Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ đi vài bước vào trà lâu.
Có một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi đang thu dọn vị trí mà vị Tạ công tử kia vừa ngồi, nhưng không thấy tung tích vị Tạ công tử kia trong trà lâu.
"Khách quan, uống trà nghe kể chuyện sao?" Tiểu cô nương thấy có người tiến vào, lập tức nhiệt tình tiến lên tiếp đón.
"Người vừa rồi ngồi ở chỗ này đâu?"
"Tạ công tử sao?" Tiểu cô nương nói: "Đi rồi nha."
"Ta không nhìn thấy hắn ra cửa."
"Đi cửa sau." Tiểu cô nương chỉ chỉ bên kia, "Bên kia cũng có thể đi ra ngoài."
Hoa Vụ đi đến cửa sau bên kia, bên ngoài có một cái hẻm nhỏ, đi ra ngoài chính là một con phố khác.
Lúc này đã nhìn không thấy bất kỳ kẻ nào.
Hoa Vụ lui về trà lâu, gọi một ấm trà.
"Ngươi quen vị Tạ công tử kia sao?"
Dường như tiểu cô nương không quan tâm lắm, Hoa Vụ hỏi, nàng liền thành thành thật thật trả lời: "Quen, huynh ấy là khách quen của chúng ta, gần như ngày nào cũng tới."
"Ngươi kể cho ta nghe thử một chút về hắn đi." Hoa Vụ lấy ra một viên trân châu, đặt ở trong tay tiểu cô nương.
Tiểu cô nương tựa hồ bị viên trân châu kia làm cho ngạc nhiên, một hồi lâu mới ậm ờ nói: "Cái này...... Cái này quá quý giá."
"Không sao, ngươi cứ nói hết những chuyện ngươi biết cho ta là được."
"......"
Tiểu cô nương rối rắm một trận, cuối cùng nhận lấy viên trân châu kia.
"Tạ công tử tên là Tạ Chiết Liễu, là tiểu thiếu gia của Tạ gia......"
Tạ gia là làm buôn bán hương liệu, coi như nhà phú quý của thành Uyển Hoa.
Tạ Chiết Liễu là con lúc tuổi già, rất được Tạ gia lão gia thích, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, đó chính là một bảo bối.
Mà Tạ Chiết Liễu từ nhỏ đã thông minh, khiến cho người ta thích.
Càng lớn, hắn càng tuấn lãng, là đối tượng mơ mộng của hầu hết các cô nương trong thành.
Nhưng mà......
"Bây giờ mọi người đều rất sợ Tạ công tử."
"Vì sao?"
"Bởi vì......" Tiểu cô nương hơi do dự, "Bởi vì Tạ công tử là bò về từ trong đống người chết."
Hoa Vụ nhướng mày, ý bảo tiểu cô nương tiếp tục nói.
Tiểu cô nương hít một hơi, chậm rãi nói chuyện này.
Lúc ấy lão gia của Tạ gia mang theo già trẻ lớn bé trong nhà, đi đến chùa ở ngoài thành tạ lễ, quyên góp hương khói.
Nhưng mà trên đường trở về, gặp phải bọn cướp.
Tất cả người của Tạ gia đều chết.
Chỉ còn lại có Tạ Chiết Liễu một mình trở lại.
Mà sau khi Tạ Chiết Liễu trở về, thì trở nên rất kỳ quái, cả người ốm yếu, tự nhốt mình ở trong nhà, ai cũng không gặp.
Mọi người đều nói là hắn bị kích thích.
Người cả một nhà như vậy, đều đã chết.
Hơn hai tháng sau, hắn ra khỏi nhà thì mọi người phát hiện sắc mặt hắn rất tái nhợt, phảng phất như tùy thời đều có thể chết.
"Mọi người đều sợ Tạ công tử, hơn nữa...... Hơn nữa diện mạo Tạ công tử đã xảy ra một chút biến hóa......"
