Heo bò học làm sang
Edit: icedcoffee0011
"Xin chào Đồng chí, xin hỏi Ngụy Minh Tiêu nằm ở phòng bệnh nào?"
Y tá Lý ngồi ở bàn tiếp tân khu nội trú, cô mới từ phòng bệnh lại đây, người nhà bệnh nhân dây dưa không thôi, cô ấy giảng hòa nửa ngày mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề, lúc này còn đang bực tức trong lòng, nghe được tiếng động tức giận ngẩng đầu: "Chờ..."
"Chờ, một lát." Ngày thường cãi nhau cùng người bệnh, y tá Lý ngày thường giọng nói có thể vượt ngưỡng đề xi ben cho phép lại theo bản năng mà thả lỏng gương mặt cau có, nhẹ giọng nói: "Đồng chí chờ một chút, tôi tra sổ sách giúp cậu."
Cô ấy cúi đầu lật nhật ký nằm việc, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán: Mẹ ơi, tiểu tử nhà ai, lớn lên quá là anh tuấn, nhìn cái vóc dáng cao lớn mặc quân trang kìa, chậc chậc, nếu không phải nhóc con ở nhà đã đến tuổi học đi, bà đây sống chết cũng phải theo đuổi người đẹp trai thế này một lần.
y tá Lý trong lòng tiếc nuối, nhanh chóng tìm được tên họ người bệnh: "Ngụy Minh Tiêu, nữ 17 tuổi, đúng không? Ở phòng 201."
Giọng nói trầm thấp rõ ràng trả lời: "Vâng, cảm ơn chị."
Ai, lễ phép thì thôi, giọng nói cũng dễ nghe nữa.
y tá Lý lần đầu tiên nhìn thấy một cậu trai tuấn tú như vậy, thích thú nhiệt tình không chịu được, cười nói: "Cậu chưa từng đến bệnh viện của chúng tôi đúng không, vừa lúc tôi phải đi kiểm tra phòng, để tôi dẫn đường, cậu đi theo tôi."
Thanh niên dừng một chút, khách khí nói cảm ơn.
"Cậu là quân nhân hả? Đang được nghỉ phép sao? Cậu có quen biết cô gái phòng 201 hả." y tá Lý vui rạo rực mà dẫn đường ở phía trước, thuận tiện hỏi thăm tình huống gia đình cậu ta.
Cô ấy không ngốc, con gái trong nhà còn nhỏ, nhưng thân thích có người vừa độ tuổi, nếu thích hợp, mình còn có thể được một phần lễ bà mối, quả thực hoàn mỹ.
Cô ấy đi phía trước, không phát hiện, thanh niên nghe được lời này của cô chỉ biết cười trừ, tay áo phải đong đưa một chút, mới thấp giọng trả lời: "Vâng, là em họ trong nhà."
Thanh niên cố ý xem nhẹ nửa câu đầu, chỉ trả lời một vấn đề, không nghĩ đối phương lại hỏi nhiều, nói sang chuyện khác: "Em ấy thế nào rồi?"
"À, hôm qua tôi không trực, nhưng nghe y tá khác nói cô bé tỉnh rồi." y tá Lý nói, dù sao cô ấy cũng đang ở nơi làm việc, nghe người nhà bệnh nhân hỏi chuyện, lập tức bị dời đi lực chú ý.
Cô ấy nghĩ đến cô bé nhỏ nhỏ gầy gầy sắc mặt tái nhợt, trong lòng có một chút chột dạ.
Hai bà già ở phòng bệnh 201 quá là phiền toái, người khác đã nhiều lần than phiền vì hai bà già này, vì tránh rắc rối, đành cho cô bé vào ở chung phòng 201.
Lúc đó cô ấy nghĩ,
Cô bé tên Ngụy Minh Tiêu kia còn hôn mê, người nhà lại không có tới chăm sóc, hơn nữa xem dáng vẻ nhỏ nhắn kia là biết cô nương hay thẹn thùng, tính tỉnh mềm mỏng, cho dù về sau ăn mệt, hẳn là cũng không tùy tiện khiếu nại.
Nghĩ đến người nhà bệnh nhân sau lưng, y tá Lý càng thêm thấp thỏm, bước đi nhanh mang người đến cửa phòng bệnh, đang chuẩn bị đẩy cửa, liền thấy cửa phòng bệnh đã mở ra, bà Trương nhăn mặt bước ra từ bên trong.
