Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ nghe xong hai câu cũng hiểu được đây là giới thiệu đối tượng cho Giang Dịch.
Cô nhìn cô gái ngồi bên cạnh Giang Dịch, dáng vẻ ước chừng hai mươi bốn, tuy rằng da dẻ không đẹp lắm, nhưng ngũ quan không tồi, mặc đẹp, là một tiểu mỹ nhân.
Nữ sinh bộ dạng rất ngượng ngùng, hơi cúi đầu, e thẹn ngồi xuống.
Tầm mắt Hoa Vụ đi tới đi lui ở trên người Giang Dịch cùng nữ sinh, không biết tại sao lại cười ra tiếng.
Bác gái nói chuyện khí thế ngất trời cùng với nữ sinh có chút ngượng ngùng kia và đám người vây xem náo nhiệt ở bốn phía, nhao nhao nhìn về phía Hoa Vụ.
Lúc đầu quan hệ giữa Hoa Vụ và Giang Dịch đều bị không ít người hiểu lầm.
Nhưng qua một thời gian thì bọn họ cũng nhìn ra, hai người này không phải loại quan hệ như bọn họ nghĩ.
Dần dần, có người thử thổ lộ với Giang Dịch.
Bị Hoa Vụ bắt gặp thì cô cũng là vẻ mặt hóng chuyện.
Vì thế, đối tượng thổ lộ, giới thiệu cho Giang Dịch càng ngày càng nhiều.
Giang Dịch liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Cô cười cái gì vậy?"
"Không có gì." Hoa Vụ đem nụ cười nghẹn trở về, vùi đầu ăn cơm: "Các người cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến tôi."
Giang Dịch thu hồi tầm mắt, khéo léo cự tuyệt ý tốt của dì Hồng: "Xin lỗi dì Hồng, con không có ý định tìm đối tượng."
"Ai nha, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, các người có thể tìm hiểu trước, lỡ đâu thích hợp thì sao?" Dì Hồng cố gắng tác hợp: "Người này nha, đều là muốn hiểu nhau đúng không..."
Nhóm bác gái này, từ trước đến nay tài ăn nói vẫn luôn tốt.
Giang Dịch cũng không nói được câu nào.
Hoa Vụ đối diện còn đang nghẹn cười.
Giữa lông mày Giang Dịch nhảy một cái, dường như không thể nhịn được nữa, "Dì Hồng, con có người mình thích rồi."
"Ài, con đừng có lừa dì Hồng." Dì Hồng đương nhiên không tin, "Con mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, bên cạnh nào có người con gái nào? Sao có thể có người mình thích."
"Con thật sự có."
"...... Dì không tin, trừ khi con gọi người đó đến. Nếu thật sự có, sau này dì Hồng sẽ không giới thiệu cho con nữa."
Giang Dịch đứng dậy, cầm lấy cái tay đang gõ gõ trên mặt bàn của Hoa Vụ.
Hoa Vụ ngẩng đầu, khuôn mặt ửng đỏ bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Làm gì?"
Giang Dịch nhìn về phía dì Hồng, "Là cô ấy."
Dì Hồng cười rộ lên: "Bác sĩ Giang, ai mà không biết quan hệ của hai người rất tốt, con cũng đừng lừa gạt dì Hồng..."
Giang Dịch có chút phiền, kéo cổ áo xuống, nắm cằm thiếu nữ rồi cúi người hôn xuống.
"Wow-"
Nhà ăn ngay lập tức nổ tung.
Hoa Vụ nhìn hắn, không hề chớp mắt lấy một cái.
Giang Dịch nhanh chóng buông Hoa Vụ ra, "Dì Hồng, hiện tại có thể tin rồi."
"Tôi không..." Hoa Vụ xua tay, ý đồ giải thích mình không phải.
Nhưng mà Giang Dịch không cho Hoa Vụ cơ hội này.
"Không cần phiền dì Hồng giới thiệu đối tượng cho con nữa, cảm ơn." Giang Dịch kéo Hoa Vụ rời khỏi nhà ăn.
......
......
Hoa Vụ tránh khỏi Giang Dịch, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Giang tiên sinh, chưa được sự đồng ý của tôi mà đã hôn tôi, như vậy có thích hợp không?"
Giang Dịch im lặng, nghẹn ra mấy chữ: "Hôn em còn cần xin phép?"
"Đây là phép lịch sự."
Giang Dịch ha hả một tiếng, bất chấp nói: "Hôn cũng hôn rồi, bây giờ em muốn như nào?"
"Quên đi, coi như bị chó con liếm." Hoa Vụ rất dễ nói: "Lần này tôi có thể giúp anh, lần sau tôi sẽ không giúp anh nữa, anh không được lấy tôi làm lá chắn."
Chó con...
Giang Dịch trong nhất thời muốn chửi thề.
Nhưng hắn nhịn xuống.
Giang Dịch đút tay vào túi, đưa mắt liếc cô: "Không phải tôi đã lấy thân báo đáp với em rồi à."
"Nói là nói như vậy, nhưng tôi cũng sẽ không hạn chế anh tự do yêu đương." Hoa Vụ dừng lại một chút, nhìn hắn hai giây, biểu tình càng thêm nghiêm túc: "Giang tiên sinh, đừng yêu tôi, không có kết quả."
Giang Dịch cười khẽ, khi Hoa Vụ cảm thấy anh ta có khả năng đã điên rồi, Giang Dịch đột nhiên đến gần cô.
