Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 8: Ta muốn làm hoàng đế (8)




Edit + Beta: YuanKit.
Lời này vừa mới thốt ra, lòng các quản sự đều trở nên lạnh lẽo.
Bất luận sau này ra sao, Lục gia có cho bọn họ nhiều chỗ tốt thì cũng không thoát khỏi khế ước của bọn họ ở Thẩm gia. Tiểu thư Thẩm gia muốn hung ác, đánh chết hay bán đi, dù có gia tài bạc triệu, e cũng không làm gì được.
Các quản sự đều không ngốc, hiểu được tầng lớp quan hệ này. Bọn họ hai đùi run rẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa mùa hạ, lại không dám giấu giếm điều gì, vừa bị giam giữ một lúc liền phun ra sạch sẽ.
Cao Lăng hầu phủ biết làm ra việc này là rất độc ác, nhưng lương tâm đã mất, nếu thật sự bị bại lộ, nhiều đường thoát sẽ trở nên tồi tệ, nếu bị kiện, hết thảy người trong phủ cũng chẳng có trái ngon mà ăn. Vì vậy, ngay từ đầu, chúng đã không gọi người Lục gia dính dáng vào chuyện này.
Lục lão thái quân có hai trai một gái. Trưởng tử thừa kế tước vị lên làm Cao Lăng hầu, con thứ không có tài cán gì, ấm mông ở Lễ Bộ làm một viên quan nhỏ, nữ nhi nhỏ tuổi nhất là mẫu thân ruột của Thẩm Tĩnh Thu - thê tử đầu tiên của Thẩm Bình Hữu. Lần giành giật tài sản của Thẩm gia này chính là do cậu cả của Thẩm Tĩnh Thu - Cao Lăng hầu ngầm bày mưu đặt kế.
Đại cô nương Lục gia, Cao Lăng hầu trưởng nữ Lục Minh Châu, chẳng mang được chút thể diện nào cho cái tên "Minh Châu" này, ngược lại liên tiếp bôi nhọ lên mặt Cao Lăng hầu phủ.
Nàng ta nổi tiếng là một đóa trà xanh ở Kim Lăng, chưa xuất giá đã có quan hệ mập mờ với nhị công tử phủ Định Quốc Công. Nếu như vị nhị công tử kia chưa thành hôn, hai người tình chàng ý thiếp, kết làm vợ chồng, trái lại cũng là chuyện tốt, thế nhưng vị nhị công tử kia rốt cuộc đã có thê thất. Khi hai người đang yêu đương vụng trộm bên ngoài, bị chính thê vừa vặn bắt quả tang, làm dư luận xôn xao, ồn ào náo nhiệt cả lên.
Định Quốc Công phủ hiển nhiên không ngại việc nhi tử nạp thêm nhiều thiếp thất, nhưng Cao Lăng hầu phủ lại không thể ném mặt mũi đi như vậy được.
Trưởng nữ khi ra cửa lại đi làm thiếp thì sau này tỷ muội trong nhà gả chồng làm sao?
Người khác muốn nhổ vào Cao Lăng hầu phủ, sợ cũng phải cúi đầu xem thứ bậc.
Sau khi chuyện ầm ĩ lên, Cao Lăng hầu có da mặt dày như vậy cũng thấy vô cùng xấu hổ, nếu thê tử không ngăn cản, chỉ sợ ông ta đã đánh chết Lục Minh Châu.
To chuyện, thanh danh của đại cô nương Lục gia hoàn toàn bị hư, gia đình đàng hoàng không ai tình nguyện rước về, gả cho gia đình kém hơn, phu nhân Cao Lăng hầu lại không nỡ, cuối cùng vẫn kén được một đứa con rể, kêu hai người thành hôn.
Trượng phu của Lục Minh Châu họ Mạnh, tên là Mạnh Hàn Phong, lúc đó, không để ý việc bị đội nón xanh, còn nguyện ý ở rể, cũng đừng trông chờ tố chất hắn tốt như thế nào.
