Edit + Beta: YuanKit.
"Vai ác? Ngươi cho rằng làm vai ác rất sung sướng lắm hả? Không!"
Yến Lang càng đắc ý nói: "Đóng vai ác sung sướng như thế nào, các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được!"
"......" Hệ thống soạn ra một chuỗi: "666666."
Mộ Dung Thịnh nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô cảm, rất giống như con búp bê vải bị đâm rách.
Yến Lang thấy hắn thê thảm như vậy, những lời ác ý trong lòng tạm thời giảm nhẹ, một quyền đánh cho hắn bất tỉnh, xé áo khoác ngoài của hắn ra thành một mảnh vải, cột chặt Mộ Dung Thịnh vào cây, cuối cùng tìm một mẩu vải thừa bịt kín miệng hắn.
Ngựa đều đã có sẵn, cô còn cầm thêm bên người mấy tờ ngân phiếu, đi bất cứ chỗ nào đều không phải lo ăn lo mặc. Thêm nữa, có cơ hội nào để chạy trốn tốt hơn bây giờ không?
Yến Lang từ lâu đã thăm dò phương hướng rất kĩ, lại có thêm hệ thống hướng dẫn, cuối cùng liếc Mộ Dung Thịnh đang sống dở chết dở một cái rồi quay người leo lên lưng ngựa, giương cao roi hướng về Kim Lăng.
Từ quận Bình Châu đến Kim Lăng, tốt xấu gì cũng cần phải vượt qua mấy tòa thành. Hơn nữa, do tin xấu về chiến sự ở Xương Nguyên truyền đến nên rất nhiều dân chạy nạn đã đổ dồn về kinh đô. Quan viên dọc đường biết được tin tức liền ào ào đi phong tỏa khắp vùng. Căn cứ theo tình trạng của Trầm Tĩnh Thu lúc trước chỉ sợ cũng sẽ bị nhốt ở bên ngoài, chỉ là lúc này Yến Lang đang cưỡi con tuấn mã, ăn mặc sang trọng, nhìn kiểu gì cũng là tiểu thư nhà giàu. Sĩ tốt canh cửa thành không dám ngăn cản, không thăm dò gì liền chủ động tránh đường.
Yến Lang đã có biện pháp. Đầu tiên không được hoảng loạn, đi đến chợ phía đông bán con ngựa đi, tìm một cửa hiệu may sẵn trang phục, chọn hai bộ của nam nhân, sau đó dịch dung, tiêu sái quay về chợ phía đông, lần nữa chọn một con tuấn mã, rồi xuất phát đi Kim Lăng.
Mộ Dung Thịnh bị Yến Lang đánh ngất, khi tỉnh lại đã là sau giờ ngọ.
Qua gần hai canh giờ, miệng vết thương mới hết chảy máu, hắn chậm rãi thấy bớt đau đớn hẳn. Ngược lại, hai chân bị người đá cộng thêm phần lưng bị nhét đầy sâu róm vẫn đau nhức khôn xiết.
Hắn muốn kêu cứu nhưng miệng lại bị bịt, mệt mỏi thốt ra tiếng, chỉ cần động chút là kích thích đến vết thương trên người, da mặt thuận theo đó run rẩy một trận.
Buổi sáng hắn rời đi cùng Yến Lang. Lúc đi ngọt ngào liếc mắt đưa tình, đám tùy tùng không dám quấy rầy, cũng rõ là chủ tử có thân thủ phi phàm, hiển nhiên không đi theo. Tới giờ ngọ chưa thấy hai người kia trở về, họ còn tưởng là ở tửu lầu nào đó dùng bữa nên cũng không đi tìm, chờ cho đến khi tiết trời đã chạng vạng tối, mặt trời khuất dần sau vách núi vẫn không thấy một bóng người nào, đám tùy tùng bắt đầu thấy hoảng sợ.
Chắc là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phải không?
Người kia là đương kim Sở Vương, là nhi tử duy nhất của nguyên hậu, là đại hoàng tử có khả năng thừa kế ngôi vị, thống nhất đất nước đó!
Đám tùy tùng bị suy đoán này dọa sợ luôn rồi, không dám chần chừ nữa, một bên sai người báo tin cho thứ sử, bên kia vội vàng phái người ra ngoài tìm.
Thứ sử nghe được tin đó, rụng rời tại chỗ, Sở Vương mà gặp chuyện gì ở trong phủ hắn thì chỉ có ở tù mọt gông, tính mạng của gia đình e rằng khó mà bảo đảm!
Từ tửu lầu và vũ đài trong thành phố đến các loại cửa hiệu đều có người đến lục soát tra khảo. Người khác thì ra khỏi thành đi tìm, men theo con đường mà buổi sáng Mộ Dung Thịnh đã đi sau khi tách ra khỏi đám tùy tùng.
Lo rằng Mộ Dung Thịnh bị tìm ra sớm, Yến Lang đã gắng sức mang hắn vào tận núi sâu. Dù gì hắn cũng là nam chủ, không thể nào vô tình bị chết do hùm beo xé xác, sớm muộn gì sẽ được người tới giúp.
