Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

Chương 43:




"Đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy, thối muốn chết luôn". - Mấy đứa nhỏ bên cạnh Tô Thục cũng phụ họa theo làm theo động tác bịt mũi giống Tô Thục, trong ánh mắt đều là sự ghét bỏ.
Thật ra bọn nó không hiểu bao nhiêu, thậm chí bọn nó căn bản không có ngửi thấy mùi gì, cũng không hiểu hành vi của mình hay ngôn ngữ có thể tạo thành sự tổn thương đối với người khác hay không, bọn nó chỉ biết mình là bạn của Tô Thục, cho nên bọn nó muốn đứng về phe Tô Thục, Tô Thục nói cái gì, làm cái gì thì bọn nó sẽ làm theo.
Dường như khi nghe được những lời nói và hành vi của bọn trẻ này thì vẻ mặt đang cười đùa với cha Thẩm của Lâm Dũng lập tức cứng đờ, mắt thường cũng có thể thấy dáng vẻ bất an và khẩn trương của ông, nhìn kỹ hơn thậm chí có thể thấy vẻ áy náy và hối hận sâu sắc.
Ông theo bản năng nhìn Bối Bối, vào giờ khắc này trong lòng ông không ngừng sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực, chối bỏ mình.
Trên người ông thật sự có mùi hôi thối ư? Nhưng tối hôm qua ông đã tắm rửa sạch sẽ, sáng hôm nay cũng đã tắm thêm một lần, không lẽ vẫn còn mùi gì sao?
Ông không nên đi cùng Bối Bối, lúc trước Bối Bối vẫn luôn sợ người khác biết nghề của cha rồi sẽ bị cười nhạo, cho nên mới không cho ông đến, bây giờ hiện thật đã chứng minh, sự lo lắng lúc trước của Bối Bối không sai, ông không nên tới. Là ông làm Bối Bối mất mặt.
Giờ khắc này Lâm Dũng thật sự rất sợ hãi.
Mối quan hệ hòa thuận mấy tháng nay giữa ông và con gái có thể sẽ vì chuyện này mà chấm dứt, ông sợ con gái sẽ xa cách mình lần nữa, sẽ nhìn ông bằng ánh mắt chán ghét, ông sợ cuối cùng không thể nghe được tiếng "cha" đó lần nào nữa...
Ông không nên tới, ông thật sự không nên tới...
Một sự thôi thúc dâng lên trong lòng, ông muốn lập tức xoay người chạy trốn khỏi nơi này.
Tầm mắt của ông rơi vào trên người Bối Bối, nhưng vì đang nhìn nghiêng nên không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt con gái, chỉ thấy vẻ mặt con gái giống như đang căng thẳng.
Cho nên là Bối Bối vì ông mà vẫn cảm thấy mất mặt và tức giận.
Ngay khi Lâm Dũng đang sợ hãi bất an, há miệng muốn nói cái gì đó, thì chợt thấy Lâm Bối Bối vẫn luôn không nói gì đột nhiên lao ra, đẩy Tô Thục ở phía trước đang dương dương đắc ý ngã xuống đất...
"A". - Tô Thục bị đụng mạnh ngã xuống, mông cũng tiếp đất thật mạnh, nó phát ra tiếng kêu đau đớn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhưng một giây sau nó lại ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Lâm Bối Bối đang đứng trước mặt.
Nó cảm thấy bây giờ Lâm Bối Bối có chút không bình thường.
Mà lúc này hai mắt Lâm Bối Bối đỏ bừng, nắm đấm nhỏ nắm chặt, đôi mắt mở to, giống như đang trừng mắt nhìn Tô Thục, lại giống như là đang cố gắng đè nén cái gì đó, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng cô không hề chớp mắt, cố để không cho nước mắt rơi xuống.
Vài giây sau cô mở miệng nói từng chữ: - "Cậu không được phép nói cha tôi như thế".
Theo từng câu chữ phát ra miệng, giọng nói của cô cũng càng lúc càng lớn.
"Trên người cha tôi không có mùi hôi thối gì cả, cho tới bây giờ ông ấy luôn là người thích sạch sẽ nhất".
"Cha tôi không phải là người nhặt rác, cũng không phải là người quét đường, ông ấy là công nhân vệ sinh môi trường, cái này giống các nghề như giáo viên, tài xế, công chức, đều là nghề đứng đắn, dựa vào hai tay mình làm kiếm tiền, không có gì đáng bị người khác khinh thường cả".
"Công nhân vệ sinh thì sao? Không có công nhân vệ sinh lấy đâu ra đường phố sạch sẽ. Cha tôi phải làm việc lúc 4 giờ rưỡi mỗi sáng, hơn 3 giờ sáng đã phải thức dậy, 10 giờ rưỡi tối mới được tan làm, về nhà cũng đã hơn 11 giờ".
end 43.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.