Mạnh Hàn Phong là một thư sinh, đầu óc ngu dốt cũng đỗ tú tài, lại là con thứ trong nhà, biết thân phận mình rất bất tiện, con đường làm quan nan giải, cũng không gò ép quá, cùng lắm chỉ giúp Cao Lăng hầu phủ xử lý mấy công việc vặt.
Hắn không đọc sách được, bè lũ xung quanh có ý muốn mưu đoạt gia tài Thẩm gia cũng bị Cao Lăng hầu bố trí trên người hắn.
Yến Lang lật xem từng đơn kiện, thầm cười nhạt, sai người đi mời lão quản gia tới, nói: "Đi, chúng ta tới phủ Cao Lăng hầu một chuyến hỏi cữu cữu, phu nhân là tại sao người Thẩm gia đều chết không còn một mống!"
Lão quản gia vốn còn sợ cô sẽ khổ sở. Suy cho cùng, Lục gia là nhà bên ngoại, tình cảm sâu nặng, lúc này biết người Lục gia đâm sau lưng Thẩm gia, trong lòng sẽ rất khó xử, giờ thấy cô thần sắc như thường, lại thấy có hơi kỳ quái.
"Ta cũng không gạt lão." Yến Lang thấy vậy liền trả tự do cho mấy quản sự, gợi lại chuyện Cao Lăng hầu phủ hãm hại cha con Thẩm Bình Hữu: "Bọn họ còn không thèm để ý đến tình cảm ruột thịt, ta đây cần gì phải lưu luyến nữa? Từ giờ về sau, ta và Cao Lăng hầu phủ chỉ là kẻ thù, không có thân thích gì hết!"
Lão quản gia thở dài, vỗ vai cô, nói: "Đi thôi."
......
Yến Lang mặc một bộ quần áo trắng, mang theo năm chục phủ binh, cùng lão quản gia thúc ngựa hướng đến phủ Cao Lăng hầu.
Tên gác cổng Lục gia thấy cô, còn kinh ngạc là cô trở về từ khi nào, cười trừ: "Biểu cô nương tới rồi ạ? Nô tài liền đi bẩm báo giúp ngài......"
"Không cần." Yến Lang xoay người xuống ngựa, vứt dây cương qua một bên, bước vào cửa: "Hôm nay ta đến không phải để làm khách."
Người gác cổng hơi ngây ra, lại thấy Yến Lang đã vào sâu bên trong, thầm lẩm bẩm không tốt, lật đật chạy vô báo cho vợ chồng Cao Lăng hầu.
"Tĩnh Thu tới? Nó đến cùng ai cơ? Trực tiếp xông vào cửa?"
Cao Lăng hầu lén gây chuyện cũng không giấu phu nhân. Phu thê hai người liếc nhau, đều thấy ở đáy mắt đối phương vài phần thấp thỏm và hoảng loạn.
"Dạ, biểu cô nương tới, hình như bị ai chọc phải, mặt sắp đóng băng luôn rồi." Tên gác cổng lau mồ hôi, tiếp tục kể lại: "Biểu cô nương cùng Thẩm quản gia tới, lúc này hẳn đã tới đại sảnh rồi ạ......"
Về đứa cháu ngoại này Cao Lăng hầu hiểu rất rõ. Những chuyện nhỏ nhặt, nó sẽ tha thứ cho người khác, nhưng nếu đã chạm đến điểm mấu chốt, chỉ sợ ai cũng không có cách nào ngăn cản lại được.
Nhà mình làm chuyện gì nhà mình biết. Trong lòng gã cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không đến mức chưa đánh đã khai. Gã vỗ tay thê tử, ý bảo bà cứ bình tĩnh, một bên dặn người đi pha trà, một bên sửa sang lại y phục, nhanh hướng đến chính sảnh.
