Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.
====
"Ta không sao." Hoa Vụ ấn Tinh Bạch Vũ đang giậm chân lại: "Tiên Khí bản mạng bị hư hại không nghiêm trọng, chưa tạo thành phản phệ nào cho ta cả."
"Sao có thể!"
"Ngươi thấy ta giống bị thương không?"
"......"
Tinh Bạch Vũ nhìn cô thật kỹ, một hồi lâu sau dùng cánh vuốt vuốt cái cằm không tồn tại: "Trông có vẻ là thật...... Sao lại như thế? Đó chính là Tiên Khí bản mạng của ngươi, bị hư hại thì sao ngươi lại không có chuyện gì?"
Hoa Vụ liếc nó một cái, "Ngươi rất hy vọng ta xảy ra chuyện?"
"Đương nhiên không phải!!" Tinh Bạch Vũ trừng Hoa Vụ, hét toáng lên: "Sao ngươi có thể nghĩ về ta như vậy!!"
......
......
Hoa Vụ đi xem những người dân của thị trấn khác trước.
Ngoại trừ cơ thể có hơi suy yếu, cũng không có chuyện lớn nào.
Những chuyện xảy ra ở trung tâm trấn nhỏ lúc trước, đều là ảo giác, những người kia vẫn chưa chết.
Xác định mọi người đều không sao, Hoa Vụ nhanh chóng trở về thành Uyển Hoa.
Tiên Khí bản mạng đã được lấy về, cô phải thu hồi tơ hồng trên người những người không nên ở bên nhau.
"Ngươi tới Ngũ Tùng Sơn tìm Nga Âm tiên tử, mượn một ít Thanh Tâm Linh của nàng."
"Ngươi muốn bóp méo ký ức của bọn họ?"
"Đây là biện pháp dùng ít sức nhất, hiệu quả nhất." Hoa Vụ nói.
Những người này bình phục lại xong, phát hiện bản thân có một quá khứ kỳ quái như vậy, không chừng sẽ nảy sinh không ít chuyện.
Tiên Khí bản mạng mất đi là do một tay Cửu Hoa làm, không liên quan nhiều tới cô.
Cho nên Hoa Vụ cũng chỉ có thể giúp bọn họ như vậy thôi.
Tinh Bạch Vũ quay lại rất nhanh, đợi Hoa Vụ xử lý xong chuyện của thành Uyển Hoa, không vội quay về Tiên giới.
Lúc này nam chính hẳn đang ở hạ giới, cô đi tìm nam chính trước.
Nhưng mà......
Hoa Vụ nhìn đứa bé trai đang vật lộn với mấy đứa trẻ khác, ôm đầu gục ngã, sao bây giờ nam chính lại nhỏ như vậy!!
"Nguyệt Hi, ngươi nói xem, bây giờ ta đi đánh hắn một trận, sau này có phải có thể nói với bên ngoài, ta cũng là cao thủ từng đánh Sùng Vân Tiên Tôn hay không?"
Tinh Bạch Vũ nóng lòng muốn thử, chân dẫm tới dẫm lui trên mặt đất.
Giống như chỉ cần Hoa Vụ gật đầu, nó sẽ lập tức nhào qua, đánh cho nam chính còn nhỏ tuổi một trận nhừ tử.
"Nếu ngươi không sợ hắn làm món ngỗng lớn hầm trong nồi sắt." Hoa Vụ tuyệt vọng ôm đầu gối, "Tuỳ ngươi."
"......" Cánh của Tinh Bạch Vũ tát Hoa Vụ: "Ta không phải ngỗng lớn!"
Hoa Vụ không có tâm trạng nói chuyện với ngỗng lớn, nhìn nam chính bị mấy đứa trẻ đè ra đánh, che mặt không đành lòng xem tiếp.
Dựa theo cốt truyện gốc, Cửu Hoa hẳn là không nhanh như vậy đã xuống tay với nam chính, hiện tại ả ta còn đang bận đối phó với phu quân Thiên Đế của ả.
