Từ khu giải trí về đến nhà là khoảng năm giờ chiều, A Lạc xuống xe buýt, suy nghĩ một chút rồi vẫn xoay người đến Đường Tâm một chuyến.
Vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí, hít một hơi đều là vị mật ngọt ngào.
Phía sau quầy chỉ có chị nhân viên bán hàng, không có người mà A Lạc muốn gặp, cô cũng không thất vọng nhiều, dù sao cũng đã sớm quen với Tạ Vô Niên xuất quỷ nhập thần rồi.
Thuận thế mua một ly trà sữa, cô vừa uống trà sữa, vừa đi về nhà.
Khi sắp đến tiểu khu Hải Lam, mấy con mèo hoang từ trong bụi rậm ven đường chạy ra, đuổi theo chạy qua bên cạnh A Lạc, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động.
Cuối thu ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cũng không nóng rực, hoàng hôn màu vàng ấm áp chiếu xuống, nhảy nhót trên các tòa nhà, cây cối, người đi đường, tựa như phủ lên thế giới này một lớp lụa mỏng.
Lá cây ngô đồng đã chuyển vàng, từng chiếc một héo tàn rơi xuống vỉa hè màu đỏ lục, vừa giẫm lên liền vang lên tiếng 'xào xạc', phảng phất như đang nhai khoai tây chiên giòn tan vậy.
Có đứa nhỏ nghịch ngợm cúi đầu, cố ý giẫm lên những chiếc lá kia như đang chơi một trò chơi cực kỳ thú vị.
Gió thổi qua, nhiệt độ không khí ôn hòa thoải mái hợp lòng người, mang theo hương quế nồng đậm không biết từ đâu đến.
A Lạc cứ chậm rãi đi như vậy, đắm mình trong gió dịu nhẹ cùng ánh mặt trời ấm áp, tâm tình nặng nề lại không cách nào trở nên thoải mái hơn.
Nghe xong câu chuyện kia, cô liền nghĩ đến Tạ Vô Niên, nghĩ đến người em gái hắn nói, rốt cục cũng hiểu vì sao hắn không ngại vất vả mỗi ngày đưa cô về nhà.
Chỉ sợ giống như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng* vậy.
*Ngạn ngữ phương Đông: Người bị rắn cắn một lần thì cả đời cứ ám ảnh, ban đêm thấy sợi dây thì cho là con rắn mà sợ hãi. Chỉ người đã từng bị tổn thương sẽ sinh ra sợ hãi đề phòng về sau.
Cô không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, suy nghĩ thật lâu, đại khái chỉ có hai chữ 'đau lòng' có thể diễn tả được, nhưng trong lòng cô cũng biết rõ, Tạ Vô Niên không cần sự thương tiếc của cô, anh cũng không phải là người yếu đuối.
A Lạc có chút rối rắm chính là, cô nhất thời cũng không biết nên ở chung với hắn như thế nào, bây giờ biết được chuyện này, sau này cô còn có thể biểu hiện tự nhiên trước mặt hắn sao?
Nghĩ như vậy, thầm cảm thấy may mắn khi vừa rồi không thấy hắn ở trong cửa hàng.
Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông, thân hình hắn cao gầy thon dài, một bộ áo khoác đen, mang một đôi giày trắng, cả người có chút hương vị phong trần mệt mỏi. Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt an bình như thường ngày, trong tay cầm máy ảnh đi trên vỉa hè, vừa vặn đối mặt với A Lạc.
A Lạc nhất thời dừng bước, đứng bất động tại chỗ.
Đối phương chắc cũng nhìn thấy cô, hắn từng bước đi tới, dừng lại trước mặt cô.
"Ông chủ Tạ." A Lạc ấp úng gọi hắn.
Tạ Vô Niên luôn đặc biệt mẫn cảm đối với cảm xúc hay sắc thái biểu cảm của người khác. Con ngươi đen của hắn hơi nheo lại, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm trên mặt A Lạc, thản nhiên đáp: "Ừ, hôm nay chơi không vui sao?"
