[Xuyên Nhanh] Sưởi Ấm Trái Tim Của Nam Phụ

Chương 7:




Đường Ngọc Phỉ bất tri bất giác hiểu ra rằng dùng bữa cơm để dỗ một đứa trẻ là quá mức kì lạ, Giang Yển giữ yên lặng mà ăn xong, chờ sau khi Đường Ngọc Phỉ xong xuôi tươm tất liền ném cô ra ngoài.
Giang Yển tuy có hơi gầy, nhưng sức lực lại kinh người, xách lấy cổ áo sau lưng cô giống như một con gà. Khuôn mặt già nua của Đường Ngọc Phỉ có chút đỏ bừng, cảm thấy tôn nghiêm mà bản thân giữ gìn suốt nhiều năm qua trong một khắc đã ngay lập tức biến mất.
Tiểu hài tử đáng chết khác sẽ không làm như vậy, nhưng tên bạch nhãn lang này lại có vẻ rất quen thuộc, nhanh chóng trở mặt ném cô đi cực kỳ nhuần nhuyễn.
Điên cuồng ngồi ở ngoài một hồi lâu, vẫn chưa thấy Giang Yển đi mở cửa, khiến cho người ta nghi ngờ rằng liệu hắn có phải đã nút lỗ tai của mình rồi không. Đường Ngọc Phỉ lại đá vào cánh cửa tội nghiệp một lần nữa, nhưng cũng chỉ khiến cho chân cô bị tê rần.
Sau khi ổn định lại hơi thở, cô liếc nhìn về đường ống nước cách đó không xa, Đường Ngọc Phỉ ảm đạm nghĩ, dù sao hắn cũng không thể dỡ được đường ống nước, thà chờ tới buổi tối đến khi hắn ngủ say, cô lại đột kích vào nhà một lần nữa.
Còn bây giờ, cô vẫn nên về nhà của mình rồi. Sau tất cả, cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho kế hoạch tác chiến.
Cô nhất định phải nghĩ cách, khiến cho Giang Yển tin tưởng bản thân.
Tuy nhiên, khi rời đi Đường Ngọc Phỉ lại không chú ý rằng, đằng sau tấm rèm ở chung cư tầng hai, Giang Yển đang yên tĩnh ngồi lên sofa, vừa hay có thể thân ảnh hậm hực rời đi của Đường Ngọc Phỉ. Cửa ban công mở ra một kẽ hở, hắn đã ngồi ở đây rất lâu, nghe hết được lời chửi bới của Đường Ngọc Phỉ ở dưới tầng.
Nữ nhân này thật sự quá ồn ào, những lời mắng mỏ hắn cũng nhiều vô kể, nhưng lại không nặng nề chút nào. Bạch nhãn lang trên đỉnh đầu, đang chụp lên chiếc mũ có tên là vô lương tâm, rất nhiều lần khiến cho Giang Yển không khỏi muốn ra ngoài đuổi người.
Nhưng lạ thay, hắn lại chỉ âm thầm chịu đựng, lặng lẽ ngồi ở đây.
Hắn bỗng dưng cảm thấy, chuyện Đường Ngọc Phỉ tức giận với hắn đúng là khó tin. Không tốt cũng không xấu, chỉ là đã lâu hắn chưa trải qua việc như vậy. Biểu cảm của cô luôn sinh động, mỗi khi nhìn về phía hắn là lại cười tủm tỉm, rồi làm ra những chuyện khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.
Thân là một người đã từng cảm nhận được sự cô đơn khi sống một mình, hắn nghĩ, thỉnh thoảng có người tới nói chuyện với hắn cũng rất tốt.
Ít nhất, nếu cô có thể tiếp túc, có thể hắn sẽ chậm rãi chấp nhận cô.
Nghĩ đến đây, Giang Yển thu hồi ánh mắt, thả mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, từ từ nhắm hai mắt lại.