Cô mang Mộ Dung Thịnh vào sâu trong rìa núi vài dặm nên lúc đám tùy tùng đi tìm đã tốn rất nhiều công sức. Đến tận khi màn đêm buông xuống, sắc trời chuyển dần về khuya, người phủ thứ sử mới ở trong rừng vớt được Mộ Dung Thịnh chỉ còn nửa mạng người.
Thứ sử nghe nói tìm được người rồi, vui mừng nhảy một lần cao tới ba thước, khi nghe nói Sở Vương bị chà đạp còn chút sức lực, lại suýt ngã ra đất mà chết.
Tình trạng của Mộ Dung Thịnh quả thực không được khả quan cho lắm. Ngự y đi cùng khi đến chữa trị cũng bị hoảng sợ, lau mồ hôi lạnh giúp hắn băng bó miệng vết thương, bôi thuốc sát trùng lên vai và chân, thấy không có gì quá nghiêm trọng, đang chuẩn bị cáo lui lại bị Mộ Dung Thịnh cho gọi về.
Sắc mặt Mộ Dung Thịnh u ám đáng sợ, gắng gượng phun một câu từ kẽ răng: "Lật người bổn vương lại, nhổ hết mấy cái gai ở lưng ra đi!"
Ngự y nghe vậy giật mình ngây ngốc một hồi. Cũng may Đan Lộ phản ứng nhanh, xoay người Mộ Dung Thịnh lại như lật miếng thịt nướng, kêu người đến coi phần lưng.
Ngự y gần đó đến nhìn, cả người đều bị ám ảnh tột độ: Mấy thứ nhỏ nhỏ chi chít này, Sở Vương điện hạ ngài đã cọ vào thân cây để gánh hai trăm con sâu hả?!
Mấy cái gai nhọn lít nhít này làm người nhìn vào đều thấy hoa cả mắt. Hắn phải kêu tay sai ở trong phòng thắp mười ngọn nến, lăn lộn những hai canh giờ, cuối cùng cũng xử lí xong vấn đế nhức mắt trên.
Không ai dám hỏi Sở Vương điện hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lúc đi có hai người, lúc về chỉ còn một, lờ mờ đoán được việc này hơn phân nửa có liên quan đến vị Tú Nhi cô nương kia.
Đan Hà, Đan Lộ ngày thường là người ồn ào, quan tâm Mộ Dung Thịnh nhất lúc này cũng gục đầu xuống im như thóc, sợ bị chủ tử giận lây.
Cả nửa cuộc đời Mộ Dung Thịnh thuận lợi, chưa lúc nào phải nếm khổ, vẻ mặt hung ác ngồi đầu giường nhìn ánh nến chập chùng, rất lâu sau mới gọi vài tâm phúc tới, gầm lên: "Cút đi. Không cần biết trên trời hay dưới đất, phía nam hay bắc gì nhất định phải bắt con tiện tì kia về đây! Bổn vương phải đích thân chém chết ả ta!!!"
Người hầu chần chờ trong nháy mắt, hỏi nhỏ: "Điện hạ, có cần thông báo cho toàn bộ châu quận truy nã ả không......"
"Đồ ngu!" Mộ Dung Thịnh chịu đựng một ngày bỗng điên lên, giơ tay tát cho tên kia một cái, thịnh nộ ập đến: "Ngươi muốn cho toàn dân thiên hạ biết chuyện mất mặt của bổn vương hay sao?!"
Tên tay sai thấy hắn như thế, vâng dạ không ngớt, không dám phản đối nữa. Đan Lộ dè dặt đến gần, thấp giọng thưa: "Lần đầu tiên gặp ả đã nói, hình như muốn chạy đến nương nhờ họ hàng......"
Nàng nhớ rõ việc này, Mộ Dung Thịnh thân là người bị hại càng rõ hơn: "Ả ta đúng là cùng đám dân lưu lạc tới. Phái người tới vùng dân di cư dò la tin tức, sau đó trở lại Xương Nguyên một chuyến xem Triệu gia có nữ nhi như vậy không, cuối cùng lệnh cho người phác họa ả, đem đi lục tung các châu quận lên, bắt ả về cho bằng được!"
Triệu Tú Nhi người này dám làm chuyện đến nông nỗi này, chắc phía sau cũng có người chống lưng. Chỉ sợ cái tên Triệu Tú Nhi cũng là giả.
Mộ Dung Thịnh ngẫm lại khởi lần đầu gặp cô, càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, hận không thể băm cô thành nghìn mảnh —— Ngay từ lúc đầu, ả tiện tì kia đã không có ý tốt rồi!
Tới giờ phút này, hắn dường như đã quên, nếu không phải do hắn nhất quyết phải mang người đi, căn bản sẽ không có chuyện này.
......
Yến Lang không biết rằng Mộ Dung Thịnh đang thù hận điên cuồng, đương nhiên, dù có biết, cô cũng chẳng thèm để ý.
Cô chỉ dùng năm ngày để cưỡi ngựa từ quận Bình Châu đến Kim Lăng.
