Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Địa lao bẩn thỉu, tiểu hài tử áo vải thô ngồi xổm trước mặt phụ nhân đầu bù tóc rối, cố gắng đem cháo loãng như nước đút vào bên miệng phụ nhân.
"Nương, người ăn chút cháo."
"Nương không đói." Âm thanh của phụ nhân suy yếu, "Ngô Nhi tự mình ăn."
Đứa trẻ lắc đầu: "Ngô nhi cũng không đói. "
"Vậy chúng ta giữ lại được không?"
"Được."
Đứa trẻ giấu một số bát gốm vỡ sau đống rơm khô.
Bé cuộn mình bên cạnh phụ nhân, "Nương, khi nào phụ thân tới cứu chúng ta?"
"Nhanh, nhanh thôi......" Phụ nhân ôm bé vào lòng, thì thầm: "Phụ thân sẽ sớm đến cứu chúng ta."
Phụ nhân nhẹ nhàng ngân nga bài hát.
Nhưng mà ngoài cửa lao nhanh chóng truyền đến một tiếng quát lớn: "Hát cái gì mà hát, câm miệng lại cho lão tử!"
Đứa trẻ sợ đến nỗi cả người run rẩy, rụt vào lòng người phụ nữ.
Người phụ nữ vỗ lưng hắn: "Đừng sợ, mẫu thân ở đây..."
......
......
Mẫu tộc của Tông Ngô ở tiền triều là danh môn vọng tộc có tiếng.
Người cầu thú mẫu thân hắn, không nói xếp hàng ra ngoài thành thì cũng nối liền không dứt.
Nhưng ánh mắt mẫu thân hắn cao, ai cũng chướng mắt.
Cho đến khi...
Phụ thân của hắn xuất hiện.
Trước đó gia tộc của phụ thân hắn cũng rất giàu có, về sau mới sa sút.
Vất vả lắm mới đạt được thành tích tốt trong kỳ thi khoa cử, lại không có tác dụng gì.
Tiền triều khi đó đã sớm thối nát không chịu nổi.
Ông ta có thể đạt được một thứ hạng, cũng không biết là vị thần tiên nào đã 'ban ơn', để cho ông ta trở thành con cá lọt lưới.
Sau đó, người trong nhà của phụ thân hắn dựa vào mối quan hệ trước đây tạo dựng được quan hệ với mẫu thân hắn, muốn cầu thú với mẫu thân hắn.
Trong nhà mẫu thân chắc chắn không đồng ý.
Lúc ấy phụ thân hắn cần cái gì cũng không có cái đó.
Nhưng không biết vì sao mẫu thân lại coi trọng ông ta, nói ông ta không giống những người khác, nhất định phải gả cho ông ta.
Trong nhà mẫu thân cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý mối hôn sự này.
Phụ thân lại luôn cảm thấy trong nhà ép ông ta cưới mẫu thân hắn, luôn không quan tâm đến bà.
Về sau ngoại công hắn nghĩ cách thăng chức cho ông ta, tạo dựng chút quan hệ, khiến ông ta lăn lộn trong quan trường tốt hơn rất nhiều.
Sau đó, ông ta cũng đối tốt với mẫu thân hắn hơn.
Không bao lâu sau thì hắn được sinh ra.
Sau khi hắn sinh ra thì phụ thân dường như rất may mắn, chức quan cứ thăng dần một bậc lại một bậc.
Đáng tiếc ngày vui chẳng dài.
Ba năm sau, phụ thân hắn đã bị vu oan, giam vào đại lao.
Là ngoại công hắn cố sức cứu ông ta ra, sau đó lại bán hết gia sản của mình, ủng hộ ông ta khởi nghĩa.
Nhưng chuyện phụ thân hắn làm đã nhanh chóng suy tàn, ngoại tổ phụ và mẫu thân hắn chưa kịp rời đi nên bị bắt.
Bởi vì lúc đó đội ngũ của phụ thân đã có chút thanh danh nên hắn và mẫu thân sống sót, nhưng ngoại công của hắn lại không thể bảo toàn tính mạng.
Hai năm, sau hắn và mẫu thân bị giam cầm, bị bắt nạt......
Vất vả lắm mới thoát ra được, nhưng cũng không phải phụ thân hắn tới cứu mà là quân khởi nghĩa khác đến cứu người, thuận tiện cứu bọn họ ra ngoài.
Tông Ngô và mẫu thân được quân khởi nghĩa kia đưa đến vùng Nguyên Châu.
Mẫu thân muốn đi tìm phụ thân hắn, nhưng lúc đó rất hỗn loạn, không cẩn thận sẽ chết, huống hồ bọn họ cũng không biết phụ thân hắn ở đâu.
Mẫu thân đi theo quân khởi nghĩa, một đường xuống phía Nam, cuối cùng thì an ổn ở lại nhà tổ trạch* của mẫu thân.
*Tổ trạch: nhà ông bà, tổ tiên....
Tổ trạch đã lâu không tu sửa, bọn họ ở bên trong sống thật sự không tốt.
Năm đó còn có nạn đói, ôn dịch......
Quân đội triều đình chỉ biết áp bức bá tánh, bức cho vô số người vào rừng làm cướp.
Tông Ngô đi theo mẫu thân hắn, chịu đói, chịu lạnh, thậm chí vì bảo vệ mình và mẫu thân, còn giết người.
Nhưng lúc này, phụ thân hắn đang làm gì vậy?
Trong chiến loạn, hắn quen biết và ở bên một nữ y rồi viết nên tình yêu thời loạn thế.
Mắt thấy đại cục sắp định, không biết là ai tiết lộ thân phận và hành tung của bọn họ, khiến bọn họ bị bắt về để uy hiếp phụ thân hắn.
