Di Giai cười nói:"Ta cũng là lần đầu vào thành này, chi bằng cùng nhau đi dạo 1 đoạn, cái gì không biết ta có thể chỉ ngươi."
Cô gái nọ dường như bất ngờ về sự thân thiện này, cô gật nhẹ đầu:"Được, cảm ơn ngươi."
Hai người sóng vai bước đi, hiện giờ phong ấn trên người Di Giai đã tương đối yếu để lộ gương mặt tinh xảo diễm lệ trông vốn hơi thoát tục nhưng kết hợp với ánh mắt trong trẻo của cô lại trở nên gần gũi, cô gái bên cạnh thì xinh đẹp rạng ngời lại có chút non nớt, người xung quanh không khỏi suýt xoa lau mắt mà nhìn.
"Ta là hồ yêu, cứ gọi ta là Mị Ảnh, mã 94449, chết vì té ngã xuống núi trong lúc say rượu." Mị Ảnh cẩn thận giới thiệu bản thân làm Di Giai lại phì cười thêm lần nữa.
"Yêu không phải có thể bay? Sao lại ngã chết?"
"Không phải ta nói say rượu sao?" Mị Ảnh đỏ mặt xấu hổ.
"Dù là yêu cũng không thể ngã phát chết luôn chứ?"
"Ngọn núi đó có chút đặc biệt! Không bàn tới nữa, ngươi là ai?" Mị Ảnh quyết đổi chủ đề.
"Di Giai, mã số 55555." Cô đáp
Mị Ảnh bĩu môi không vừa lòng màn giới thiệu này, lại hỏi:"Cô là gì yêu?"
Di Giai lắc đầu:"Ta là người thường."
"Không thể nào?" Mị Ảnh mở to mắt:" Người thường có thể xinh đẹp như vậy? Quá nghịch thiên rồi!"
Cô ngượng ngùng, lần đầu được cô gái khác khen xinh đẹp, đang suy nghĩ có nên khen lại không thì Mị Ảnh đã bị thu hút bởi cái gì đó, cô ấy kéo tay cô hét lên:"Kia là yêu thú gì?"
Nhìn theo, cô thấy cửa hàng thú bông. Mất 1 chút thời gian mới giải thích được cho Mị Ảnh, cô ấy lại hào hứng:"Ta muốn 1 con!"
Di Giai kỳ quái hỏi:"Thẻ có tiền không?" Ban nãy Mị Ảnh vừa nói mới làm nhiệm vụ giả, chắc chưa làm nhiệm vụ nào. Chỉ cần làm vài nhiệm vụ ở thế giới hiện đại, nhìn nhiều sẽ quen mấy thứ này.
"Ta chưa đi làm... chưa có tiền..." Mị Ảnh chợt nhớ ra cái thẻ trống trơn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ủ rũ. Di Giai nhớ tới thời gian đầu làm nhiệm vụ giả của mình, trong thẻ chỉ có 1000 vàng mà Lập Thành cho, đến cái ghế trong không gian cũng không mua nổi, cô nói:"Đi. Ta mua tặng ngươi 1 con."
Mắt Mị Ảnh thoáng cái long lanh trở lại, mặt cô đỏ ửng gật gật đầu:"Được. Sau này có tiền rồi tặng lại cô."
Di Giai cười.
Mị Ảnh chọn mua 1 con mèo bông màu trắng đang trong tư thế kiêu ngạo khoanh tay vênh mặt, cô ấy có vẻ đặc biệt thích nó. Vì chỉ là đồ chơi không có tác dụng đặc biệt gì nên rất rẻ, chỉ có 5000 vàng. Di Giai trong lúc thanh toán chợt để ý trong tủ kính bày một con cá bông tròn dẹp, cảm thấy rất thích hợp làm gối đầu nên mua thêm.
