Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết

Chương 1.2: Ta muốn làm hoàng đế (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: YuanKit.
***Pic minh họa Yến Lang trong TG1 ^^

Tháng chín cũng đã đến rồi mà trong không khí vẫn còn khô nóng. Ánh sáng mặt trời chói lọi treo lơ lửng trên bầu trời. Người trước mắt này đang bị chóng mặt, tia nắng chói chang còn chiếu vào người.
Yến Lang đã đi nửa ngày đường, mồ hôi trên trán cô đầm đìa. Cô tìm đại một chỗ gần đó ngồi xuống, tự khuyên mình nghỉ ngơi một lát.
Rất nhiều người đang nằm nghiêng ngả ven đường, già trẻ gái trai đều có. Ít nhất hơn hai người, người thầm mắng cuộc đời thật đáng ghét, những kẻ khác thì chỉ nằm bò ra trong sự im lặng, bộ dạng mờ mịt xen chút hốt hoảng.
Đi lánh nạn trong thời gian dài, tất cả số quần áo của người dân tị nạn từ lâu đã không còn sạch sẽ như lúc đầu, mùi vị hôi thối của mồ hôi cùng tiếng dạ dày của mọi người kêu sùng sục. Thậm chí, có người còn phải bỏ hết giày và vớ, tìm một chiếc lá thông chọc vỡ mụn nước ở lòng bàn chân. Nhiều thứ hương vị trộn lẫn với nhau, không tốt chút nào.
Yến Lang tựa như còn chưa tỉnh ngủ, cởi chiếc mũ rơm trên đầu xuống quạt vài cái rồi đặt lại lên đầu: "Hệ thống, còn bao lâu nữa mới đến Kim Lăng vậy?"
Hệ thống đáp: "Còn khoảng hai ngày nữa là đến rồi."
Yến Lang "À" một tiếng. Sau khi đã nghỉ ngơi một lát, cảm thấy không còn nóng như trước, cô liền đứng dậy, tiếp tục tiến lên.
Đây là một thế giới cổ đại. Còn Yến Lang có nhiệm vụ là sửa tuyến thế giới bị vặn vẹo về đúng với nguyên bản.
Nguyên thân Thẩm Tĩnh Thu là đệ nhất mỹ nhân của Kim Lăng, là hòn ngọc quý trên tay(*) của Đại tướng quân trụ cột của quốc gia Thẩm Bình Hữu, bên trên còn có một người ca ca ruột thịt, tên là Thẩm Dận Chi.
*Hòn ngọc quý trên tay: hay còn gọi là con cưng.
Nếu không có chuyện gì đột nhiên nảy sinh, nàng đáng lẽ phải được gả cho một lang quân(*) như ý, dưới sự đùm bọc của cha mẹ, sống trọn một đời bình an hạnh phúc. Tiếc thay, ông trời lại đố kị với hồng nhan(*), nàng chỉ sống đến năm mười sáu tuổi, liền hương tiêu ngọc vẫn(*).
*Lang quân: người chồng.
*Hồng nhan: người con gái xinh đẹp.
*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chết.
Thẩm Tĩnh Thu còn có thân phận không hề tầm thường—— nàng là bạch nguyệt quang(*) của nam chủ ở thế giới này và đó cũng là nguyên do cho cái chết của nàng.
*Bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng.
Năm Thẩm Tĩnh Thu mười sáu tuổi, bọn giặc tràn vào xâm lược bờ cõi nước nhà, Đại tướng quân trụ cột là Thẩm Bình Hữu nhận lệnh đi ngăn chặn kẻ địch bên ngoài, kêu cả con trai Thẩm Dận Chi đi theo xuất chinh, không ngờ tới triều đình muốn trả thù Thẩm gia, cố ý kéo dài tấu chương về tình hình quân sự. Cha con Thẩm Bình Hữu chết trận, Thẩm Tĩnh Thu cũng trở thành một tiểu cô nương không nơi nương tựa.
Vào đêm hôm thành Xương Nguyên bị đánh đổ, trong lòng Thẩm Bình Hữu đã cảm thấy có điều chẳng lành, không nỡ bảo ái nữ đi chết cùng mình, liền sai tâm phúc đưa nàng về Kim Lăng, bàn giao đến Cao Lăng hầu phủ —— nhà mẹ đẻ của thê tử quá cố của ông.
Ông ấy hành động như vậy đều xuất phát từ tình cha con, không ngờ được rằng, bọn tùy tùng đi theo Thẩm Tĩnh Thu bị thất lạc, nàng liền phải một mình lên đường, còn chưa đến Cao Lăng hầu phủ, thì gặp Sở Vương Mộ Dung Thịnh.