Y tá Lý trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ cô ấy đoán trúng, hai bà lão miệng chẳng khác gì cái loa phường này lại bắt nạt tiểu cô nương rồi, hiện tại có mặt người nhà ở đây, đến lúc đó lại nhiều chuyện phiền toái.
Vừa định nói chuyện, Y tá Lý liền nghe được tiếng động từ phòng trong truyền đến, "Bà đứng mãi ở cửa làm gì? Già cả mắt mờ thấy không rõ đường, hay là nửa người dưới tàn tật đi không nổi? Chân còn dùng được hay không, không được thì quyên tặng cho người cần đi."
Y tá Lý:......
Cô ấy lặng lẽ liếc bà Trương, vốn tưởng bà ta sẽ tức điên lên, không ngờ đối phương chỉ hung hăng cắn răng một cái, gục mí mắt đi về trước, phẫn nộ mà đi rồi.
Vì duy trì hình tượng trước mặt người nhà bệnh nhân, y tá Lý không so đo nữa, mang theo thanh niên đi vào phòng, nhìn đối phương cười nói: "Em gái cậu nằm ở giường bên cửa sổ kia, ngày hôm qua mới vừa tỉnh, hôm nay hẳn là còn suy yếu ——"
Cô ấy vừa nhiệt tình nhắc nhở, quay đầu, lại thấy cô gái hôm qua còn suy yếu đang dựa bên cửa sổ, đôi tay lót sau đầu, gối lên vài tầng gối đầu, nửa dưới đắp chăn, lắc lư uống cháo người bên cạnh đang đút cho.
Nếu không xem mặt, dáng vẻ đại gia kia chẳng giống người vừa hôn mê chút nào.
Minh Tiêu chú ý tới hai người đã đến, nhanh nhẹn sửa lại chăn, nhỏ giọng nói: "Cnh Nham? Anh tới thăm em sao." Cả người nhu nhược giống như cành hoa trước gió, dường như cảnh tượng vừa rồi tất cả đều là ảo giác.
Thanh niên suýt nữa chẳng duy trì được biểu cảm, khóe miệng trừu trừu đi bên giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi: "Đỡ hơn chưa? Hôm nay anh đi tìm Ngụy Trân, mới biết được em nằm viện, nên lại đây thăm em."
"Khá hơn nhiều rồi, anh ngồi xuống đi." Minh Tiêu nói xong nhìn bà Triệu đang chiếm một cái ghế dựa duy nhất, phân phó: "Bà lắm mồm cũng đành thôi, mắt cũng tinh lên một chút, không thấy anh tôi đến thăm sao, nhanh nhường chỗ đi."
Cánh tay múc cháo của bà Triệu ngừng lại, đặt lên kệ đầu giường. Trải qua biến cố ngày hôm qua, bị mắng từ sáng đến giờ, bà Triệu đã hoàn toàn khuất phục.
Bằng không thế nào đâu, đánh không lại, dám cậy già lên mặt, nó còn dám đánh người, đánh xong liền che ngực nói mình phát bệnh, phải đền tiền bồi thường cho nó.
Hoàn toàn chính là bắt nạt người còn chưa đủ, nhất định phải ép khô xương cốt.
Bà Triệu cũng muốn tìm người hỗ trợ, nhưng đến phòng bệnh khác kể khổ, người ta cũng chỉ hùa theo vài câu, căn bản không có ý định giúp đỡ.
Nói đùa chứ chung phòng lâu như vậy, hai bà là loại người gì, cả tầng có ai không rõ, một cô bé yếu đuối vừa hôn mê tỉnh dậy còn có thể đánh hai bà già chắc nịch, tin nổi sao?
Ngày thường miệng tiện là miệng tiện, nghe tin đồn chỉ chỉ trỏ trỏ với hai bà cũng không thành vấn đề, nhưng nếu đứng ra giúp, đặc biệt là giúp hai bà lão phiền toài này, đúng là không ai nguyện ý.
Vì thế hai bà lão, tác oai tác quái không có việc gì còn muốn nằm viện chờ con dâu hầu hạ, dưới cường quyền cưỡng bức, bị bắt quá giúp rửa mặt, nước rửa chân, múc cơm, hỗ trợ sinh hoạt.