"Biến hóa gì?"
"......" Biến hóa gì? Trong lúc nhất thời tiểu cô nương thật sự không hình dung ra được, ngũ quan Tạ Chiết Liễu cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là......
Tiểu cô nương nói: "Càng đẹp hơn trước kia. Mọi người nói huynh ấy trúng tà......"
"Mọi người sợ hắn, là bởi vì hắn đã làm chuyện gì sao?"
Tiểu cô nương lắc đầu: "Không có."
Chỉ là bởi vì dáng vẻ kia của hắn, hơn nữa trở về từ trong đám người chết.
Một năm sau, thành Uyển Hoa lại xảy ra chuyện, cho nên mọi người cảm thấy......
"Chuyện nhà hắn xảy ra khi nào?"
"Hơn một năm trước."
"Chuyện của Tạ gia xảy ra trước, hay là chuyện trong thành trước xảy ra?"
"...... Tạ gia." Điểm này, kỳ thật tiểu cô nương cũng không chắc lắm.
Ra khỏi trà lâu, Hoa Vụ đi đến chỗ không có ai, Tinh Bạch Vũ lập tức đặt câu hỏi: "Không phải ngươi đang tìm Tiên Khí bản mạng à, hỏi thăm cái tên họ Tạ kia làm cái gì?"
"Ta biết vì sao ta cảm thấy Tạ Chiết Liễu kỳ quái rồi."
"Là?"
"Tử khí, hắn là một người đã chết."
"Hả?"
"Một người đã chết, vì sao còn có thể tồn tại? Tạ gia xảy ra chuyện, lại có một mình hắn sống sót, sau khi hắn trở về, thành Uyển Hoa đã bắt đầu xuất hiện tình huống nhân duyên hỗn loạn."
Càng trùng hợp chính là, đối tượng xảy ra chuyện đầu tiên, vừa vặn ở bên cạnh Tạ gia.
"Hả! Ngươi là nói Tiên Khí bản mạng ở trên người hắn!!"
Tiên Khí bản mạng của thượng tiên, khiến cho một phàm nhân 'sống', cũng không khó.
"Vậy chúng ta nhanh đi bắt hắn đi!" Tinh Bạch Vũ bắt đầu phành phạch cánh, thúc giục Hoa Vụ nhanh chóng đi bắt người, "Không thể để hắn chạy, bắt được treo lên đánh, đáng giận!"
"......"
Hoa Vụ cảm thấy chỉ sợ không dễ bắt như vậy.
Hơn nữa, cô đã gặp hắn hai lần, cũng chưa cảm ứng được Tiên Khí bản mạng của mình ở trên người hắn, rất kỳ quái.
Quả nhiên, Hoa Vụ đuổi tới trong nhà Tạ gia, không phát hiện người ở bên trong.
Tạ Chiết Liễu không có trở về.
......
......
Dường như Tạ Chiết Liễu biết mình đã bị phát hiện, hắn không tiếp tục quay trở về Tạ gia nữa.
Cũng không xuất hiện ở trong thành Uyển Hoa, Hoa Vụ căn bản không tìm được người.
"Hắn sẽ đi chỗ nào nhỉ?" Hoa Vụ sầu muộn ngồi xổm bên đường, cắn một chuỗi hồ lô đường, "Không phải là rời khỏi thành Uyển Hoa chứ?"
Tinh Bạch Vũ ngồi xổm bên cạnh cô, "Rất có khả năng, có lẽ hắn biết bản thân đã bại lộ, nói không chừng đi đến thành trấn khác rồi."
Hoa Vụ: "......"
Hoa Vụ phiền muộn nhìn phương hướng cửa thành, công việc này khó quá đi......
Còn may, thời gian của Tiên giới và Hạ giới không giống nhau.
Trên trời một ngày, dưới trần một năm.
Nếu mà thời gian giống nhau, chờ cô tìm được Tiên Khí bản mạng trở về, phỏng chừng Cửu Hoa đã xưng bá Tiên giới.