Cho nên Hoa Vụ quyết định đi tìm tơ hồng của nam chính trước.
Nếu thứ đồ này bị Cửu Hoa tìm được trước, vậy lượng công việc lại phải gia tăng rồi.
......
......
Tiên giới, Hồng Mông cung.
"Song Lan thượng tiên, Yên Vu tiên tử của chúng ta sao rồi?" Thanh niên có gương mặt trẻ con nôn nóng hỏi Song Lan thượng tiên đang xem bệnh cho Yên Vu.
Song Lan lắc đầu.
"Ngài lắc đầu là có ý gì vậy?" Thanh niên càng nóng nảy hơn.
Song Lan nói: "Yên Vu tiên tử không có nguy hiểm đến tính mạng."
"Vậy còn mặt của tiên tử nhà chúng ta...... Ngài mau nghĩ cách đi." Yên Vu tiên tử để ý nhất chính là gương mặt kia, nếu không trị hết thì phải làm sao.
Song Lan: "Việc này......"
Song Lan còn chưa nói xong, bên ngoài đã có âm thanh truyền vào.
"Thiên Hậu đến ——"
Thiên Hậu mặc quần áo hoa lệ được người bao quanh bước vào, tất cả mọi người trong điện đều đứng lên hành lễ.
Cửu Hoa xua xua tay, lập tức đi về phía giường, rũ mắt nhìn thật kỹ Yên Vu đang nhắm mắt.
Giọng điệu Cửu Hoa hơi quan tâm: "Yên Vu tiên tử sao rồi?"
"Không nguy hiểm đến tính mạng." Song Lan thượng tiên trả lời.
Cửu Hoa nhìn gương mặt như bị thứ gì đó ăn mòn kia của Yên Vu một cái, lấy ra một cái hộp từ trong tay áo: "Trong này có một lọ linh dược, đừng để Yên Vu tiên tử có sẹo."
Song Lan thượng tiên lộ ra vẻ khó xử: "Thiên Hậu, chỉ sợ......"
Cửu Hoa: "Sao thế?"
Song Lan thượng tiên nói những lời vừa rồi chưa kịp nói ra: "Vết thương của Yên Vu tiên tử không giống vết thương bình thường, thuốc thông thường sợ là sẽ không có hiệu quả."
"Linh dược này là thiếu chủ chúng ta mang về từ Bồ Di Sơn, có thể tái tạo xương cốt, đả thông kinh mạch, chỉ là một vết thương cỏn con do linh khí gây ra, sao lại không trị được?" Một tiên hầu bên cạnh Cửu Hoa cao giọng nói.
Song Lan thượng tiên: "Vấn đề chính là, đây không phải do linh khí tạo thành."
"Không phải linh khí?" Cửu Hoa nhíu mày: "Yên Vu tiên tử không phải đã đánh nhau với Nguyệt Hi sao, chẳng lẽ còn có thể là ma khí?"
Chút bản lĩnh của Nguyệt Hi, có thể đả thương Yên Vu rồi chạy trốn, đã nằm ngoài dự kiến của ả.
Sao bậy giờ còn khiến Yên Vu bị thương thành cái dạng này?
Song Lan thượng tiên lắc đầu, trầm giọng nói: "Là nhật nguyệt chi khí trong trời đất......"
Đồng tử của Cửu Hoa co rụt lại: "Sao có thể?"
Song Lan thượng tiên rất chắc chắn bản thân sẽ không nhìn lầm, "Yên Vu tiên tử thật sự chỉ gặp Nguyệt Hi thượng tiên sao?"
Bọn họ có thể hấp thu nhật nguyệt chi khí để hỗ trợ cho việc tu luyện, nhưng thứ đạt được cuối cùng cũng chỉ là linh khí mà thôi.
Hơn nữa cũng không phải ai cũng có thể hấp thu tinh khí nhật nguyệt để tu luyện, phải là người có khí vận rất lớn mới được.
Có thể trực tiếp mượn nhật nguyệt chi khí khiến người khác bị thương......
