chưa gặp qua bao giờ, đoán chừng là mới tới!”
“Học sinh chuyển trường sao? Trông thật dễ nhìn.”
Nguyên Hàn Quỳnh: “Em ở trường phải cẩn thận, đừng để bị khi dễ.”
Em gái nhỏ rất được hoan nghênh……
Xem ánh mắt mấy đứa con trai đều dính lên người em ấy, không hỗ danh là em gái ruột của mình, Nguyên Hàn Quỳnh vừa kiêu ngạo lại vừa lo lắng suy nghĩ.
“Em biết rồi, lái xe chú ý an toàn.”
Đối mặt với mấy lời nghị luận sôi nổi, Hàn Tẫn vẫn mặt không đổi sắc đi vào trường học.
Thịch thịch thịch
“Là Nguyên đồng học sao? Tôi là chủ nhiệm lớp em, giờ tôi sẽ đưa em đến lớp học.”
Vốn tưởng rằng không quản lý được, hiện tại tuy nhìn thì hơi khó ở chung, nhưng không đến mức náo loạn……