Đường Ngọc Phỉ lần theo ký ức của nguyên chủ mà tìm được khu biệt thự xa hoa mà cô đang ở, cánh cửa lớn mở ra tốn rất nhiều công sức. Vừa mới bước vào phòng của cô, đôi mắt ửng hồng chợt cảm thấy đau đớn rồi lùi lại chỉ vì nhìn thấy bức tường đang dán đầy poster minh tinh trước mặt, trong tư liệu không có nói nguyên chủ là người hâm mộ idol cuồng nhiệt a? Dối diện với gương mặt lớn đang õng ẹo tạo dáng, Đường Ngọc Phỉ cảm thấy nổi da gà, cô sợ ban đêm mình sẽ bị mất ngủ mất.
Cô nhanh chóng xé mấy tấm poster rồi ném xuống thùng rác, Đường Ngọc Phỉ lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nguyên chủ có một tủ quần áo cực lớn, bên trong chứa đủ loại quần áo cho bốn mùa. Làm nữ lưu manh cũng rất tốt a, đi học không cần phải mặc đồng phục hay mang cặp sách tới trường, điều này khiến cô rất vừa lòng. Hầu hết những bộ quần áo này đều quá sexy, Giang Yển nhà cô chắc chắn không thích kiểu phong cách này cho lắm.
Suy nghĩ nửa ngày, Đường Ngọc Phỉ chỉ chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần yếm rộng rãi. Bước đầu tiên để gần gũi hơn với một đứa trẻ, thì phải dung hòa bản thân ngay từ vẻ bề ngoài.
Sau khi tắm rửa thoải mái, rồi thay đi bộ quần áo nhăn nhúm, Đường Ngọc Phỉ thả mình nằm trên chiếc giường mềm mại của nguyên chủ, định liếc mắt chờ tới khi tối đến.
Một cái liếc mắt đã tới nửa đêm, Đường Ngọc Phỉ buồn ngủ nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh, đã hơn một giờ sáng rồi, có nên trèo lên đường ống nước hay không? Đường Ngọc Phỉ mệt mỏi trở mình, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, nhưng cơn buồn ngủ chợt đến khiến cho cô trở nên mơ hồ.
Bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ đêm đó Giang Yển nằm cuộn tròn vô lực và đau đớn trên mặt đất, Đường Ngọc Phỉ mở to mắt, cơn buồn ngủ đã giảm đi phân nửa.
Quả nhiên cô vẫn không yên tâm, muốn đi nhìn xem thử.
Tới thế giới nhiệm vụ này chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cô càng ngày càng giống như đang đảm đương vai trò làm mẹ.
Lặng lẽ chuồn ra khỏi căn biệt thự, Đường Ngọc Phỉ ngựa quen đường cũ tìm được nhà của Giang Yển, đi lên theo hướng đường ống nước.
Trèo lên ban công rồi tiếp đất vững vàng, Đường Ngọc Phỉ không khỏi khen mình thật xinh đẹp. Cô vén hết tóc ra sau vai, bước đến căn phòng mang ánh sáng nhàn nhạt ở phía trước.
Cửa ban công mở ra một khe hở nhỏ, Đường Ngọc Phỉ có chút nghi ngờ đẩy ra, mở rộng rèm cửa, cô suýt chút nữa đã động phải người trước mặt.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đường Ngọc Phỉ lùi lại đằng sau hai bước, chuẩn bị nhảy khỏi ban công bất cứ lúc nào, cô sửng sốt.
- Giang Yển, anh sao còn chưa ngủ?
Nửa đêm trộm lẻn vào nhà người khác còn bị bắt quả tang, tuy rằng da mặt của Đường Ngọc Phỉ rất dày nhưng cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn bị khiếp sợ. Hắn sẽ không giả vờ ngủ mà tóm gọn cô đi?
Nhưng hình bóng đang đưa lưng lại với cô không có di chuyển, cũng không có trả lời, tựa như là đã bị cố định.
Cảm thấy có chút kì lạ, Đường Ngọc Phỉ cả gan đi lên trước mặt Giang Yển, lại nhìn thấy hai mắt của hắn vẫn còn nhắm nghiền, hóa ra là vẫn đang ngủ!