Cho dù là Thiên Đế, cũng không thể làm được.
Cửu Hoa nghe vậy thì trong lòng hơi nhảy dựng lên, Nguyệt Hi chính là nữ chính...... Nhưng mà ả đã xem qua nội dung, không hề nhắc đến chuyện này.
Cửu Hoa nhìn về phía thanh niên, thanh niên vội vàng nói: "Vâng...... Yên Vu tiên tử chỉ giao thủ với Nguyệt Hi thượng tiên, không gặp ai khác."
Bọn họ là tận mắt nhìn thấy Yên Vu bị đánh thành cái dạng này.
Giữa mày Cửu Hoa hơi cau lại, "Tình huống lúc ấy như thế nào, miêu tả cụ thể đi."
Thanh niên không dám giấu giếm, miêu tả cụ thể từng câu từng chữ tình huống ngay lúc đó ra.
Nghe từ những gì bọn họ miêu tả ra, dường như không có chỗ nào đặc biệt.
Khả nghi nhất chính là hồ nước.
Nhưng mà nước trong hồ tiên kia cũng không có gì đặc biệt, bọn họ đã thử qua, chỉ là linh khí dồi dào hơn một chút, căn bản không thể gây ra bất kỳ sát thương nào.
Cửu Hoa bắt được trọng điểm, "Các ngươi nói, Nguyệt Hi thượng tiên biến mất ở trong hồ, sau đó không tìm thấy được nữa?"
"Đúng vậy."
Sau đó bọn họ đã tìm quanh khu vực gần đó, nhưng mà vẫn không tìm thấy người.
Bây giờ người của Hồng Mông cung còn đang tìm kiếm khắp nơi, một chút tin tức cũng không có.
Nguyệt Hi thượng tiên đó giống hệt như tan biến khỏi Tiên giới.
"Cái hồ kia ở đâu?"
Cửu Hoa là Thiên Hậu, thanh niên không dám giấu giếm, nói cho ả vị trí của tiên hồ.
Sau khi xác định vị trí của tiên hồ, sắc mặt Cửu Hoa trầm xuống, nhưng ả cũng không nói gì nữa, để Song Lan thượng tiên nhanh chóng nghĩ cách trị liệu cho Yên Vu.
Ả ở lại một lúc, đứng dậy rời đi.
Chờ tới khi đã đi xa khỏi Hồng Mông cung, Cửu Hoa vẫy tay gọi thân tín tới, "Nguyệt Hi nhất định sẽ xuống hạ giới, ngươi tới hạ giới tìm nàng ta, nhất định phải mang nàng ta về!"
"Vâng."
Cửu Hoa xoa giữa mày, khuôn mặt có hơi u sầu.
Nàng vốn định để Yên Vu bắt Nguyệt Hi lại trước, với tính tình của Yên Vu, chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta.
Cứ coi như cuối cùng vẫn giữ được một mạng, đoán chừng cũng sẽ không quá dễ chịu.
Đến lúc đó ả lại nghĩ cách, âm thầm giải quyết nàng ta.
Nguyệt Hi lúc này, chính là một con ngốc còn thiếu hiểu biết, thực lực cũng bình thường.
Ai ngờ Yên Vu đuổi theo nàng ta, lại sẽ đuổi đến gần cái hồ tiên kia, để hồ tiên phát huy tác dụng sớm, đưa nàng ta tới nhân gian......
Không đúng......
Cửu Hoa nghĩ đến cái gì đó, nhưng mà người có thể dùng bên người ả có hạn, vừa rồi đã gọi người đi tìm Nguyệt Hi.
Bây giờ đã không còn ai có thể dùng......
Chết tiệt.
Cửu Hoa chửi thầm một tiếng, chỉ có thể tạm gác lại các kế hoạch khác, chỉ cần bắt được Nguyệt Hi, vậy những chuyện khác sẽ không thành vấn đề.
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Bổ sung trong ngày ~
====
Hết quyển 2.