Độ khó của công việc đó +++++
Ba ngày sau, rốt cuộc Hoa Vụ cũng có tin tức của Tạ Chiết Liễu.
Có người ở một cái trấn nhỏ gần đó, thấy hắn.
Tạ Chiết Liễu rất dễ nhận ra, dù sao thì gương mặt đó của hắn thật sự là bắt mắt, hơn nữa màu da tái nhợt đến quá mức...... Muốn cho người quên cũng khó.
Thời điểm Hoa Vụ đuổi tới trấn nhỏ, trời đã tối rồi.
Toàn bộ trấn nhỏ một mảnh tối mịt, không có chút ánh sáng nào.
Hoa Vụ đứng ở lối vào trấn nhỏ, thấy lại không phải là bóng tối.
Mà là tơ hồng đan xen quấn quanh toàn bộ trấn nhỏ.
"......"
Hơn nửa đêm đánh phó bản......
Boss phó bản còn là Tiên Khí bản mạng của chính cô.
Nghe một chút...... Cái này giống như một lời nói sao?
Quả thực quá đáng!!
"Ta cảm giác nơi này quá đáng sợ...... Ta ở bên ngoài chờ ngươi đi." Tinh Bạch Vũ nửa đường bỏ cuộc.
Hoa Vụ một tay chộp nó lại, hít sâu một hơi, tự cổ vũ cho mình, nâng bước đi vào trấn nhỏ.
Những tơ hồng đó cũng không thể tạo thành thương tổn cho cô.
Nhưng mà bây giờ cô vẫn không cảm ứng được Tiên Khí bản mạng ở chỗ nào......
Hoa Vụ theo lối vào đi vào bên trong, trấn nhỏ tràn ngập sương mù nhàn nhạt, tầm nhìn hơi bị hạn chế.
Hoa Vụ đi vào trong một lát, thấy sương mù mơ hồ có cái gì đó.
Cô cẩn thận đi về phía trước vài bước, sương mù tản ra, cô thấy rõ người đối diện.
Là một nữ tử.
Một sợi tơ hồng xuyên qua ngực nữ tử, nàng ta cúi đầu xuống đứng ở bên đường, giống như một khối thi thể không có linh hồn.
Sau khi nữ tử này xuất hiện, Hoa Vụ nhìn vào bên trong, phát hiện toàn bộ trên đường, đứng chi chít đầy người.
Ngực bọn họ đều có một sợi tơ hồng, lấy tư thế giống nhau đứng ở bên đường.
Nhưng vào lúc này, những người đó đồng thời ngẩng đầu, động tác nhất trí nhìn về phía cô.
Tinh Bạch Vũ nhảy loạn ở trong tay Hoa Vụ, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết: "A a a a!!"
Hoa Vụ vừa định sợ hãi: "......"
Tinh Bạch Vũ kêu quá thảm, sợ hãi Hoa Vụ ấp ủ lên đều bị kêu đến mức biến mất.
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Tinh Bạch Vũ: Cái khác ta không được, nhưng kêu thảm thiết là sở trường của ta.
====
Kết thúc chuỗi bạo 28 chương ~~~~
Gửi một thông báo nho nhỏ đến mọi người:
Vì bây giờ đã edit theo một team, nên wattpad Thời Lam Yên (Thoilamyen) sẽ đổi thành tên cả team là Tinh Không Các (Tinhkhongcac) nhé, dàn thành viên sẽ cập nhật ở giới thiệu❤️
Sang tối mai là có thể đến quyển 3 rồi nè, cảm ơn những bạn đã ủng hộ bọn mình qua app WATTPAD❤️
#TEAM CHỈ ĐĂNG TRUYỆN Ở MỘT NƠI DUY NHẤT LÀ WATTPAD, ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD Tinhkhongcac ĐỂ ỦNG HỘ TEAM❤️