Yến Lang ngồi hơn nửa giờ đồng hồ chờ, mãi mới thấy vợ chồng Cao Lăng hầu tươi cười chạy ra đón, vẻ mặt kinh ngạc: "Tĩnh Thu? Con trở về từ bao giờ vậy? Lâu rồi không thấy, hình như càng ngày càng xinh đẹp......"
Trên mặt Yến Lang ủ một tầng sương, hành lễ với hai người này, nói thẳng vào vấn đề: "Cháu ngoại hôm nay đến là để mong cữu cữu và cữu mẫu làm chủ giùm."
Cao Lăng hầu nghe vậy sắc mặt khẽ biến, giả bộ hoài nghi hỏi: "Ý con là sao?"
Yến Lang không đề cập đến nguyên nhân hậu quả, chỉ nói trong phủ kiểm tra sổ sách, cuối cùng lấy ra đơn cáo trạng của các quản sự cho họ xem, nuốt cơn giận xuống: "Lương tâm của đại tỷ phu(*) quả thực đã ném cho chó gặm rồi. Thẩm gia thân với Lục gia như vậy mà hắn cũng có thể ra tay được......"
* Đại tỷ phu: anh rể.
Lão quản gia bên cạnh phối hợp, than thở: "Thẩm gia tương trợ nhau Lục gia vì quan hệ thông gia, thân thiết tới vậy, đại cô gia(*) lại có thể làm ra loại chuyện này, thật sự táng tận thiên lương(*)!"
* Táng tận thiên lương: mất hết tính người, vô lương tâm.
* Đại cô gia: anh, cậu (cách bố mẹ vợ gọi con rể).
Cao Lăng hầu ban đầu còn lo lắng Thẩm gia biết được nhà gã có một chân trong vụ việc ở thành Xương Nguyên, thầm nghĩ phải ứng phó thế nào, giờ thấy cháu ngoại chỉ nhắc đến chuyện Mạnh Hàn Phong mưu tính gia tài Thẩm gia, thở phào nhẹ nhõm, dù sao so với việc kia, chuyện này chẳng là cái gì.
Gã còn thấy có hơi vui mừng. May mắn khi đó gã đã thận trọng, không kêu người Lục gia nhúng tay vào việc này mà chọn con rể đi lo liệu. Bây giờ có làm ầm lên cũng là Mạnh Hàn Phong - không bằng heo chó, không liên quan gì tới Lục gia.
Cao Lăng hầu nghĩ vậy, trên mặt lại vờ giận dữ, toàn thân run rẩy, đập mạnh xấp đơn kiện xuống, gầm lên: "Phòng bị trăm ngàn nơi lại nuôi ong tay áo. Thân tình mấy chục năm của Lục gia với Thẩm gia suýt chút nữa đã hủy trong tay hắn! Thằng súc sinh kia đâu?!"
Gã làm bộ tức giận, quay qua phía thân tín, hét: "Lập tức lôi hắn tới đây giải thích cho rõ ràng. Nếu việc này có thật, ta sẽ tự mình đập chết hắn để bồi tội cho Bình Hữu và Tĩnh Thu!"
Thân tín nhìn vẻ mặt của gã liền hiểu nó có nghĩa là gì: Thật sự đi tìm Mạnh Hàn Phong. Chuyện này nhất định phải cân nhắc rõ. Nếu làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến người Lục gia.
Biện pháp tốt nhất chính là để Mạnh Hàn Phong biết chuyện đã xảy ra, sợ hãi bỏ trốn, không những tẩy trắng cho Lục gia mà còn đẩy hết món nợ ba mươi vạn lượng bạc kia lên đầu Mạnh Hàn Phong, đỡ phải hoàn lại.
Về phần sau này thì......
Cha con Thẩm Bình Hữu và Thẩm Dận Chi gặp xui xẻo, Thẩm gia chỉ còn lại một đứa nữ tử, vả lại còn là cháu ngoại Lục gia. Một hài tử mồ côi, ngoại trừ nhà ngoại ra thì còn có thể nương tựa vào ai?
