Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

Chương 29:




Lâm Dũng cũng không có do dự mà lập tức đáp ứng.
Có thể đi đâu trong bảy tám phút chứ? Phỏng chừng chắc là nơi nào gần đây, Lâm Dũng đoán có lẽ là con gái muốn mua đồ.
Chắc là không sao, bây giờ vẫn còn sớm, mua xong thì ông lại đi giao đồ ăn cũng không muộn.
Vì vậy Lâm Bối Bối cũng mang giày, chuẩn bị cùng nhau ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa cô còn đặc biệt mang theo 500 tệ.
Sau khi đóng cửa Lâm Bối Bối đưa cha đi qua một nơi cũng nằm trong làng đô thị, mất bảy tám phút rốt cuộc cũng đến nơi.
Đó là phòng khám được cải tạo từ hai phòng cho thuê ở tầng một và tầng hai, với dòng chữ "Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Trung Quốc Trần Thị".
"Bối Bối à, là nơi này sao? Đây là chỗ nào vậy?" - Lâm Dũng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, ừm, nhìn không hiểu, nhưng mà hình như chỗ này rất náo nhiệt, người qua kẻ lại, chỉ là...dường như còn ngửi được mùi thuốc.
"Cha ơi, đây là phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc".
"Cái gì? Phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc?" - Lâm Dũng kinh ngạc hô: - "Bối Bối, con có chỗ nào không thoải mái à? Con không khỏe thì nói với cha, cha đưa con đi bệnh viện".
Nói xong, Lâm Dũng muốn kéo Lâm Bối Bối đến bệnh viện.
Đối với Lâm Dũng mà nói, nếu ông bị bệnh thì có thể tùy tiện giải quyết ở loại phòng khám nhỏ này, nhưng con gái thì không được, phải đi bệnh viện lớn mới đáng tin cậy.
Trong lòng Lâm Bối Bối cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng dở khóc dở cười: - "Cha ơi, con không bị bệnh, con đưa cha tới đây để khám bệnh, con nghe nói châm cứu của phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc này không tệ, cha thường hay bị đau lưng, chân cũng không thoải mái, không phải con nhận được 500 tệ tiền thưởng sao? Con chỉ muốn dẫn cha đi khám thôi".
Lâm Dũng sửng sốt một hồi lâu cũng không kịp phản ứng lại.
Con gái nói đến đây để khám bệnh cho ông? Con gái biết ông bị đau lưng và chân, muốn dùng tiền thưởng của mình để tìm bác sĩ khám cho ông.
Nghe được những lời này, không biết tại sao trong mắt Lâm Dũng xuất hiện từng đợt chua xót, không chịu được mà muốn khóc, thậm chí muốn ôm Bối Bối một cái, nhưng vì sợ sẽ dọa Bối Bối, ông ngẫm lại vẫn là quên đi.
Nhưng trong lòng ông lại ngập tràn ấm áp.
Hóa ra con gái vẫn luôn nghĩ đến ông, lúc trước biết bụng ông khó chịu thì nghĩ đến việt đưa cơm cho ông, bây giờ lại nghĩ đến chuyện ông đau thắt lưng và chân, còn dẫn ông đi khám bệnh.
Ông biết Bối Bối nhà ông là một cô con gái chu đáo.
Những người hành xóm kia kỳ thật còn nói Bối Bối nhà ông không tốt, mới không phải đó, con nhà người ta nào có ai tri kỉ như Bối Bối nhà ông, nghĩ tới chuyện khám bệnh cho người cha già này, còn lấy tiền thưởng vất vả mới có đi khám.
"Bối Bối à, chúng ta về đi, cha không sao đâu. Tiền thưởng này con giữ lại đừng chi tiêu bừa bãi, sau này con muốn mua kẹp tóc, quần áo gì thì lấy ra mua". - Lâm Dũng cảm thấy thắt lưng và chân ông đều là mấy cái đau đã cũ, nhìn không tốt nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, lại không thể chết được, bình thường cứ lau dầu thuốc là được, sao có thể giả vờ đi khám bác sĩ như vậy, hơn nữa còn lãng phí tiền bạc, Bối Bối được giải thưởng cũng không dễ dàng.
Nhưng lần này bất luận Lâm Dũng nói như thế nào, Lâm Bối Bối đều không muốn rời đi.
"Con không muốn, cha, cha đi theo con đi, thật sự y thuật của bác sĩ ở phòng khám y học này rất tốt, nhất định là có thể chữa khỏi cho cha. Cha, có nhiều lúc cha đau lưng mỏi chân mà con không giúp gì được, thật sự con rất khó chịu, cha cũng không muốn con khó chịu mà. Cha hãy thử một lần đi". - Nội tâm Lâm Bối Bối đã bốn mươi tuổi lại còn dùng biện pháp làm nũng này, ngay cả chính cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao tính ra tuổi tâm lý của cô và cha cũng không sai biệt lắm.
Nhưng để thuyết phục cha mình, cô chỉ đành bất chấp tất cả.
"Không được, không được, Bối Bối à, cha thật sự không có sao hết, ta về thôi, cha dẫn con đi mua quần áo".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.