Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 147: Tỷ phú trong bãi rác (37)




Edit: Ư Ư
Bạch Tửu nghĩ thầm, cô là bạn gái của anh nên xem đề mà anh làm cũng là đang quan tâm việc học của anh, cô cầm lấy một tờ đề rồi mở ra, đây là bài thi môn Ngữ Văn, điểm tối đa là 150 mà bài của cậu là 130.
Cô cảm thấy có hơi khó hiểu vì một học thần như Hứa Khâm thì không thể bị trừ mất 20 điểm, Bạch Tửu nghiêm túc đọc, câu hỏi phía trên thì trả lời rất đúng, nhưng khi đọc bài văn cuối cùng thì cô mới hiểu vì sao cậu lại bị trừ mất hai mươi điểm.
Đề bài yêu cầu viết "Người đáng yêu nhất", mở bài cậu viết như sau:
"Tôi đã gặp rất nhiều người, bọn họ giống như pháo hoa, lúc sáng lúc tối nhưng cuối cùng chỉ trở thành tro tàn. Nhưng cô ấy lại khác biệt, cô ấy như sao Bắc Đẩu, tỏa sáng cả thế giới của tôi."
Bạch Tửu gật gật đầu, mở bài rất văn nghệ, đồng thời còn vận dụng biện pháp tu từ đối lập và so sánh, câu trước nói "cô ấy" khác biệt với những người khác mà câu sau làm cho người được miêu tả càng thêm sinh động, làm cho người đọc chú ý và cảm thấy hứng thú, mở bài không tồi.
"Nếu cuộc đời của tôi là trò chơi ghép hình thì cô ấy chính là mảnh ghép quan trọng nhất. Nếu không có cô ấy thì cuộc sống của tôi sẽ không hoàn cảnh. Tôi muốn cô ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi, làm cuộc sống của tôi trở nên hoàn chỉnh không còn tiếc nuối."
Bạch Tửu cảm thấy hình như bài văn này không đúng lắm, cô đọc lướt qua rồi dừng lại ở đoạn kết. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Cô ấy là người đáng yêu nhất, là người mà tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ, tình cảm là thứ không thể giấu diếm, tôi muốn chờ khi cô ấy già rồi, lúc ấy tôi cũng không thể đi được nữa, lúc đó tôi sẽ cười và nói với cô ấy rằng:" Em xem, tôi đã thích em cả đời. ""
Còn có cả lời nhận xét của giáo viên ở cuối bài văn: Áng văn chương này đọc giống như một bức thư tình, không phù hợp với đề bài.
Vì thế cho dù bài văn của Hứa Khâm có logic và câu từ hoàn mỹ nhưng nội dung lại có vấn đề.
Bạch Tửu im lặng cầm bài thi, một lúc sau cô cảm nhận được có ánh mắt ở phía sau, cô chậm rãi xoay người lại nhìn nam sinh đã trực nhật xong, ánh mắt anh vẫn thản nhiên, cũng không cảm thấy xấu hổ khi bài văn của mình bị người khác đọc.
Bạch Tửu đợi nửa ngày cũng không thấy anh chủ động mở miệng nên cô đành phải chủ động phá vỡ sự im lặng, "Bài văn của anh... Hình như hơi sai sai."
Anh không nói gì.
Bạch Tửu đứng lên nói: "Hứa Khâm, lúc thi anh không thể viết như vậy đâu, giáo viên chấm bài trừ điểm thì phải làm sao?"
"Không sao cả." Hứa Khâm vừa cầm cặp sách vừa không để ý nói: "Tôi vẫn đứng thứ nhất."
Bạch Tửu cứng họng.
Hứa Khâm cầm bài thi trong tay cô gấp gọn lại, anh đưa cho cô rồi nói: "Cất đi."
"Cho em à?"
"Tôi viết thư tình để tặng em mà."
Bạch Tửu nhận bài thi với tâm trạng khó có thể miêu tả, cô không biết có phải học thần đều giống như Hứa Khâm thích tặng bài thi của mình cho nữ sinh làm thư tình không nữa.
Hứa Khâm vừa lòng nhìn Bạch Tửu cất "Thư tình" vào trong túi, vì thế anh lại cúi người xuống hôn cô, nhưng nụ hôn này không vội vàng và cuồng nhiệt như nụ hôn trong phòng thí nghiệm mà lại cực kỳ dịu dàng.
Bạch Tửu ngước mắt, "Sao anh nói mỗi lần gặp chỉ hôn một lần thôi?"
"Tôi đang dự chi cho ngày mai." Anh thản nhiên trả lời, không có chút ngượng ngùng hay đùa giỡn nào.
Bạch Tửu: "Vậy ngày mai..."
Anh bình tĩnh, "Tôi có thể dự chi cho ngày kia."
Dứt lời, cô lại bị nam sinh hôn thêm một cái.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.