Xuyên Nhanh: Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 15: (15)





Edit: icedcoffee0011
Minh Tiêu thấy mấy người này tất tất lại lại nói nửa ngày còn không dừng, trong lòng bắt đầu không kiên nhẫn, cô nắm cái ly còn dư lại một nửa nước, ngón tay mảnh dài trắng nõn gập lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào thành cốc.
Giây tiếp theo, chiếc cốc thủy tinh nghênh diện Phương Cảnh Phong mà phi tới.
"Lý Mính Tiêu!" Mẹ Phương tức giận ra tiếng, Minh Tiêu không có cũng mặc kệ bà ta, ngay sau đó là tiếng cốc thủy tinh nện trên mặt tường mà vỡ ra thành từng mảnh vụn.
Trong phòng lúc này an tĩnh, kinh giận, nghi hoặc, kinh ngạc, các loại cảm xúc quanh quẩn trong đầu mọi người, nhất thời không có ai lên tiếng.
Minh Tiêu thần sắc bình tĩnh phất phất góc váy bị nước bắn đến, đứng lên đi lên trên lầu.
"Đứng lại!" Vừa mới đi đến cầu thang, giọng nói trầm thấp mang theo tức giận của cha Phương vang lên sau lưng, Minh Tiêu nhíu mày xoay người, dựa nghiêng vào tay vịn cầu thang, không kiên nhẫn mà nói: "Ông già, ông có một phút thời gian."
Vốn dĩ muốn quở trách, ông bị lời kịch tô sảng bá tổng đè người này làm cho nghẹn, cảm xúc cha Phương ấp ủ thiếu chút nữa tan mất, ông nghiêm mặt, khụ một tiếng nói: "Hôm nay niệm tình là lần đầu tiên, ta không truy cứu nữa." Tiếp theo ông ta lại biến sắc như đang hòa hoãn nhẫn nhịn, "Mính Tiêu ta biết con là đứa trẻ ngoan, lúc trước ta cũng là coi trọng điểm này, mới cùng ba mẹ con tác hợp còn và Tiểu Phong."
"Tiểu Phong từ nhỏ bị chúng ta chiều hư, không rành chăm sóc người khác, con có ấm ức cũng đừng chịu đựng, nhất định phải nói với chúng ta, đều là người một nhà, ta và mẹ chắc chắn sẽ làm chủ cho con. Người ta nói gia hòa vạn sự hưng, con ở Phương gia sống tốt, ba mẹ con cũng có thể an tâm."
Rốt cuộc là lão tổng, nói chuyện biết buông biết nắm, đầu tiên là ôn tồn nói sẽ làm chủ cho Minh Tiêu, lại tiếp theo đem vợ chồng Lý gia vào, nói không muốn thông gia nhọc lòng, trên thực tế là dùng những lời này uy hiếp.
Nếu là Lý Mính Tiêu ban đầu đứng đây, khẳng định sẽ áy náy bởi vì những lời này của ông ta. Cô ấy quá thèm khát tình thân, chỉ cần có khả năng sẽ làm cha mẹ thất vọng, cũng đã đủ để cô run sợ trong lòng, cô ấy quá chờ mong được yêu thương, cho nên mới thoái nhượng những lời phân không rõ thật giả này, dần dần đánh mất cả bản thân.
Đáng tiếc hiện tại người đang đứng ở chỗ này là Minh Tiêu, cho dù cô cho rằng bản thân thực sự là Lý Mính Tiêu, bản chất vẫn có chênh lệch rất lớn.
Minh Tiêu nhàm chán nghe cha Phương dong dài lằng nhằng một đống lớn, những cái hàm nghĩa giấu giếm trong đó cô căn bản lười đến suy nghĩ, dù sao hiện tại đại não chỉ có năm chữ:
Một phút đã hết.
Đạt được kết luận, Minh Tiêu một cái liếc mắt cũng chưa phân cho cha Phương, xoay người về phòng.