Minh Tiêu nói chuyện không khách khí, thanh niên bởi vì biết tình huống nên không tùy tiện kết luận, ngược lại là y tá Lý không khỏi nhíu mày.
Cô ta không ngờ tới Minh Tiêu không lễ phép như vậy, quả thật bà Triệu rất phiền toái người khác, nhưng người ta còn đút cơm cho cô, cái muỗng còn chưa có buông, quay đầu liền mắng khó nghe như vậy.
Y tá Lý xuất phát từ lòng chính nghĩa bước lên, biểu tình nghiêm túc, chỉ trích: "Đồng chí Ngụy Minh Tiêu đúng không, thân là trưởng bối tôi phải nói một câu. Triệu dì là người lớn tuổi, bà ấy giúp đỡ em em không cảm kích thì thôi, còn mắng chửi bà ấy, cha mẹ em dạy dỗ như vậy sao?"
Cô ấy nói xong lại nhỏ giọng nói thầm một câu: "Lại vẫn là học sinh đi học cấp ba, kiến thức đều cho chó ăn hết rồi."
"A, chị thì tính trưởng bối cái gì?" Minh Tiêu nghe cô ta nói xong, bật cười một tiếng, "Cái chủng loại heo bò gì cũng muốn trưởng giả học làm sang (rỗng tuếch lại hay khoe mẽ), bà già này bình thường bịa đặt bắt nạt người khác đủ đường, không thấy chị có tinh thần trọng nghĩa như vậy, giờ lại muốn tìm cảm giác tồn tại ở chỗ tôi?"
"Làm sao, chị cho rằng tôi dễ bắt nạt ư? Chị có bản lĩnh lại mắng tôi đi, đến lúc đó cái thân thể nhỏ bé tàn tạ này của tôi bị chị làm cho phát bệnh, tôi sẽ ăn vạ chị, mỗi ngày đúng giờ chị đút cơm cho tôi ăn."
"Em..." y tá Lý túc muốn chết, cô nương này nhìn lịch sự văn nhã, sao nói chuyện lưu manh vậy.
"Em em em cái rắm!" Minh Tiêu trợn trắng mắt, "Có thời gian chị làm cho tốt việc của mình đi."
Phiền nhất là kiểu người chưa biết trước sau, tự mình suy luận chưa đâu vào đâu đã muốn chỉ tay năm ngón.
Rõ ràng là tự cho là đúng, là mình đạo đức chính nghĩa, thật sự cho mình là Lôi phong hay gì.
"Được rồi chị y tá, cảm ơn chị đã giúp đỡ, chị bận rộn nhiều việc có thể đi trước.". Đam Mỹ Trọng Sinh
Y tá Lý còn muốn tái chiến, nhưng thấy Sở Nham mở miệng, chị ta hung hăng trừng mắt nhìn đôi anh em này, phủi tay đi khỏi phòng bệnh.
Một bên, bà Triệu không dễ dàng gặp được chiến hữu, lại chưa kịp phối hợp đã bại lui, trong lòng thầm mắng một câu vô dụng, chỉ phải ngoan ngoãn mà dựa theo yêu cầu của Minh Tiêu, rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai anh em, Minh Tiêu đắp chăn, ngoan ngoãn suy yếu mà nằm ở trong chăn, tò mò hỏi: "anh Nham, anh không nói em?"
Sở Nham đem lấy quả táo đặt ở tủ đầu giường, tìm một vòng không thấy dao, đành phải từ bỏ, nửa người trên thẳng tắp ngồi ở trên ghế, nghe vậy lắc đầu: "Anh không biết tiền căn hậu quả, cho nên không thể dễ dàng nhận xét điều gì."
Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã chứng kiến nhiều lời nghị luận phiến diện, cho nên vẫn luôn nhắc nhở chính mình, không cần biết ra sao, không thể dựa vào một sự việc nho nhỏ mà tùy tiện nhận xét một người.
Nghe lời này của anh, Minh Tiêu cười cười, người này quả nhiên giống trong trí nhớ, lớn lên đẹp trai tốt bụng, săn sóc kiệm lời, làm người chính trực lại không cổ hủ.
Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là quá mức trọng tình nghĩa, bằng không đời trước cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
Sở Nham là con trai cả của một người chiến hữu năm xưa của bác cả Ngụy, năm đó bác cả Ngụy cùng Ngụy Hữu Điền cùng đi tòng quân, hai anh em đi đến những chiến địa khác nhau. Sau trận chiến, chiến hữu của bác cả Ngụy hy sinh, chính bác ta cũng bị thương xuất ngũ về nhà.