Nào ngờ đi được đoạn, rắc rối lại tới. Mị Ảnh trong lúc vui tươi hớn hở nhìn trái ngó phải liền va vào 1 cô gái khiến cô ấy ngã bẹp xuống đất, Mị Ảnh vội vã xin lỗi rồi nâng cô ấy lên, cô nàng giận dữ:"Mù à? Mẹ nó thật đen đủi hết biết! Bẩn hết bộ đồ của ta rồi, mau đền đi."
Mị Ảnh sửng sốt:"Linh hồn làm sao bị bẩn được chứ?"
"Ta nói bị bẩn là bị bẩn. Ngươi đâm trúng người xong còn cảm thấy mình đúng?" Cô gái kia chua ngoa đanh đá nói
"Ngươi đừng hiếp người quá đáng! Đã xấu xí rồi còn xấu tính!" Mị Ảnh chống nạnh nhíu mày
"Xấu xí?" Không cô gái nào chịu được hai từ này, cô ta lập tức đỏ mắt rút kiếm đâm tới.
'Xoẹt'
Con mèo bông trúng kiếm rách ra làm đôi bông bay tứ tán...
Mị Ảnh sửng sốt sững cả người.
"Chưa gì mà đánh rồi! Cô ta không sợ thẩm phán giả..." Di Giai cũng ngạc nhiên
"Quên nói cho ngươi biết, thành do phe phái lập ra không thuộc cai quản của tổ chức. Thẩm phán giả sẽ không tới." Thẻ đen bất đắc dĩ:"Thay vào đó những người trong phe phái được phân công sẽ giải quyết những việc thế này."
Trong lúc thẻ đen nói, cô gái kia đã đâm tới thêm một kiếm, Di Giai triệu hồi búa, chắn trước đỡ cho Mị Ảnh đang ngẩn người phía sau.
"Ngươi là ai? Việc này liên quan gì tới ngươi. Cút!" Ả quát lớn
Đúng lúc này một người rẽ đám đông xông vào giữa tách 2 người ra. Anh ta có dáng vẻ ưa nhìn nhưng hơi gầy một chút, dáng vẻ nghiêm nghị dang 2 tay nói:"Không được đánh nhau."
Ả kia như không nghe thấy, vung kiếm chém tới anh ta. Dường như anh ta cũng không ngờ đến, nhất thời đứng yên không nhúc nhích. Lại thấy một bóng trắng vọt lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm, nhẹ nhàng bẻ một cái.
'Keng' thanh thúy vang lên, lưỡi kiếm bị bẻ làm hai.
Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, có người lập tức vỗ tay khen hay.
Di Giai quay lại hỏi cậu thanh niên kia:"Không sao chứ?"
Anh ta ngẩn ra, ấp úng nói:"Cảm..." còn chưa nói xong chợt đẩy Di Giai sang một bên, thì ra ban nãy ả điên kia nhân cơ hội cô không để ý, triệu hồi thêm 1 thanh kiếm nữa định đánh lén. Lần này nắm bắt được tình hình, anh không mất cảnh giác nữa, lập tức đưa lên một tấm thẻ, ánh sáng bắn ra từ thẻ vào cô ả, ả lập tức biến mất.
Anh ta thở phào một hơi, quay lại cúi đầu với Di Giai:"Cảm ơn, ta đã trục xuất cô ta rồi. Cô ta sẽ không bao giờ được vào thành này nữa."
Di Giai lơ đãng gật đầu với anh ta rồi quay lại, thấy Mị Ảnh vẫn chưa hết kinh sợ, cô xoa xoa đầu cô ấy:"Có sao không?"
Mị Ảnh như mới tỉnh lại, hoang mang nói:"Mèo..."
"Cho ngươi." Di Giai đưa cho cô ấy con cá béo của mình.
Mị Ảnh dang tay ôm chặt con cá bông vào lòng, siết thật chặt, khi ngẩng đầu lên mới òa òa khóc lớn:"Huhuhu.. cảm ơn Di Giai.. đáng sợ quá...huhu.."
Di Giai:"..." phản ứng thật chậm! Cô dắt tay an ủi Mị Ảnh rời khỏi chỗ đó, không ngờ thanh niên kia lại chạy theo.