A Lạc vội vàng lắc đầu: "Không, chơi rất vui."
Nghe cô nói như vậy, Tạ Vô Niên hơi gật đầu, liền không hỏi nữa. Dù cho hắn đã nhìn ra sắc mặt đối phương nặng nề, nhìn dáng vẻ hình như có tâm sự gì đó.
Các cô gái tuổi vị thành niên, luôn sẽ có một vài tâm sự nhỏ, không cần phải tra cứu quá nhiều.
Huống chi, Khương Lạc và hắn không tính là quá thân mật, tuy rằng mỗi ngày hắn đều đưa cô về nhà, nhưng đó cũng chỉ là xuất phát từ lòng trắc ẩn nhất thời mà thôi, không phải thật sự coi đối phương thành em gái của mình.
Sau khi tiếp xúc gần gũi, Tạ Vô Niên rất nhanh phát hiện, thật ra Khương Lạc và em gái rất khác nhau.
Trên thế giới này, không có ai có thể thay thế ai, tựa như trên cây tìm không ra hai chiếc lá giống nhau, mặc dù Khương Lạc và em gái có điều kiện bên ngoài tương tự nhưng bên trong các cô lại là hai người hoàn toàn bất đồng.
Khương Lạc mặt ngoài yên tĩnh nội liễm, nhưng nếu quen thuộc với cô, sẽ buông lỏng rất nhiều.
Khương Lạc không thích ăn đồ ngọt, mỗi lần đến Đường Tâm, đa phần là gọi trà trái cây chứ không phải trà sữa, bánh ngọt cũng ăn ít, bình thường là mang đến cho bạn của mình.
Khương Lạc nhu thuận chỉ là lớp vỏ bề ngoài, thoạt nhìn giống như một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, thực tế đối với thế giới có lòng hiếu kỳ tràn đầy.
Cô là một đứa trẻ rất chuẩn mực bị đè nén bản tính, cùng là gia đình cha mẹ đơn thân, cô học được cách ngụy trang bản thân, mà em gái anh, lại chân chính là một thiếu nữ mềm mại điềm tĩnh như hoa nhài.
"Ông chủ Tạ, mỗi ngày anh đều ra ngoài làm chuyện gì vậy?" Trong lúc hoảng hốt, bên tai truyền đến tiếng nói của thiếu nữ.
Tạ Vô Niên khẽ cuộn mí mắt lên, liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của cô gái, ánh mắt của cô luôn rất sáng, ẩn chứa hào quang tò mò cùng tìm tòi.
Giọng điệu của hắn bình tĩnh nói: "Đi chụp ảnh, tìm kiếm một số người."
"Anh là nhà báo sao?"
Tạ Vô Niên nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải."
Hắn lời ít mà ý nhiều, mắt thấy cũng không muốn đi sâu vào đề tài này, A Lạc tất nhiên nhìn ra, kết hợp với thông tin cô đã biết, rất dễ dàng có thể đưa ra một kết luận: Có lẽ hai năm nay Tạ Vô Niên vẫn luôn điều tra chân tướng cái chết của em gái, mỗi ngày hắn đi ra bên ngoài, hẳn là đang tìm người biết chuyện năm đó, hoặc là một ít manh mối.
Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng đã sớm chôn vùi chuyện quá khứ, hiện giờ còn có thể tìm được dấu vết của vụ án hai năm trước sao?
A Lạc rất hoài nghi, cũng rất do dự có nên kể cho hắn nghe chuyện hôm nay Lý Tư Tề kể cho mình hay không.
Đang do dự, Tạ Vô Niên mở miệng nói: "Không có việc gì thì tôi về trước đây, em cũng nên về nhà sớm một chút đi."
A Lạc mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, cứ như vậy nhìn hắn lướt qua cô, bóng lưng cao lớn dần dần đi xa.
Về đến nhà, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, quần áo giặt xong phơi ở ban công, trong tủ lạnh nhà bếp đặt đồ ăn đã nấu xong, A Lạc chỉ cần dùng lò vi sóng hâm nóng lại một chút là có thể ăn được.