Chuyện này liền được giải quyết dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, mời lão thái quân làm chủ, nói là luyến tiếc cháu ngoại, gả cô nương Thẩm gia cho Lục gia, rồi của cải gom góp từ mấy thế hệ của Thẩm gia còn không phải thuộc về quyền sở hữu của Lục gia?
Tên thân tín ngẫm nghĩ một hồi liền có cách, hành lễ với vợ chồng Cao Lăng hầu, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
"Chờ chút đã." Yến Lang đúng lúc gọi hắn lại.
"Tĩnh Thu đừng lo, cữu cữu đương nhiên sẽ lấy lại công bằng cho con!" Cao Lăng hầu cho là nó không tin mình, mặt vội nghiêm lại, thề với trời: "Tên súc sinh kia quả thật là con rể ta, nhưng con lại là cháu ngoại ruột thịt của ta, sao ta có thể thiên vị được? Chưa nói đến việc hắn làm ra quả quá khốn nạn, vô nhân tính. Nếu không có hiểu lầm gì, ta sẽ thực thi quy củ, đánh chết hắn làm gương!"
Nói đến đây, giọng gã nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cá sấu rơi xuống: "Mẫu thân con lúc hấp hối, lo cho con nhất, luôn cầu xin lão thái quân bảo hộ con. Cho dù có vì bà ấy hay không, ta cũng không để con phải chịu ủy khuất......"
"Cữu cữu đa tình quá. Đã là máu mủ thân thích, sao ta có thể không tin ngài được chứ?"
Gã thích diễn trò, Yến Lang cũng thế, ánh mắt cảm động nhìn gã, rơi nước mắt: "Chỉ là vừa nãy ta quên nói cho ngài, Mạnh Hàn Phong đã bị lão quản gia bắt được, lúc này đang ở ngoài phủ, ngài không cần sai người đi tìm, ta đây liền kêu người lôi hắn vào."
"......" Da mặt Cao Lăng hầu trong chốc lát co giật, gần như không thở nổi, qua một lúc mới nói: "Vẫn là Tĩnh Thu suy nghĩ chu toàn, có thể thấy con trưởng thành, cữu cữu thật sự rất vui mừng. Mẫu thân con mà biết có lẽ cũng sẽ rất cao hứng."
"Cữu cữu yên tâm." Yến Lang chùi nước mắt, nói: "Mẫu thân ta sẽ càng ngày càng cao hứng."
"......" Cao Lăng hầu cười gượng, dặn dò: "Nếu đã bắt được súc sinh kia rồi thì giải hắn vào đây."
Yến Lang hơi gật đầu với lão quản gia. Lão gật đầu, vung tay lên. Phủ binh liền bước nhanh ra ngoài truyền đạt lại, không lâu sau, kéo Mạnh Hàn Phong vào.
Chuyện phát sinh ngoài ý muốn, Cao Lăng hầu chưa kịp phổ biến với con rể Mạnh Hàn Phong trước, giờ đây nghe nói hắn bị túm tới, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nhỡ xương cốt hắn quá yếu, nói ra điều không nên nói thì nguy to.
Cháu ngoại còn trẻ, thân thiết với nhà ngoại, có thể lừa gạt cho qua, nhưng cái lão già người Thẩm gia có mũi chó rất tinh, không thể tùy tiện lừa dối được.
Cao Lăng hầu thấp thỏm trong lòng, trán bất giác hơi nhăn lại. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, gã ngẩng đầu nhìn, thấy hai chân Mạnh Hàn Phong mềm nhũn như hai sợi mì, không đứng lên được, bên môi còn đọng lại vết máu, chật vật như chó nhà có tang, phải nhờ hai người phủ binh Thẩm gia cô bí mật mang theo, lôi vào.
Gã vội biến sắc: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn sao lại......"