Gương mặt Thẩm Tĩnh Thu vốn đã xinh đẹp, dù đang mặc trang phục quê mùa, đầu tóc lộn xộn, vẫn không giấu được quốc sắc thiên hương(*). Mộ Dung Thịnh đã rung động trước vẻ đẹp đó nên bất chấp sự phản đối của Thẩm Tĩnh Thu, cưỡng ép bắt nàng tới vương phủ của mình.
* Quốc sắc thiên hương: người con gái đẹp nhất một nước.
Hắn là hài tử đầu tiên của Hoàng hậu, là chức vị hoàng tử đáng quý nhất, từ trước đến nay luôn kiêu căng kiệt ngạo(*), từng thấy qua nhiều nữ nhân nịnh nọt, vồn vã xung quanh, bất ngờ lại gặp được một người thành thật, liền động vài phần tâm tư.
*Kiệt ngạo: cương quyết, bướng bỉnh.
Ban đầu, Mộ Dung Thịnh vẫn có thể chịu đựng được tính tình của Thẩm Tĩnh Thu, đối với nàng cúi đầu, nhưng chỉ qua nửa tháng, thấy nàng không chịu thua, liền không khách khí như trước, có ý muốn cưỡng bức nàng.
Thẩm Tĩnh Thu xuất thân từ một gia đình có võ nên cũng có chút công phu trong người, dùng cây trâm đâm vào người hắn, vội vã chạy trốn, đúng lúc chạy trên đường gặp biểu ca ở Cao Lăng hầu phủ, lúc này liền thuận lý thành chương(*) mà tới nhà ngoại.
*Thuận lý thành chương: hợp lẽ thường tình.
Họ hàng gặp nhau, không khỏi khóc lóc một hồi. Thẩm Tĩnh Thu gặp bà ngoại cùng các cữu cữu, lòng cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thoát thân, không biết đây là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng mới. Sau khi các thân nhân của nàng cân nhắc kĩ lưỡng, dàn dựng để chuốc say nàng, nhét vào một chiếc kiệu nhỏ một lần nữa đưa về Sở Vương phủ......
Tính Thẩm Tĩnh Thu khẳng khái, sau khi đã bị thất thân với Mộ Dung Thịnh, lại hay tin cha cùng ca ca ruột đều đã chết trận, tuyệt vọng ôm hận mà tự sát.
Sau khi mất đi mới biết quý trọng, Mộ Dung Thịnh ân hận vô cùng, đau thấu tim gan, từ đây không còn ý muốn cưới vợ, cho đến khi hắn gặp nữ chủ có bảy tám phần giống Thẩm Tĩnh Thu, trải qua một phen ngược luyến tình thâm, cuối cùng hạnh phúc bên nhau.
Yến Lang ngẫm lại tóm tắt truyện, hàm răng cực kì nhức nhối, cũng thực sự đau lòng thay cho nguyên chủ:
Một cô nương tốt như thế, lại chưa gây ra tội ác nào, sao lại gặp phải loại chuyện này?
Hoàng tử chẳng có chút nào giống một hoàng tử, càng giống con rùa(*) hay dê con hơn ấy.
* Vương bát đản: con rùa rụt cổ, chúng ta thường hiểu là một kẻ không ra gì, tâm địa xấu xa, vô lại, gian xảo hay còn gọi là lưu manh.
Giờ ngọ đã qua, ban ngày dần dần đi xuống, sự khô nóng trong không khí lại chưa từng giảm đi tí nào.
Yến Lang đi được một lúc, chợt nghe hệ thống nói: "Ngươi sẽ ngay lập tức gặp cốt truyện về Mộ Dung Thịnh. Để không lặp lại vận mệnh trước đây của bạch nguyệt quang, ngươi thử sửa lại giá trị quan của tên nam chủ một chút xem sao......"
"Sau đó thì ôm đùi, nghịch tập trở thành nữ chủ, cùng đám kia oanh oanh yến yến kia tranh sủng, trước trạch đấu sau cung đấu, cuối cùng trở thành Thái Hậu hả?"
"Quá phiền phức." Yến Lang miệng ngậm cọng rơm, nói: "Tốt nhất là yên bình mà chém chết tên Mộ Dung Thịnh đi!"
"......"Đây là lần đầu hệ thống làm nhiệm vụ cùng cô, ai mà ngờ được người này thật sự quá lỗ mãng, nó nghe mà muốn khóc: "Cốt truyện sẽ bị sụp đổ đấy!"