Hoa Vụ cảnh giác lui về phía sau, dựa vào vách tường hành lang, "Giang tiên sinh, anh..."
Câu sau đó của Hoa Vụ bị chặn lại.
Chó con dùng miệng chặn lại.
Hoa vụ rất tức giận, để cho anh liếm một lần thì thôi đi, như thế nào còn muốn liếm lần hai!!
Giang Dịch cũng không quá đáng, rất nhanh đã buông cô ra, nhưng người lại không lui ra, cánh môi cũng chỉ cách ra khoảng cách hai centimet, "Nếu em đã muốn tôi lấy thân báo đáo thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Hoa Vụ: "Tôi không thích anh."
"Phải không?" Giang Dịch hình như không quá để ý, đầu ngón tay khẽ phất nhẹ mặt thiếu nữ, cuối cùng rơi vào trên vai cô, nhẹ nhàng áp xuống một chút: "Cũng không sao, tôi chỉ muốn em chịu trách nhiệm thôi."
Hoa Vụ: "..." Yêu cầu của anh thấp như vậy thôi à?
Giang Dịch buông Hoa Vụ ra, đi về phía phòng mình.
Hoa Vụ trầm mặc nhìn Giang Dịch vào phòng, chờ cửa phòng hoàn toàn đóng lại, cô mới sờ khóe môi, ngón tay cứ lặp đi lặp lại đè lên bờ môi mềm mại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
......
......
Hành động ngày đó của Giang Dịch ở nhà ăn rất nhanh đã truyền khắp căn cứ.
Ngay cả Mạch ca và lão Tam cũng cố ý đi tìm Hoa Vụ, hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
"Chúng tôi không có gì cả."
"Tôi đã thấy hai người hôn nhau ở hành lang rồi!" Lão Tam lớn tiếng, "Còn cái gì cũng không có? Sao, đợi hai người sinh ra đứa con mới gọi là có gì à?"
Hoa Vụ mỉm cười: "Tam ca, đạo lý phi lễ chớ nhìn anh có hiểu không thế."
"Hai người dám ở trước mặt mọi người hôn, làm sao tôi lại không thể nhìn?" Lão Tam có lý chẳng sợ nói.
"......"
Hoa Vụ không giải thích rõ ràng được —— chủ yếu là Mạch ca bọn họ cũng không tin, cuối cùng dứt khoát không giải thích.
(Truyện được đăng tại wattpad Thời Lam Yên)
Giang Dịch từ sau ngày đó thì cũng có chút không thích hợp...
Giang Dịch rất nhanh đã phát hiện mới đầu Hoa Vụ còn nói 'Đừng yêu tôi, không có kết quả', duy trì một chút khoảng cách nhỏ với hắn.
Nhưng chỉ cần hắn hơi chủ động hơn —— loại chủ động này chủ yếu là ở chỗ, không thể cho cô thời gian phản ứng mà cự tuyệt thì sẽ không bị cự tuyệt.
Rốt cuộc thì sau một thời gian dài, hình như cô cũng lười nói luôn.
Cứ theo nguyên tắc không cự tuyệt, không chủ động, không phụ trách, chỉ cần hắn không quá phận, cô cũng đều mặc kệ.
Giang Dịch có cảm giác như mình là sủng vật mà cô nuôi, sủng vật nhỏ muốn thân cận chủ nhân, chủ nhân cũng sẽ không cự tuyệt.
Tuy rằng loại cảm giác này không tốt lắm, khiến cho Giang Dịch có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý như vậy.
Ít nhất... hiện tại hắn muốn thân cận cô thì đều có thể thân cận, chỉ cần cô không có ý nuôi sủng vật khác, giữ nguyên quan hệ như vậy, hắn cũng đồng ý.
......
......
Năm thứ năm mạt thế.
Sau khi căn cứ Hồng Nhật bán vắc-xin được gần một năm, cuối cùng đã có căn cứ tự mình nghiên cứu ra vắc-xin. Vài tháng sau đó, các căn cứ còn lại cũng lần lượt truyền đến tin tức tốt.
Kể từ đó, vắc-xin độc quyền của căn cứ Hồng Nhật cũng chấm dứt.
Nhưng căn cứ Hồng Nhật chỉ dựa vào một năm này, đã tích lũy được không ít tài nguyên và nhân tài, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết thì cũng không có ai dám tùy tiện có ý đồ với bọn họ.
Sau khi các căn cứ lớn bắt đầu sản xuất vắc-xin, sản lượng tăng lên ngay lập tức.
Có vắc-xin, dường như mọi người đã thấy được hy vọng.
Các căn cứ lớn hợp tác bền vững hơn, sẵn sàng xây dựng một ngôi nhà mới.
Tuy rằng nhiều không cách nào tiêu diệt nhiều zombie như vậy, nhưng mọi người có hy vọng mới cho tương lai, tất cả đều đang đi theo một hướng tốt.
Vào một buổi chiều nào đó, Diệt Mông lười biếng trong toàn bộ quá trình đều cuối cùng cũng đi làm, thông báo cho cô công việc thứ hai đã hoàn thành.
Hoa Vụ nhanh chóng nộp đơn, bước vào giai đoạn phê duyệt dài dằng dặc, bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu ngắn ngủi của cô.
====
Áaaaaaaaaaaa!!!!