"Hầy." Yến Lang giả bộ thở dài, ngó Mạnh Hàn Phong, lắc đầu: "Hắn biết mình đã làm bại lộ vụ bê bối nên phản ứng cực kỳ dữ dội, liều mạng chống cự khiến Thẩm gia bị thương vài tên thị vệ, mãi sau mới bắt được hắn. Mấy vết thương này là do hắn tự chuốc lấy thôi."
"......" Mạnh Hàn Phong là một thư sinh nho nhã yếu đuối, con gà cũng không dám giết, làm gì có lá gan chống trả, còn đả thương thị vệ Thẩm gia. Tự nhiên mạnh mẽ như vậy là nhờ ông trời xuống giúp sao?
Khóe miệng Cao Lăng hầu giật giật, vẫn là chột dạ, không dám hỏi thêm, chỉ lạnh lùng quát: "Mạnh Hàn Phong! Ngươi cũng đã đọc bao nhiêu sách thánh hiền, sao lại gây ra chuyện thua kém cả súc vật này hả?! Cha mẹ ngươi mà biết thì đau lòng tới nhường nào!"
Hắn nhấc xấp đơn kiện trên bàn lên, hung hãn quăng vào mặt Mạnh Hàn Phong, nghiêm nghị nói: "Thân tình mấy chục năm của Lục gia và Thẩm gia, toàn bộ đã hủy hết trong tay ngươi rồi, thằng súc sinh. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có gì để nói?!"
Khi người Thẩm gia tìm đến cửa, Mạnh Hàn Phong đang ở nhà kho kiểm tra số vàng bạc được vận chuyển từ Thẩm gia, nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, liền sai đầy tớ đi coi, nào ngờ người đi thám thính chẳng kịp trở về, hung thần ác ma - người Thẩm gia đã tới.
Hắn vốn là một thư sinh yếu ớt, chưa bao giờ gặp tình cảnh này bao giờ, không biết phải làm gì. Trong lúc đó, gậy gộc đã vung đến đánh gãy hai đùi của hắn, một nắm đấm to bằng miệng chén lại rơi vào người hắn.
Mạnh Hàn Phong bị đánh cho gần chết, bị túm tóc tới trước cửa Cao Lăng hầu phủ, chỉ vừa mới hồi tưởng lại —— không nghi ngờ gì, Thẩm gia đã biết chuyện.
Hắn không ngốc, biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, ồn ào lên thì cái mạng này của hắn cũng không giữ được, cần đánh một dấu chấm hỏi.
Người Lục gia vì sao kêu hắn đi làm chuyện này, Mạnh Hàn Phong hiểu rõ.
Chẳng qua là nếu xảy ra chuyện liền bắt hắn gánh tội thay. Chỉ là, nếu hắn có khí phách, cũng sẽ không phải đến ở rể. Đang nghĩ xem có nên khai hết âm mưu đằng sau của Lục gia ra không, lại nghe thấy Cao Lăng hầu cố tình nhắc đến cha mẹ mình, vội ngưng ngay lại.
Lục gia dù yếu cũng mạnh hơn Mạnh gia, muốn gây hấn với người Mạnh gia lại dễ như trở bàn tay.
Hắn không dám mạo hiểm như vậy.
Hơn nữa, Mạnh Hàn Phong cảm thấy, Cao Lăng hầu cũng sẽ không thực sự ép mình đến bước đường cùng.
Chỉ cần lừa gạt qua trận này, Thẩm gia suy tàn, coi như trang này đã lật qua đi. Thêm nữa, Lục Minh Châu mà có thai, Cao Lăng hầu chắc chắn không thể để nữ nhi làm quả phụ, cháu ngoại sinh ra mà không có cha đúng không?
Mạnh Hàn Phong trong lòng xem xét kĩ một lượt, liền hạ quyết tâm, ngọ ngoạy bò đến trước mặt Yến Lang, dập đầu liên tiếp xuống đất, bịch bịch lên tiếng: "Là ta bị mỡ heo làm mờ mắt mới gây ra chuyện khốn nạn này! Ta xin lỗi nhạc phụ, xin lỗi Minh Châu, càng xin lỗi biểu muội và dượng......"