Trời ạ, Giang Yển đang bị mộng du sao? Đường Ngọc Phỉ lặng yên mở to hai mắt, phát hiện lần này khiến cô kinh ngạc không thôi.
Hiện tại tư liệu về vai phụ càng ngày càng không hoàn thiện, lúc quay về cô nhất định phải đề đạt ý kiến với công ty.
Lo lắng khi Giang Yển tỉnh lại sẽ làm mình mất khống chế, Đường Ngọc Phỉ có chút tê đại, cô chưa từng ứng phó với người mộng du bao giờ, cũng không biết phải nên làm gì. Nếu Giang Yển ở trong giấc mơ làm ra hành động tổn thương bản thân thì phải làm sao? Cô có nên đánh thức hắn không?
Đường Ngọc Phỉ rón rén cẩn thận đi qua Giang Yển, cất hết những thứ nguy hiểm mà cô nhìn thấy, bao gồm cả cái cốc.
Một giây trước vừa thu dọn xong, Giang Yển liền ngay lập tức di chuyển! Hắn bỗng nhiên cất bước đi tới chỗ cửa phòng, khiến cho Đường Ngọc Phỉ sợ tức mức tim như rớt ra khỏi lồng ngực, vội vàng tránh khỏi đường đi của hắn.
Nhìn thấy Giang Yển chậm rãi ra khỏi phòng, Đường Ngọc Phỉ đành phải đi theo phía sau hắn, ngoài cửa không có ánh đèn, tối om một vùng, Giang Yển vẫn còn tiếp tục tiến về phía trước.
Không khỏi nhăn mày, Đường Ngọc Phỉ biết rằng ngay gần đó chính là cầu thang, nếu Giang Yển không cẩn thận mà ngã xuống thì nên làm sao bây giờ?
Sợ gì thì tới đó, Giang Yển quả thực đang đi đến chỗ cầu thang, khó khăn lắm mới dừng ở bậc thang thứ nhất, sau đó lại chậm rãi nâng chân phải lên.
Không thể ngồi xem rồi mặc kệ, Đường Ngọc Phỉ không chút nghĩ ngợi mà đi ngăn hắn lại, nhưng khi tay cô vừa tiếp xúc với Giang Yển, hắn lại như cảm thấy được thứ nguy hiểm mà đẩy cô một cái.
Bụp.
Đường Ngọc Phỉ không dự đoán được hắn còn có chiêu thức ấy, cô không hề phòng bị mà ăn một cú ngã, đẩy lùi vài bước rồi đập mông xuống dưới đất.
Cơ vậy chuyện kinh khủng nhất là, trong màn đêm tối tăm không biết bàn tay cô đã lướt qua một món đồ bén nhọn gì, mà bỗng có cơn đau buốt truyền tới, Đường Ngọc Phỉ suýt chút nữa đã lỡ miệng chửi thề.
Khi ngủ còn cảnh giác cao như vậy làm gì! Đường Ngọc Phỉ thổi khí lạnh vào tay phải của mình, có một chất lỏng ấm áp từ bàn tay chảy ra, nhất định là cô đạng bị chảy máu.
Nhớ tới nhiệm vụ ở thế giới sát thủ, tên sát nhân già mốc meo trong ngục luôn lợi dụng sự bất cẩn của cô để tấn công, khi cô trúng chiêu thì lại cực kì đắc ý mà nói cho cô biết rằng sát thủ chân chính bất cứ lúc nào cũng sẽ không mất cảnh giác, sau đó còn nói rằng cô mãi mãi sẽ không đủ tư cách để trở thành một sát thủ.
Đúng là lão già không có lương tâm, Đường Ngọc Phỉ thầm mắng trong lòng.
Mà Giang Yển hóa ra cũng không có ý muốn xuống cầu thang, sau khi đẩy cô hắn lại xoay người trở về, nhẹ nhàng bước qua chỗ cô đi tới phòng ngủ, thậm chí còn không quên đóng sầm cửa lại.
