Ban đêm, một chiếc ô tô đậu ở tầng một căn hộ, hồi lâu không có ai xuống xe.
Tài xế như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ cảm thấy không khí bên trong xe áp lực lại quỷ dị.
Người đàn ông ngồi ở băng ghế sau khuất trong bóng tối, cái gì cũng đều không thấy rõ.
Rốt cuộc hắn ta cũng đẩy cửa xe ra đi xuống.
Sở Giang Thu đứng ở trước cửa nhà còn tính là quen thuộc, ấn chuông cửa.
Trước đó hắn đã chuẩn bị tốt nhà ở cho cô, nhưng Tống Di không muốn ở, một hai phải ở lại chung cư nhỏ hẹp cũ nát này.
Sở Giang Thu không thích nhất chính là Tống Di quá mức kiên trì, rất nhiều chuyện đều không nghe sắp xếp của hắn.
Rõ ràng chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn, cô muốn cái gì sẽ có cái đó.
Kết quả cứ một hai khiến bản thân phải mũi dính đầy tro*.
*Mũi dính đầy tro: cố gắng làm hài lòng người khác nhưng cuối cùng khiến bản thân bị mất mặt (theo baidu).
Loại cảm giác này khiến cho Sở Giang Thu không khống chế được, rất khó chịu.
Không có ai?
Hắn bấm lại lần hai, vẫn như cũ không có người mở cửa.
Sở Giang Thu tâm tình tức khắc không quá tốt đẹp, hắn lấy di động, chuyển đến dãy số kia nhưng chưa kịp bấm thì chợt nhớ cô đã làm mất điện thoại.
Sở Giang Thu không biết bên trong thật sự không có ai hay là cô không muốn ra mở cửa.
Hắn lại ấn hai lần lên chuông cửa, vẫn không có người ra mở.
Sở Giang Thu có chút bực bội bực mình gọi cho Lương đặc trợ nhưng chưa kịp gọi thì đã có một dãy số lạ khác gọi đến.
Hắn nhìn tên trên màn hình một chú, vẻ mặt cáu kỉnh liền nhiều thêm vài phần nhu hòa.
Hắn chuyển qua nhận điện thoại, "Vi Vi, Anh ở bên ngoài... Không thoải mái sao? Được, anh lập tức đi qua."
Sở Giang Thu liếc nhìn cánh cửa đóng chặt một cái, xoa y người rời đi.
Sau khi Sở Giang Thu lái xe đi khỏi, Hoa Vụ vừa lúc xách theo một túi đồ vật trở về thì nhìn thấy chiếc xe kia.
Xe của nam chính,cái này cô vẫn biết.
Chỉ là... như này liền đi rồi?
Không chờ một chút sao?
Đây là đãi ngộ đối với nữ chủ à?
Thật thảm.
Hoa Vụ đang thở dài thì chiếc xe đã đi kia lại trở về, trực tiếp dừng ở bên cạnh cô.
Cửa sổ ghế sau hạ xuống lộ ra dáng người của một người đàn ông.
Tuy rằng chỉ là một cái dáng người nhưng một thân khí chất kia thì không thể bỏ qua, không hổ là nam chính.
Âm thanh người đàn ông trầm thấp, giống như rất không vui: "Cô đang làm cái gì?"
Cái giọng điệu chấp vấn này, lập tức khiến cho Hoa Vụ có chút khó chịu: "Tôi làm cái gì cũng cần báo cáo với anh?"
Sở Giang Thu: "Lên xe."
Hoa Vụ chỗ nào chịu nghe hắn, càng khó chịu hơn: "Dựa vào cái gì?"
Sở Giang Thu đại khái là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô lại dám nói chuyện với mình như thế.
Bình thương mặc dù cô không quá nghe lời, nhưng cũng chỉ dám vụng trộm đối nghịch với mình, rất ít dám cùng mình đối lời.
Một chuyến ra nước ngoài này...
Sở Giang Thu nghĩ đến cái gì, trầm mặc xuống, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Cô lên xe trước đi."
"Tôi không?"
Sở Giang Thu: "Tống Di, cô không cần nháo với tôi, lên xe."
"Ai nháo với anh, tôi cứ không lên." Anh bảo tôi lên xe tôi liền lên, tôi không cần mặt mũi sao?
Tốt xấu gì cũng là nữ chính!
Nữ chính nhất định phải đứng thẳng!!
Sở Giang Thu ngữ khí nhẹ nhàng lại: "Tống Di, cô đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi."
"Tôi thích làm những chuyện mang tính thử thách." Mọi người hiện tại đều cùng làm vai chính, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta!
Cũng may hiện tại ta là nữ chính, đổi công việc, hiện tại ta đã ấn đầu ngươi xuống mặt đất mà mài rồi.
Còn dám ra lệnh cho ta!
Gan chó cũng thật lớn!
Sở Giang Thu: "..."
Dưới ánh đèn đường tối tăm, cô gái đứng ngược sáng, tóc buộc tùy ý, có vài sợi rũ xuống đầu vai, áo phông và quần tây rộng thùng thình khiến cô trông có chút ảm đảm.
Nhưng khẩu khí kia của cô....
Như thế nào cũng không nghe ra được ảm đạm, càng nhiều hơn chính là một loại khiêu khích khó hiểu.
Lửa giận đột nhiên bị cô kích thích.
Ong —
Màn hình điện thoại trên tay Sở Giang Thu sáng lên.