Hắn dùng hết mười phần sức lực, trán dập muốn bể, máu tươi cùng nước mắt hòa lẫn với nhau làm ướt khuôn mặt hắn, vừa chật vật vừa bất lực.
Yến Lang nhìn hắn ra vẻ ta đây, trong lòng cười mỉa. Mạnh Hàn Phong luôn mồm nhận sai lại bỏ qua những phần quan trọng.
Hắn chỉ là một người ở rể, vô quyền vô thế, làm gì đủ dũng khí để tính kế Thẩm gia?
Những người quản sự từng có giao hảo với Lục gia, sao lại ngoan ngoãn như thế, thậm chí không một ai âm thầm gửi tin tới Lục gia, chất vấn rõ ràng?
Quan trọng nhất chính là, hắn bịa đặt lý do những quản sự đó phản bội còn chấp nhận được, nhưng chuyện cha con Thẩm Bình Hữu thì sai rồi. Thẩm gia sắp bị lật đổ, lúc cha con Thẩm gia còn ở tiền tuyến, tin người chết vẫn chưa được truyền ra, hắn thì đang ở Kim Lăng, biết nội tình bên ấy bằng cách nào?
Yến Lang cười mỉm, ánh mắt lại lạnh dường như có thể đóng băng, nhấc chân đá bay hắn, nói: "Ta thấy thật tội nghiệp cho biểu tỷ, gả cho loại người mặt người dạ thú như ngươi! Cũng đáng thương cữu cữu, thế mà lại dẫn sói vào nhà!"
Mạnh Hàn Phong bả vai tê rần, nằm liệt trên mặt đất, ho khan dữ dội.
Cao Lăng hầu thấy thế, liền biết cơn giận trong lòng cô chưa tiêu, ánh mắt xoay vòng, đứng phắt dậy, đoạt lấy cây gậy gỗ từ trong tay người Thẩm gia, giả vờ nổi cơn thịnh nộ, vung lên một gậy, vụt mạnh vào lưng Mạnh Hàn Phong.
"Ta đã làm gì có lỗi với ngươi sao?! Minh Châu thì đã làm gì có lỗi với ngươi?! Dượng và biểu muội ngươi đã làm gì có lỗi với ngươi cơ chứ?! Ngươi làm ra loại chuyện hạ đẳng này, ta còn đâu mặt mũi đi gặp Bình Hữu cùng hai đứa cháu trai đây!"
Hắn nổi điên gào: "Ngươi đã vào Thẩm gia thì là người Thẩm gia, nay ta liền đánh chết ngươi, uốn lại phép tắc, cũng trả lại công bằng cho Thẩm gia!"
Nói xong gã lại quất thêm mấy gậy nữa.
Mạnh Hàn Phong đã sớm bị người Thẩm gia đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, làm sao chịu thêm nữa, chật vật bò lên một bước, nhưng không thể động đậy, máu phun đầy miệng, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
Yến Lang xem kịch thêm một chút, thấy hắn sắp không chịu được nữa, đứng dậy, kéo ống tay áo Cao Lăng hầu: "Ngài đừng đánh nữa......"
Cao Lăng hầu thấy cô cầu tình, thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn, nét tức giận trên mặt chưa hết, hiên ngang nói: "Tĩnh Thu không cần phải nói giúp nó, hôm nay ta không đánh chết thằng súc sinh này không được. Bằng không, ta còn mặt mũi nào để yên nghỉ?!"
"Không, cữu cữu hiểu lầm rồi. Ngài đánh lâu sẽ bị đau tay. Vì loại người này, không đáng."
Yến Lang rút thanh đao từ eo ra, cười đưa qua cho gã: "Ta hiện có cây bảo đao này, cắt tóc dứt khoát, chém sắt như chém bùn......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.