Đường Ngọc Phỉ tức giận ngồi dưới đất một hồi không dậy nổi, trong lòng thầm nghĩ thà rằng giết chết Giang Yển rồi ra khỏi thế giới nhiệm vụ còn hơn.
Ở thế giới sát thủ cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ ở kịch bản thanh xuân vườn trường cô còn đấu không lại một tên học sinh cao trung sao?
Nghĩ đến tấm bảng CEO đáng giá của mình, Đường Ngọc Phỉ nhẫn nhịn!
Cô chấp nhận số phận, bò dậy khỏi mặt đất rồi đi xem Giang Yển, kết quả là đối phương đã vô tâm không phổi ngủ say ở trên giường từ lâu rồi, Đường Ngọc Phỉ nhìn chăm chú vào gương mặt thiếu đánh của hắn, lửa giận trong lòng càng phừng lớn, hung hăng—— đắp chăn lên cho hắn.
Tay phải cọ vào chăn để lại một vết máu, Đường Ngọc Phỉ ác ý chà xát lên cái chăn của hắn, lau thật sạch sẽ.
- Đồ vong ân bội nghĩa.
Cô lẩm bẩm một câu, vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của Giang Yển, cố ý nhéo mũi hắn.
Quả nhiên cô đúng là một đời mẹ già, thua cuộc dưới tay của một đứa trẻ.
Giang Yển ngủ, cô cũng yên tâm rồi, Đường Ngọc Phỉ liền xoay người vào phòng tắm để sơ cứu vết thương.
Với sự trợ giúp của ánh đèn, Đường Ngọc Phỉ nhìn thấy lòng bàn tay của cô đã rách một miệng to, không ngừng ào ạt chảy máu. May mà miệng vết thương không sâu lắm, cũng không cần phải khâu lại.
Lục tung khắp nhà Giang Yển, cô cũng không tìm thấy được băng gạc hay hộp sơ cứu khẩn cấp, rơi vào đường cùng, cô đành cắn răng rửa lại bằng nước sạch, sau đó dùng khăn lau khô, cắt bỏ áo phông trắng của mình quấn thành nhiều lớp.
Xem ra trong nhà vẫn nên để một hộp sơ cứu khẩn cấp để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Đường Ngọc Phỉ nghĩ như vậy, nhỡ như một ngày nào đó Giang Yển vì mộng du mà làm bản thân bị thương thì sao?
Xử lý xong miệng vết thương, Đường Ngọc Phỉ sờ soạng về tới phòng của Giang Yển, ngồi ở trên sô pha nhìn hắn.
Tư thế ngủ của Giang Yển rất ngoan, chỉ chiếm dụng nửa giường, cả người co rúm, không lăn lộn cũng không tung đạp chăn. Mái tóc đen xõa lên chiếc gối mềm mại, đường nét xương quai hàm rất xinh đẹp, hoặc có thể nói hắn chính là một người rất xinh đẹp.
Nghĩ đến lượng lớn poster tiểu thịt tươi ở phòng của mình, mấy tên nam nhân phấn son đầy mặt kia còn chưa đẹp bằng Giang Yển đâu, nguyên chủ không chỉ không thông minh, cô còn không có gu thẩm mỹ.
Đường Ngọc Phỉ dùng bàn tay không bị thương nâng má miên man suy nghĩ, khung cảnh yên tĩnh khiến cho mí mắt cô cứ díu vào nhau.
Cô thực sự rất thèm ngủ bên cạnh Giang Yển a, nằm ngủ ở trên sofa rất lạnh, bây giờ rời đi thì lại lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu có thể, cô không ngại cùng chung chăn gối với Giang Yển, mượn cái chăn của hắn đắp một lần.
Nhưng nếu bị Giang Yển phát hiện bản thân cô chiếm tiện nghi của hắn, nói không chừng còn sẽ thẹn quá hóa giận ném cô ra ngoài.
Quả nhiên khó làm, cô nên giải thích cho hắn như thế nào rằng cô phải bên cạnh hắn cả đời đây? Đường Ngọc Phỉ chậm rãi khép lại đôi mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.