Tắm rửa, thay một thân váy ngủ mềm mại, A Lạc lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Lý Tư Tề.
A Lạc: Tư Tề, ảnh chụp đàn chị hôm nay mà cậu nói đến có còn không? Có thể gửi cho tớ một bản sao được không?
Lý Tư Tề trả lời rất nhanh:??? Cậu muốn cái này để làm gì?
A Lạc: Tớ hơi tò mò.
Lý Tư Tề: Bức ảnh đó rất đáng sợ, tớ không dám nhìn, cậu thực sự rất muốn hả?
A Lạc: Đúng vậy, cậu gửi cho tớ đi.
Lý Tư Tề: Cậu chờ một chút, tớ đi tìm lại, tớ lưu trữ nó trên ICould, còn phải tải xuống một lần nữa.
Qua vài phút, Lý Tư Tề gửi tới vài tấm ảnh, cũng không phải là một tấm như cô nói, tổng cộng có bốn năm tấm, từ các góc độ chụp được hiện trường tử vong.
A Lạc không nhìn kỹ, nhanh chóng lưu lại mấy tấm ảnh.
Lý Tư Tề: Cậu đã lưu lại chưa? Tớ thu hồi nhé. Nhìn thật sự khiến người ta sợ hãi mà.
A Lạc còn chưa trả lời, đối phương đã nhanh chóng thu hồi lại mấy tin nhắn.
Giống như muốn chuyển đề tài khác, Lý Tư Tề nói: Khương Lạc, sau khi công bố thành tích giữa kỳ sẽ họp phụ huynh, đến lúc đó mẹ cậu có tới không?
A Lạc trả lời: Tớ không biết, tớ còn chưa hỏi bà ấy, chờ lát nữa tớ gọi điện hỏi mới biết được.
Rời khỏi phần mềm chat, A Lạc gọi điện thoại cho mẹ Khương, đối phương nghe máy rất nhanh, A Lạc kể chuyện họp phụ huynh cho mẹ, bên kia trầm mặc một hồi, mẹ Khương bất đắc dĩ tỏ vẻ chỉ sợ mình không có cách nào đến, tuần sau bà ra nước ngoài đàm phán một khoản làm ăn lớn, việc này rất quan trọng.
A Lạc im lặng, vẫn như vô số lần trong quá khứ, nhẹ giọng nói: "Mẹ cứ bận việc đi, cuộc họp phụ huynh này cũng không phải là rất quan trọng, không cần lo lắng về con, con ở bên này sống rất tốt, học tập cũng theo kịp, không có vấn đề gì."
Trong giọng nói của mẹ Khương đều là áy náy: "Lạc Lạc, xin lỗi, mẹ có thời gian nhất định sẽ đến thăm con."
A Lạc mỉm cười, "Vâng, con chờ mẹ đến."
Kết thúc cuộc gọi, điện thoại di động hiển thị tin nhắn chưa đọc, A Lạc vào xem, là Lý Tư Tề đang hỏi cô lần thi này phát huy như thế nào.
A lạc: Cũng không tệ lắm, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là top 5.
Lý Tư Tề: Thật trâu bò nha chị em tốt của ta, lần này tớ cũng có cảm giác khá tốt, trước khi thi, chẳng phải cậu đã giảng bài cho tớ rồi sao, mấy câu hỏi lớn đều làm đúng, cậu đúng thật là ngưu bức mà.
A Lạc cười cười, trả lời lại.
Hai người cứ trêu chọc tán gẫu như vậy, mãi đến khi Lý Tư Tề nói muốn đi ăn cơm, cuộc trò chuyện mới kết thúc, A Lạc rút lui mở album ảnh, xem mấy tấm ảnh kia.
Lúc vừa mới lưu xuống, cô liền liếc mắt vài cái, đích xác đúng như lời Lý Tư Tề nói, rất khiếp người.