Tiếng đóng cửa truyền đến, một nhà bốn người họ Phương ở dưới lầu trong lòng ngực đầy lửa giận phát đau.
Mẹ Phương banh một khuôn mặt, trừng cha Phương: "Đây là con dâu tốt ông tìm đến hả, mới vào cửa mấy ngày đã lộ nguyên hình, còn không bằng con dâu cả. Cái gì hiếu thuận hiểu chuyện? Ta sợ chúng ta còn chưa già, cô ta đã tiếp xưng vương xưng bá ở cái nhà này."
Cha Phương phiền lòng xua xua tay: "Được rồi, đừng nói nữa. Đều trở về ngủ đi, có việc ngày mai nói."
"Còn có mày!" Ông lại quay sang mắng Phương Cảnh Phong, "Tao nói bao nhiêu lần rồi, đã kết hôn thì phải quản tốt những người ở bên ngoài, đừng ảnh hưởng đến gia đình, mấy người mày nuôi chạy đến trước mặt Mính Tiêu nói cái gì đúng không." Trừ bỏ nguyên nhân này ông thật sự không thể tưởng vì sao con dâu thay đổi nhiều như thế.
Phương Cảnh Phong lúc này ấm ức muốn chết, bà điên kia đâu có vì gã mà như vậy, bà điên chính là mơ ước gã lâu ngày, hiện giờ bắt đầu bại lộ bản tính! Gã hơi há mồm muốn giải thích, bị cha Phương trực tiếp vung tay ngắt lời: "Được rồi, thay quần áo ướt ra, trở về nghỉ ngơi đi."
Nhìn con trai ấm ức ủy khuất rời đi, cha Phương quay đầu nói với mẹ Phương: "Bà ngày mai có rảnh thì liên hệ bà thông gia, chúng ta làm cha mẹ chồng nói nhiều Mính Tiêu không thích nghe, nhưng cũng không thể không để ý tới lời mẹ ruột."
Mẹ Phương bất mãn mà nhíu cái mũi, gật đầu đồng ý.
Cho dù bà bắt bẻ đứa con dâu này đủ đường, nhưng thực chất cũng hiểu rõ, đây là lựa chọn tốt nhất, không nói việc hợp tác của hai nhà Phương Lý, chỉ dựa vào 5% cổ phần Lý thị trong tay Lý Mính Tiêu, bọn họ cũng không thể tùy ý để Minh Tiêu thoát khỏi khống chế.
Vì thế sáng sớm hôm sau, đang mơ giấc mộng đẹp Minh Tiêu nhận được thăm hỏi từ mẹ ruột.
Minh Tiêu nhắm hai mắt nghe điện thoại, ngữ khí tục tằng, thanh âm không kiên nhẫn: "Ai? Làm gì!"
Bên kia điện thoại sửng sốt một chút, một lát sau, chờ cũng lười chờ, Minh Tiêu trực tiếp cúp máy, tiếp tục nặng nề ngủ.
Hệ thống ở trong không gian thấy rõ giao diện màn hình hiện người liên lạc là ai, nhìn ký chủ tóc rối lung tung ý thức tán loạn, vì bản thân không bị giận chó đánh mèo, suy nghĩ một chút vẫn là đem ý tưởng nhắc nhở cô nghẹn trở về.
Cho dù là Lý Mính Tiêu nguyên bản, đám người bọn họ cũng nên nếm thử đãi ngộ bị dập máy.
Đúng, chính là như vậy, gã đường đường là cựu hệ thống kim bài của Cục Quản Lý Thời Không Giang Bắc, tuyệt không có sợ hãi ký chủ đâu!
Mãi cho đến buổi chiều, Minh Tiêu mới hoàn toàn tỉnh ngủ, cô trợn mắt nằm ở trên giường, lười biếng nói với hệ thống: "Chào buổi sáng, Quỹ Quỹ."