Sau này bác ấy nhờ người hỏi thăm tin tức trong nhà chiến hữu, nghe nói người nhà của chiến hữu người thì mất tích, người thì tha hương, một mình người vợ ở nhà vừa nghe tin chồng hy sinh trên chiến trường thì cũng sinh non, cuối cùng qua đời vì xuất huyết nhiều, chỉ còn con trai lớn Sở Nham, bác cả Ngụy liền mang về nhà, nuôi anh cùng Ngụy Trân như con ruột
Sở Nham sau khi thành niên cũng tòng quân, bởi vì chấp hành nhiệm vụ, biết tin vợ chồng bác cả Ngụy qua đời, cảm xúc ảnh hưởng khiến anh bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, tay trái bị thương, tuy rằng không cần cắt chi, nhưng cũng thùng rỗng kêu to, không thể vận động bình thường, chỉ còn cách xuất ngũ về nhà.
Đời trước, Ngụy Minh Tiêu sau khi ngã xuống sông bệnh tật không dứt, dưỡng bệnh ở trên giường một hai tháng, bị cha Ngụy lấy lý do công việc không đợi người chuyển cho Ngụy Trân.
Sau này Ngụy Minh Tiêu vì mang hộ khẩu ở thị trấn, lại không có việc làm, chỉ có thể xuống nông thôn làm thanh niên trí thức phổ cập giáo dục cho các thôn xóm. Ngay trước khi Ngụy Minh Tiêu đi, Mã Phấn Cường tìm tới, lôi Ngụy Minh Tiêu vào một hẻm nhỏ dây dưa, cũng không biết ngày đó trùng hợp như thế nào, một cái hẻm nhỏ ngày thường chẳng một bóng người lại tụ tập đông đúc.
Ngụy Minh Tiêu được cứu, nhưng thanh danh cũng huỷ hoại, tất cả mọi người bảo nàng gả cho Mã Phấn Cường, nhưng nàng không dính líu quãng đời còn lại với thằng không bằng súc sinh kia.
Cha nhục mạ, mẹ yếu đuối, tiểu cô nương suýt nữa bị dồn vào đường cùng, vẫn là nhờ người anh họ chẳng thân chẳng thiết Sở Nham nhờ cậy chiến hữu ngày xưa giúp đỡ, đưa tiểu cô nương về quê làm thanh niên trí thức.
Vậy mà vận rủi của Ngụy Minh Tiêu vẫn chưa chịu kết thúc, từ một khắc nàng đi vào con đường làm thanh niên trí thức kia, vận mệnh tựa như một cái tay đẩy, dồn cả Sở Nham lẫn Ngụy Minh Tiêu cặp anh em họ xui xẻo này, về phía tuyệt lộ.
Minh Tiêu nghĩ lại chuyện đời trước, trong mắt hơi hơi phiếm lạnh lẽo, Sở Nham ngồi trong chốc lát, nhìn bát cháo trắng bên cạnh, nhíu mày hỏi: "Trưa nay em chỉ ăn cái này? Mẹ không mang cơm vào cho em hả?"
Nghĩ đến vị kia thân mụ, Minh Tiêu không sao cả cười cười, nói: "Không cần, lát nữa em sẽ xuất viện luôn, anh Nham anh có thể giúp em làm thủ tục được không? Tiền trở về em trả lại anh."
Ánh mắt Sở Nham không tán đồng nhìn em gái: "Sức khỏe em vốn không tốt, lại ngã xuống sông băng, nên ở bệnh viện thêm vài ngày.
"Đừng lo lắng tốn nhiều tiền, anh trả giúp em, đợi em có tiền lại trả anh, không cần vội."
Anh ta đang suy nghĩ cho Minh Tiêu, Minh Tiêu biết, chẳng qua cô càng rõ ràng, thân thể này cũng chỉ có thể như vậy, Quỹ Quỹ phía trước đã uyển chuyển mà nhắc nhở cô.
Vì thế Minh Tiêu kiên định lắc đầu: "Không, em phải nhanh chóng xuất viện."
Sau đó dùng sinh mệnh hữu hạn này, mang đến vô hạn thống khổ cho những kẻ kia!