Trên màn hình hiện hai chữ 'Vi Vi' phá lệ bắt mắt.
"Anh không phải rất bận sao?" Hoa Vụ ở bên ngoài xe âm dương quái khí nói: "Tìm tôi gây phiền phức làm gì, nhanh đi hẹn đi, đừng chậm trễ."
Hoa Vụ nói xong liền đi.
Nguyên chủ phải làm người đứng đầu giới giải trí, đối với nam chủ không có bất kỳ chút dục vọng nào, cho nên cô không cần thiết để ý tới cái móng heo lớn này.
Đại móng heo ảo tưởng dây dưa với ta, không có cửa đâu!
Nam nhân, sẽ chỉ trở thành chướng ngại vật, cản trở sự nghiệp.
"Tống Di, cô đứng lại đấy cho tôi!"
Sở Giang Thu không kịp nhận điện thoại của Quý Uyển Vi, xuống xe đuổi theo Hoa Vụ.
Hoa Vụ vài bước chạy đến cửa, nói với bảo vệ trong sảnh: "Đại ca, ngăn hắn lại, hắn là tên biến thái, theo dõi tôi!"
Bảo vệ đại ca tinh thần tỉnh táo trong nháy mắt, trượng nghĩa nói: "Ở đâu, giữa thanh thiên bạch nhật, còn có người dám làm chuyện như vậy! Ở đâu!"
"Ở phía sau kia." Hoa vụ chỉ vào Sở Giang Thu đang đuổi lại đây, "Nhân mô cẩu dạng*, ăn mặc đàng hoàng vậy mà lại là biến thái, thật quá đáng sợ!"
*Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng tính tình, phẩm chất bên trong thấp kém.
Anh bảo vệ: "Cô bé, đi trước đi, có tôi ở đây! Anh đứng lại, không được qua đây!"
Sở Giang Thu bị bảo vệ ngăn lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng chạy vào trong kia, sắc mặt âm trầm.
Bảo an đại ca rõ ràng mới đổi ca tới, không biết Sở Giang Thu trước đó từng đi vào, còn đang giáo huấn: "Anh người này sao lại thế này, lớn lên soái như thế, sao lại đi theo dõi cô gái nhỏ nhà người ta?"
.....
.....
Hoa Vụ sau khi trở về, tùy tiện ăn một chút gì đó, bắt đầu lên kế hoach cho công việc thứ hai của cô.
Nói thật, công việc trước kia của cô, cơ bản chính là làm đại lão. Thuộc hạ, tiểu đệ dưới tay có một đám.
Không thì chính là thản nhiên kế thừa gia sản hàng tỉ ở trong nhà.
Hiện tại bắt đầu làm cái này, nhân viên ưu tú có chút bất lực.
Lên kế hoạch cho công việc rất khó để thực hiện.
Hoa Vụ không biết ngủ say lúc nào, ngày hôm sau cửa nhà cô bị người ta gõ ầm ĩ.
Ngoài cửa không phải ai khác mà chính là người đại diện hoang dã của nguyên chủ.
Nguyên chủ chính là đang ở trạng thái nuôi thả, người đại diện này chính là xem tâm trạng mà xuất hiện.
Hôm nay không biết là trận gió nào thổi cô ta tới.
Phùng Lệ vào cửa thì nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đầu tóc rối bời, con mắt mông lung buồn ngủ, mặc trên người đồ ở nhà rộng rãi, đang ủ rũ đứng ở cửa.
"Đã mấy giờ rồi, cô xem bộ dáng bây giờ của cô này!" Phùng Lệ cất cao âm thanh: "Còn có tâm tình ngủ, cô có biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không?"
Hoa Vụ xoay người đi vào bên trong, "Trời sập?"
"..." Phùng Lệ nghẹn họng mấy giây, "Cô có phải là điên rồi không?"
"Không có, rất tốt." Hoa Vụ đi đến ngả xuống ghế sô pha, "Ngài có chuyện gì nha?"
Phùng Lệ tiến lên: "Chuyện nước ngoài này, cái tên côn đồ kia, thật là cô.... cái kia?"
Phùng Lệ không thể nào không chú ý đến cái này nghệ sĩ chết tiệt này.
Ban đầu công ty cũng không phải là mặc kệ cô, nhưng mà chính cô không có nhiệt, còn đắc tội người ta, rất cứng đầu.
Một nghệ sĩ không có đường đi lên, Phùng Lệ cũng không cần thiết đối nghịch cùng công ty, phí sức không có kết quả tốt, cho nên trực tiếp nuôi thả cô.
Ai biết lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại không liên hệ với mình.
Lại còn có thể ngủ!
Nếu không phải là nhìn thấy tin tức, cô hiện tại còn chưa biết đâu.
Phùng Lệ nói mơ hồ nhưng Hoa Vụ đại khái là biết cô nói cái gì, gật gật đầu: "Là tôi."
Biểu tình của Phùng Lệ liền lập tức thay đổi, "Cô... Cô không sao chứ?"
"Không có việc gì nha, tôi đây không phải là vì dân trừ hại sao, người ta ở nước ngoài còn khen tôi..."
"..." Cái này nhìn qua giống như điên rồi nha!
— Ngắm hoa trong sương —
Bình thường cập nhật: 4000
Thời gian cập nhật: 00: 00
Nhớ bỏ phiếu nha các bảo bối~