Cô gái trong ảnh nằm ngửa, giống như Lý Tư Tề nói. Trên người cô mặc váy dài màu trắng, đại khái là trong quá trình rơi xuống làn váy tung bay, lúc rơi xuống, làn váy hướng lên trên, lộ ra bắp chân cùng một đoạn đùi của cô, trên da thịt thiếu nữ trắng như tuyết hoàn mỹ, trải rộng dấu vết xanh xanh tím tím.
Cô có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan điềm đạm, mặt mày nhu hòa, là kiểu người vừa nhìn đã thấy rất ngoan, chỉ là khuôn mặt trắng như tờ giấy đến đáng sợ.
Cô hơi mở to đôi mắt, dưới hàng mi cong vút, ánh mắt hư vô nhìn lên bầu trời.
Có thể thấy được, vẻ mặt cô gái không có thống khổ, mặc dù đối mặt với cái chết, khóe môi cô gái này lại hơi nhếch lên, ẩn chứa ý cười, trên mặt chỉ có một mảnh an nhiên tĩnh mịch, tựa như cái chết cũng không quá đáng sợ, mà là một loại giải thoát.
Nếu như xem nhẹ cánh tay gầy gò vặn vẹo của cô, còn có máu đỏ lan ra từ dưới gáy, một màn này kỳ thật rất đẹp.
Nhưng cũng chính là huyết sắc đỏ sậm kia đã làm nổi bật váy trắng như tuyết của thiếu nữ, khuôn mặt trắng bệch lại mỉm cười, khiến hình ảnh này trở nên cực kỳ âm trầm khủng bố.
A Lạc không phải là chuyên gia, từ mấy tấm ảnh này cũng không nhìn ra được chuyện gì, ngược lại tâm tình càng thêm áp lực, nhìn sinh mệnh thiếu nữ này sớm dừng lại ở tuổi mười mấy, tưởng tượng hết thảy những chuyện mà cô ấy từng gặp phải, cô chỉ cảm thấy một cỗ bi thương phẫn nộ bao phủ mình.
Nhìn vài phút, A Lạc liền thoát ra, lưu trữ ảnh chụp lại vào IClould.
Đêm hôm đó, A Lạc ngủ rất sớm, tâm tình cô không tốt, bài tập về nhà cũng không thèm làm, sớm leo lên giường, chìm vào giấc mơ.
Cô đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ có một người quen thuộc, cũng chính là ông chủ Tạ Vô Niên của Đường Tâm, nhưng trong mộng hắn thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng với ông chủ Tạ trong hiện thực, vẻ an hòa trầm tĩnh vẫn luôn trên mặt hắn bị phá vỡ, đáy mắt nhiễm lên cực hạn điên cuồng cùng thống hận.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần trắng giản dị, ngoại trừ mái tóc đen và đôi mắt đen của mình, toàn thân là một mảnh nhợt nhạt.
Trong tay hắn cầm một lưỡi dao sắc bén, ung dung chậm rãi lướt trên thân thể một người, tư thái kia tựa như đang lóc một miếng thịt trâu, thịt dê, máu đầm đìa nhuộm vạt áo hắn thành màu đỏ, nhưng mặt hắn lại không đổi sắc, bên môi lộ ra ý cười nhạt nhẽo, lạnh nhạt hỏi: "Thiên đao vạn quả, cảm giác lăng trì như thế nào?"'
A Lạc cũng ở trong giấc mộng này, cô giống như một người ngoài cuộc, cuộn mình ở góc tường trơ mắt nhìn tất cả, đáy lòng tràn ngập sợ hãi vô biên.
Không biết nhìn bao lâu, cuối cùng, cô thức dậy từ giấc mộng khủng khiếp, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Váy ngủ bị mồ hôi ướt đẫm, dính dính dán lên người, ngoài cửa sổ thấm vào một tia nắng ban mai, A Lạc chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trái tim đập trên ngực kịch liệt chấn động, đầu óc lại trở nên có chút chậm chạp.
Vừa rồi, hình như cô đã gặp ác mộng, trong mộng có ông chủ Tạ.
Và rồi... Còn gì nữa? Có vẻ như, không nhớ rõ lắm.