Tin binh lính Xương Nguyên bại trận chưa truyền ra, dân gặp nạn lại bị quan địa phương ngăn cản, giờ phút này Đại Hạ đế đô, vẫn là cảnh tượng yên bình, tĩnh lặng.
Yến Lang nhớ đến cảnh tượng bi thảm ở biên ải, không nhịn được mà thầm than một tiếng, đổi thành nữ trang, đỉnh đầu đội mũ có màn che, thúc ngựa hướng về phủ Đại tướng quân trụ quốc mà đi.
Lâm thị đều không phải một người thích ra ngoài. Sau khi cha con Thẩm Bình Hữu cùng Thẩm Dận Chi ra trận, bà liền ru rú trong nhà, mỗi ngày cầu phúc cho trượng phu cùng con riêng trở về bình an. Ngoại trừ việc xã giao cần thiết thì bà không ra cửa. Trong kinh, những nữ nhân quyền quý hiểu tính bà cũng hiếm khi đến quấy rầy.
Lão quản gia vừa ra ngoài làm việc về, chuẩn bị vào cửa, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến, vô thức ngẩng lên nhìn, thấy một cô nương đầu đội mũ che kín mặt.
Lão đã ở Thẩm gia vài chục năm, tận mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thu lớn lên, dù đầu đội mũ che khuất khuôn mặt, cũng có thể nhận ra. Trên mặt lão vừa nở nụ cười, liền thấy người đó vén tấm lụa che mặt lên, nước da trắng như ngọc, đôi mắt sáng như trăng mồng một, diễm lệ không gì sánh được. Quả đúng là Tĩnh Thu cô nương rồi.
Lão quản gia vừa mừng vừa lo, vội vàng ra đón: "Cô nương đã trở lại rồi ạ?"
Sau đó lại kinh ngạc hỏi: "Sao người lại trở về một mình? Lão gia rốt cuộc chưa phái người hầu đi theo sao?"
Chuyện kể ra thì rất dài.
Yến Lang giờ phút này không muốn dông dài, cười ậm ờ cho qua, hỏi thẳng vào vấn đề: "Phu nhân đâu rồi?"
Lão quản gia thừa biết nàng luôn luôn đối với mẹ kế kính nhi viễn chi(*), giờ đột nhiên nhắc tới, thấy hơi kì quái, hơi ngừng rồi nói: "Không có gì đáng nói. Phu nhân lúc này hẳn đang ở từ đường(*) cầu nguyện......"
* Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.
* Từ đường: gian phòng thờ tổ tiên.
Yến Lang gật gạt, lại khoác lão quản gia tay, thân mật nói: "Xương Nguyên chỗ đó khí hậu không được tốt, rất xa Kim Lăng, ăn mặc lại không đủ. Sống ngẩn ngơ ở đó mấy tháng, trong lòng ta thực sự rất nhớ người!" ( "người" là Lâm thị.)
"Đi nào." Cô nói: "Chúng ta đi vào nói chuyện."
Lão quản gia biết rõ tính tình của nàng, nghe cô nói như vậy liền hiểu là có chuyện quan trọng muốn kể, trong lòng thầm lo lắng nhưng trên mặt không lộ ra điều gì, cười cười cùng cô vào trong.
Lâm thị đang cầu phúc ở từ đường. Thành thật mà nói, bà sinh ra cũng không tính là xinh đẹp, nhưng lại nổi bật ở phong thái đoan trang, dung mạo ôn nhu, cho người khác cảm giác yên ổn và hiền lành.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lâm thị hơi cau mày. Suy cho cùng, đám nô tì đều biết bà thường ở chỗ này cầu nguyện, sẽ không đến đây quấy nhiễu vo cớ.
Bà mở mắt nhìn, liền thấy tì nữ Xuân Hoa tới cạnh cửa, vẻ sốt ruột thông báo: "Thưa phu nhân, cô nương đã trở lại rồi ạ!"
Lâm thị ngẩn người, sau khi định thần lại càng thêm kinh ngạc, đứng dậy ra khỏi từ đường. Bà đi ra liền thấy kế nữ cùng lão quản gia, trẻ trước già sau quẹo qua hành lang dài, bước về phía này.
Không biết làm sao, trong lòng bà bỗng thấy hơi bất an, tựa như có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Nô tì quanh người đều bị đuổi ra ngoài, cửa sổ đóng chặt, trong phòng chỉ còn ba người Yến Lang, Lâm thị và lão quản gia.
Yến Lang định kể tình hình quân sĩ ở Xương Nguyên cho hai người này nghe. Môi cô khẽ động, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Đây là cảm xúc của nguyên chủ Thẩm Tĩnh Thu, là sự bi thương, đau đớn của nàng ấy.
Lâm thị cùng lão quản gia thấy thế, trong lòng đã cảm giác được có điềm không lành. Yến Lang cụp mắt xuống, dòng lệ ào ạt tuôn ra: "Quân binh thành Xương Nguyên đã bại trận, cha và ca ca cũng bởi vậy mà chết trận."