"Vậy thì cứ sụp đi." Yến Lang tỏ vẻ chẳng làm sao, nói: "Ta chẳng phải cha hắn, cũng không là mẹ hắn, ta có nghĩa vụ gì phải uốn nắn giá trị quan của hắn? Ta còn ước gì tên vương bát đản này không được chết tử tế!"
Lúc này, hệ thống khóc thật: "Nhưng hắn là nam chủ nha! Uốn nắn hắn, chính là bảo vệ thế giới này, hắn sẽ là một ông vua sáng suốt, sẽ mở ra một thời kì hoàng kim, ban phúc lành cho vô số bách tính."
Yến Lang vừa đến thế giới này chưa được bao lâu, chỉ biết đến tuyến tình tiết về Thẩm Tĩnh Thu, không ngờ phía sau tên Mộ Dung Thịnh này còn có chuyện như vậy, kinh ngạc hỏi: "Hắn là hoàng đế?"
Hệ thống: "Đúng, đám nữ phụ hỗ trợ cho hắn tranh giành quyền lực, trở thành Thái Tử, sau đó lại là Mộ Dung Thịnh lên ngôi hoàng đế......"
Yến Lang ngờ vực hỏi lại: "Tên rác rưởi này mà được làm hoàng đế?!"
Hệ thống: "......"
"Thẩm Bình Hữu là Đại tướng quân trụ cột, trưởng quan quân sự đứng đầu triều Hạ, thống lĩnh quân đội nhiều năm, một binh sĩ có uy tín lớn như thế nào! Một người như vậy, vừa cùng nhi tử của mình bỏ mạng nơi sa trường, hài cốt còn chưa lạnh, con gái duy nhất của ông cũng bị Mộ Dung Thịnh cưỡng bức, quá căm phẫn mà tự sát. Tin tức một khi truyền ra ngoài, hoàng đế không sợ binh lính canh cửa khẩu nổi loạn sao?"
Yến Lang tự nhủ quả nhiên là thế, cười lạnh: " Kẻ rác rưởi như vậy mà cũng được làm hoàng đế?! Cái thế giới chó má này cần phải được sửa lại cho thật đúng!"
Hệ thống không có cách nào phản bác, yếu đuối nói: " Phải phải phải, ngươi nói rất hợp lý."
"Thích liền theo đuổi, yêu nàng liền lấy, nói tiếng người, lo liệu việc đời, bộ những việc đó khó với hắn đến như thế sao?"
Ý lạnh trên mặt Yến Lang càng đậm: "Nếu hắn thực sự thích Thẩm Tĩnh Thu liền đi gặp hoàng đế thỉnh cầu một đạo thánh chỉ, cưới nàng làm Vương phi là đã được như ước nguyện, lại vừa làm yên lòng binh lính cửa khẩu, không phải là một công đôi việc à? Con mẹ nó, hắn lại giam cầm, cưỡng ép nàng ấy, làm cho người đang sống sờ sờ lại bị ép chết. Đây là việc một con người sẽ làm hả?!"
Hệ thống oán giận không nói nên lời, bực bội trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Mộ Dung Thịnh hắn tới rồi kìa."
Yến Lang nghe được, mày nhảy dựng, giương mắt lên nhìn. Xa xa một đoàn kỵ binh hung hãn lao về phía này, tiếng móng ngựa vang ầm lên động trời, đưa lưng về phía ánh chiều tà mênh mông, trước mắt bụi bay tứ tung.
Lòng Yến Lang chợt sụt xuống, lôi cái túi trên người xuống buộc làm khăn, lặng lẽ quay người đi, không ngờ người kia lại đến gần cô, ghìm cương ngựa cho dừng lại, giữ đầu đám ngựa khỏe mạnh làm chúng hí lên một tiếng. Bụi bặm từ móng ngựa rơi trên áo cô.
"Ngươi từ đâu đến đây?" Yến Lang nghe giọng một người hỏi mình.
Cô cúi đầu, trả lời: "Ta từ thành Xương Nguyên tới."
Dân lưu lạc đếm không xuể, tình cảnh hỗn loạn bất ổn, vùng biên giới lại càng không yên bình.....
Mộ Dung Thịnh thần sắc có chút hung ác nham hiểm, gật đầu, định thúc ngựa rời đi, bỗng nhiên lòng có một cảm giác lạ, ghìm chặt con tuấn mã đang muốn phi nhanh dưới thân lại.
Hắn nheo mắt nguy hiểm, dùng roi ngựa trỏ Yến Lang, ra lệnh: "Ngươi, ngẩng đầu lên."
Lời editor: Mấy chương đầu Kit chưa beta nên hơi 'convert'. Thông cảm cho mình nha! Từ từ mình sẽ beta lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.