Tuy rằng cuối cùng hắn và mẫu thân đều được cứu ra, nhưng mẫu thân lại chịu không ít khổ.
Tông Ngô không biết phụ thân và mẫu thân đã nói những gì, nhưng sau khi phụ thân hắn đăng cơ thì phong hắn làm thái tử, sắc phong mẫu thân làm hoàng hậu.
Lúc trước phụ thân hắn có thể khởi nghĩa thành công, toàn bộ đều dựa vào ngoại công giúp đỡ, giới thiệu người cho ông ta.
Những người đó bây giờ vẫn còn, triều đại mới vừa được xây dựng, ông ta cần những người đó dốc sức cho mình.
Nên ông ta không dám làm gì cả.
Ông ta nhất định phải phong mẫu thân hắn làm hoàng hậu, phong hắn làm thái tử, lôi kéo lòng người.
......
......
Tông Ngô vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, mẫu thân có thể có những ngày tháng tốt đẹp.
Nhưng mà......
Thân thể mẫu thân vì mấy năm trước đã mệt nhọc quá độ, đã sớm không ổn.
Phụ thân hắn còn luôn lấy lý do chính vụ bận bịu, không chịu tới thăm mẫu thân.
Cho dù gặp mặt thì cũng tan rã trong không vui.
Phụ hoàng còn nói mẫu thân hắn ích kỷ, giỏi tính kế...... ông ta không có chút áy náy nào, cũng không nhớ rõ là ai giúp ông ta có được tất cả như ngày hôm nay.
Ở trong lòng phụ hoàng, mẫu thân hắn là một người xấu.
Không muốn liếc nhìn bà dù chỉ một cái.
Cũng bởi vì thái độ này của ông ta mà thân thể mẫu thân hắn càng suy sụp hơn.
(Truyện được đăng tại wattpad Thời Lam Yên)
Lúc mẫu thân bệnh nặng, phụ thân hắn còn đang tìm kiếm nữ y kia.
Khi mẫu thân chết bệnh, hắn không ngại ngàn dặm xa xôi đi đón nữ y kia và con trai của bà ta.
Có lẽ là mẫu thân thương tâm quá độ, lúc lâm chung còn lôi kéo tay hắn, nói về sau hắn mà thích nữ tử nào, nhất định không được phụ nàng, một đời một kiếp, đều phải thích nàng, yêu nàng......
Khi hắn hạ táng mẫu thân, cái nữ y kia và con của của bà ta được vẻ vang rước về cung.
Đợi hắn thủ linh xong, nữ y kia đã được phong làm quý phi.
Nếu không phải lúc ấy hoàng hậu vừa mới qua đời, chỉ sợ hậu vị này cũng đến chỗ nữ y kia.
Đáng tiếc......
Mệnh của bà ta không tốt, sống vẻ vang ở trong cung được hai năm.
Nữ y chết, phụ hoàng hắn thế mà lại còn hoài nghi hắn.
Hắn cũng muốn để cho nữ y kia chôn cùng mẫu thân mình.
Nhưng hậu cung là nơi nào chứ?
Nữ nhân của phụ hoàng hắn cứ năm sau nhiều hơn năm trước, không cần hắn động thủ, nữ nhi của gia đình bình thường, sao có thể thắng được những người lớn lên trong mưu kế kia.
Có lẽ bà ta đã từng được phụ hoàng 'yêu', nhưng 'yêu' này cũng có kỳ hạn.
Sau khi bà ta chết, hậu cung của phụ hoàng hắn vẫn như vậy, mỗi năm đều nạp thêm người mới.
......
......
Ban đầu Tông Ngô đối với chức thái tử và ngôi vị hoàng đế kia đều không có quan tâm.
Hắn biết phụ hoàng không thích hắn.
Cũng không muốn để hắn làm thái tử.
Cho nên, phụ hoàng càng không muốn hắn làm thái tử, hắn lại càng muốn làm cái vị trí thái tử này, muốn hắn nhường ngôi cho Tông Kỳ, tuyệt đối không có khả năng.
Rất nhanh, phụ hoàng đã nhận ra ác ý của hắn đối với Tông Kỳ.
Sau khi Tông Kỳ xuất hiện vài lần 'ngoài ý muốn' thì đã nhanh chóng làm ra vẻ xa cách với Tông Kỳ.
Nhưng Tông Ngô biết, phụ hoàng của hắn cũng chỉ là làm cho hắn xem, sau lưng thì để cho người ta mài giũa Tông Kỳ.
Triều đình dần dần ổn định, nên phụ hoàng của hắn muốn trước khi hắn trưởng thành, giải quyết toàn bộ người cũ trước kia, khiến cho hắn trở thành thái tử không có người ủng hộ.
Nhưng từ lúc mẫu thân hắn chết, hắn đã biết, tất cả sau này đều phải dựa vào chính mình tranh giành.
Hắn dùng hết tất cả ra sức tranh đấu nhưng luôn không chống lại được sự thiên vị và âm thầm tương trợ của phụ hoàng.
Hắn bị hận ý đẩy về phía trước, leo lên đế vị chí cao vô thượng kia.
Nhưng lại quên tự hỏi mình, điều hắn muốn nhất là gì.
Hắn muốn rời khỏi hoàng thành.
Trở lại tổ trạch kia của ngoại công.
____
— Ngắm hoa trong sương —
Vị diện thứ ba kết thúc, rải hoa ~.
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
====
Tha thiết cần một bạn có khả năng beta về với team, chỉ cần beta thôi.
Yêu cầu có kinh nghiệm, vốn từ phong phú.
Xia xìa~~~~