Edit: Richal
o0o
Không có bác sĩ Đỗ "thân mật chiếu cố", Quý Ly anh dũng bị cảm, nghẹt mũi, đau cổ họng.
"Alo."
Đỗ Trọng chủ động gọi điện, Quý Ly vui muốn chết, nhưng cũng không chịu nổi cảm giác choáng váng.
"Em sinh bệnh?" Đỗ Trọng nghe Quý Ly nói bằng giọng mũi, theo bản năng hỏi.
"Ừm, nhưng giờ muộn rồi, em định chiều mai xin nghỉ rồi tới bệnh viện kiểm tra."
Quý Ly rót một cốc nước ấm, có chút mềm yếu vô lực nằm ở trên giường.
"Chú ý cảm lạnh, đừng uống thuốc bậy bạ, phải đúng bệnh hốt thuốc, ngày mai nhất định phải đi khám bác sĩ."
Đỗ Trọng nghiêm túc dặn dò, Quý Ly hít mũi sau đó gật đầu.
"Bác sĩ Đỗ, khi nào thì anh về? Em nhớ anh lắm."
Quý Ly nằm trên giường đắp chăn đàng hoàng, hít lấy mùi thơm Đỗ Trọng còn sót lại.
"Còn đến mấy ngày nữa, cái thói quen đá chăn của em khi nào thì mới sửa được? "
Đỗ Trọng có chút không vui, ẩn ý trách móc.
"Đồ đặc sản của em đâu? Anh có mua không?"
Quý Ly nói sang chuyện khác, nhắm mắt lại dò hỏi.
"Mua. Khuya rồi, em ngoan ngoãn ngủ đi. "
"Vậy anh dỗ em ngủ đi." Quý Ly trẻ con nói.
"Muốn ru ngủ?" Đỗ Trọng thấp giọng hỏi.
"Không, anh hát khó nghe lắm."
"..." Đỗ Trọng cảm thấy cái thằng ở đầu dây điện thoại bên kia đúng là cục nợ.
Quý Ly thấy Đỗ Trọng trầm mặc, lập tức cười hì hì.
"Chồng ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bảo bối."
*
Chiều hôm sau.
Quý Ly xin nghỉ một buổi chiều để đi khám bệnh, đến nơi thì bệnh viện số một đã quá tải.
Quý Ly mang khẩu trang đợi gọi đến tên mình.
"Mời Quý Ly số 325 đến phòng khám số một."
Quý Ly đợi suốt một giờ, rốt cục cũng chờ tới lượt mình, đứng dậy chậm rãi đi vào phòng khám.
Quý Ly đi vào phòng khám bệnh ngẩng đầu nhìn lên...
Mình nằm mơ à? Đỗ Trọng!?
Quý Ly thấy hình như mình nhớ Đỗ Trọng đến mức đẻ ra ảo giác.
"Bác sĩ Đỗ, que đè lưỡi hết rồi, tôi đi lấy hộp khác."
"Được."
Y tá phụ ngọt ngào nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Đỗ Trọng tùy ý đứng dậy, đi khóa trái cửa phòng.
"Sao anh lại về rồi?"
Quý Ly kéo khẩu trang xuống, sau đó xoay người hỏi.
Đỗ Trọng không nhịn không được nỗi nhớ nhung, ôm Quý Ly đang bị bệnh từ phía sau.
"Nghe thấy em bị bệnh, anh đành ra roi thúc ngựa trở về để khám cho em."
Quý Ly ho khan một tiếng, Đỗ Trọng vươn tay đặt lên trán Quý Ly.
"Hơi ấm, chắc là bị sốt nhẹ."
Đỗ Trọng buông Quý Ly ra, sau đó đi lấy nhiệt kế.
"Kẹp."
Quý Ly tháo khẩu trang xuống, kẹp nhiệt kế ở nách.
"Miệng mở ra."
"Không phải là hết que đè lưỡi rồi à?"
Quý Ly nhìn Đỗ Trọng đang cầm que đè lưỡi.
"Anh giữ nó cho em."
"Anh cố ý đợi em tới đúng không?"
Quý Ly chất vấn, Đỗ Trọng nhìn đỏ lên, có chút sưng tấy.
"Anh về sớm, nhân tiện thay ca cho đồng nghiệp, thuận tiện chờ em luôn. Bạc Diệp, lúc anh đi em đã lén ăn rất nhiều đồ cay nóng, còn thức đêm, đúng không?"
"Không! Em không hề!"
Quý Ly đánh chết cũng không thừa nhận, nếu như vậy thì kiểu gì buổi tối cũng bị Đỗ Trọng tra tấn đến chết.
"Nói thật thì anh sẽ tha cho em, còn không thì tối nay anh sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu."
Đỗ Trọng nói bằng giọng bức bách, Quý Ly cúi đầu.
"Em chỉ ăn một chút... Ưm!"
Đỗ Trọng nắm lấy cằm cậu bất ngờ hôn sâu, Quý Ly có chút trở tay không kịp.
Nụ hôn mãnh liệt này khiến Quý Ly cảm thấy cổ họng mình ngày càng nóng rực.
"Em bị bệnh mà anh còn hôn em?"
"Nhớ em muốn bệnh nên cầm lòng không đậu."
- ----------------
Aiss chít tiệc, cái bọn yêu nhau:))