【... Chào buổi chiều, ký chủ. 】
Minh Tiêu lại ở trên giường trong chốc lát, mới rửa mặt xuống lầu ăn cơm, cô ngồi vào bàn ăn sau đó gọi một vị người hầu đi ngang qua, chống cằm hỏi: "Có cái gì ăn không?"
Sắc mặt người làm kia không tốt lắm, ngày hôm qua bà nội Phương bị Minh Tiêu làm cho tức giận, hôm nay lại thấy cháu dâu không thèm xuất hiện, một bụng lửa liền phát tiết lên người làm trong nhà.
Không phải là bát đĩa chưa được lau khô, thì chê cơm quá nát, toàn bộ buổi sáng trong nhà vài người làm bị mắng cho u đầu.
Tức giận trong lòng người làm không thể phát tác lên người bà nội Phương nhưng đối mặt với Minh Tiêu không được hai ông bà chủ trong nhà để tâm, băn khoăn không nhiều như vậy. Cô ta không kiên nhẫn mà nhăn mặt, tức giận nói với Minh Tiêu: "Không có, đã hết giờ cơm trưa, nào còn cái gì mà ăn."
"À, cô vào bếp làm tạm cái gì cho tôi cũng được."
Người hầu kia nghe Minh Tiêu phân phó, cúi đầu trợn trắng mắt, ngữ khí càng kém: "Nhị thiếu phu nhân, cô không thấy chúng tôi đều đang bận à, ai có thời gian rảnh nấu cho một mình cô, nếu cô đói thì tự mình ra ngoài ăn đi."
Người làm dám nói như vậy không phải bởi vì cô ta không có đầu óc, ngược lại, trong lòng cô ta hiểu rõ, ở Phương gia làm đã nhiều năm, rất được lòng hai cợ chồng Phương gia, bằng thói quen dùng người của cố chủ mấy năm nay, cho dù cô ta có chọc cho nhị thiếu phu nhân tức giận đi cáo trạng, ông bà chủ cũng sẽ không làm gì.
Cho nên cô ta dám dùng loại thái độ này trả lời Minh Tiêu, chẳng qua không nghĩ tới, vị trước mắt này không có thói quen đi cáo trạng, loại việc như vả mặt, Minh Tiêu không cần mượn tay người khác.
Cô dùng sức, giây tiếp theo toàn bộ vật trang trí trên bàn liên tiếp bị quét xuống mặt đất, cái nào cái nấy vỡ tan tành, cô quay sang người hầu cười cười: "Hai mươi phút nữa tôi muốn ba món mặn một món canh trên bàn, nếu không tôi bảo đảm cô có thể quét tước đến sang năm."
"Cô có tin không, phá cửa chỉ là một phần bé nhỏ không đáng kể với cái năng lực phá hoại của tôi."
Kia người hầu bị lời này làm cho tức giận, mặt mũi đỏ bừng, cô ta có thể đi mách ông bà chủ, nhưng mách xong những thứ này vẫn là cô ta dọn, hơn nữa truy cứu trách nhiệm ra, nguyên nhân còn là do chính cô ta. Ông bà chủ có thể không sa thải cô ta, nhưng đây là tổn thất vật chất, nếu nhị thiếu phu nhân lại khùng lên, đập nát toàn bộ đồ sứ cổ trong nhà, công việc này của cô ta cũng giữ không nổi.
Nghĩ vậy, người hầu cũng không dám lại làm bộ làm tịch, xám xịt chạy về phòng bếp, dặn dò người làm đồ ăn cho tổ tông.
Minh Tiêu nhìn theo bóng người, chậm rì rì thò lấy một quả quýt ở bàn nước, vừa lột vỏ vừa nói với hệ thống: "Quỹ Quỹ mi biết người như cô ta là cái gì không?"
Hệ thống hả giận mà cao giọng trả lời: "Sợ mạnh, hiếp yếu, tục xưng, tiện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.