Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

Chương 37:




"Thật sao?" — Lâm Dũng vui vẻ vội vàng cầm lấy bài thi, quả nhiên nhìn thấy số 100 phía trên, còn có dấu tích màu đỏ trên giấy.
Lâm Dũng tươi cười rạng rỡ: — "Được được, Bối Bối à con thông minh lắm. Thế mà thi được điểm tuyệt đối ba môn".
Lâm Dũng bây giờ còn vui hơn là nhặt được tiền, chỉ thiếu khua tay múa chân.
Điều hạnh phúc nhất khi được làm cha mẹ là gì? Không khác gì hơn là con trẻ cố gắng học tốt và thành công. Hơn nữa Lâm Dũng còn là một người mù chữ, điều ông hy vọng nhất chính là con gái Bối Bối có thể học hành tốt và có tiền đồ.
Trước kia thành tích của Lâm Bối Bối không tốt, tuy rằng ông có chút mất mát nhưng cũng không có gì tức giận, dù sao Lâm Bối Bối có học như thế nào cũng điều có tương lai hơn người cha không có văn hóa như ông, mà bây giờ thành tích của Lâm Bối Bối có thể tốt hơn, thậm chí còn tốt đến thế này, đương nhiên là ông càng vui mừng.
"Đúng vậy, hiệu trưởng của chúng con còn phát tiền thưởng và phần thưởng nữa". — Mặc dù không nhiều lắm nhưng Lâm Bối Bối cũng thỏa mãn.
"Còn nữa cha à, học kỳ sau con sẽ nhảy lên lớp 6 rồi".
"Cái gì?" — Lâm Dũng không kịp phản ứng, ông nhớ rõ sau Tết Nguyên Đán thì Bối Bối sẽ học học kỳ II của lớp 5 mà.
"Bối Bối, có phải con nhớ lầm hay không? Học kỳ sau là lớp 5 mà".
Lâm Bối Bối lắc đầu, nói ra chuyện mình làm bài thi lớp 6, còn đạt được điểm tuyệt đối nên hiệu trưởng đã phê chuẩn chuyện nhảy lớp.
Lâm Dũng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc hỏi: — "Bối Bối à, không phải con đang lừa cha chứ?"
Chuyện nhảy lớp này ông đã nghe nói qua, nhưng đó là học sinh rất lợi hại, rất thông minh mới có thể làm được.
Tuy Lâm Dũng cảm thấy Bối Bối nhà mình cũng thông minh, nhưng đó là bộ lọc của cha ruột.
Lâm Bối Bối dở khóc dở cười: — "Cha ơi con nói thật mà".
"Thật à?"
"Thật mà".
Thấy con gái nói chắc chắn như vậy cho dù Lâm Dũng không tin thì bây giờ cũng phải tin, ông nhất thời bị kích động đến nỗi không biết phải nói gì cho phải.
Một hồi lâu mới nói: — "Được rồi, Bối Bối nhà chúng ta là đứa bé thông minh, có tương lai. Bối Bối à, con cố gắng học tập, chỉ cần con muốn học cha nhất định sẽ ủng hộ con". — Ông còn vỗ ngực đảm bảo.
Lâm Bối Bối cười cười, cũng không hoài nghi lời nói của ông.
Cô nghĩ, nếu cô thật sự muốn tiếp tục đi học mà trong nhà không có tiền, thì cha cô thậm chí có thể đi bán máu.
Bất quá cô tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này xuất hiện.
"Đúng rồi cha, còn có một chuyện nữa".
"Chuyện gì?" — Lâm Dũng trông mong nhìn cô, cho rằng con gái có chuyện gì tốt muốn chia sẻ cho mình.
Lâm Bối Bối mím môi nói: — "Ngày mai phải họp phụ huynh".
Lâm Dũng giật mình, ngay cả biểu cảm cũng đông cứng lại, nhưng cũng chỉ hai giây rất nhanh đã có phản ứng lại, mang theo tươi cười nói: — "Sao không nói sớm, được rồi, lát nữa cha sẽ ra ngoài gọi cho cô nhỏ của con, để cho cô nhỏ ngày mai đi cùng con".
Nói xong Lâm Dũng cũng không quan tâm đến việc tắm rửa linh tinh, vội vàng xoay người muốn đi gọi điện thoại.
Lâm Dũng không mua điện thoại di động, người liên lạc cũng chỉ có duy nhất gia đình em gái mà thôi.
Bình thường cần tìm chỉ cần đi ra buồng điện thoại công cộng bên ngoài gọi điện là được.
Lâm Dũng không dám trì hoãn, không chỉ vì bây giờ là mười một giờ, bây giờ trời đã khuya không biết em gái đã ngủ chưa, mà ông cũng muốn làm xong việc của con gái càng sớm càng tốt.
Chuyện của con gái cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì ở trong lòng Lâm Dũng cũng là ưu tiên hàng đầu.
Lâm Bối Bối nhìn bóng lưng cha sắp biến mất trong bóng đêm, vội vàng nói:— "Cha ơi không cần đi nữa".
"Vậy thì làm sao được, ngày mai là họp phụ huynh rồi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.