Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Vào đêm.
Trên bờ cát vẫn rất náo nhiệt, thậm chí người còn nhiều hơn cả ban ngày, tiếng đám người vui cười, bị gió thổi vào sâu trong biển rộng.
Độ Hàn dắt Hoa Vụ, dẫm lên cát biển mềm mịn, chậm rãi đi tới.
Bọn họ giống như đôi tình nhân bình thường.
Độ Hàn nhìn những nam nữ trẻ tuổi cười đùa chạy qua đó, thoáng nắm chặt tay Hoa Vụ, "Tiếp theo em định làm gì?"
Hoa Vụ đã về hưu chỉ muốn lười biếng, không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Đương nhiên là ăn no chờ chết."
"......"
Trước đó còn la hét phải vì nhân dân phục vụ, lúc này mới bao lâu đã ăn no chờ chết rồi?
Lý tưởng thay đổi nhanh như vậy sao?
Trên bờ cát trước bọn họ dần dần tụ tập người nổi lên, không ít người đều chạy về phía bên kia.
Có người đang cầu hôn.
Hoa Vụ và Độ Hàn quay lại khách sạn, cần phải đi về phía bên kia.
Cho nên bọn họ thấy được hiện trường của lời cầu hôn.
"Chúng ta từ đại học đến tốt nghiệp, đến đi làm...... Ở bên nhau tám năm, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ buông tay anh ra. Chúng ta từng cãi nhau, chúng ta cũng từng giận dỗi nói chia tay, nhưng chúng ta đều vượt qua, chịu đựng những thời gian thấp nhất của cuộc đời...... Anh biết, anh có rất nhiều khuyết điểm, anh không phải một người bạn trai hoàn hảo, nhưng mà anh sẽ cố gắng cho em một cái nhà, chăm sóc em, yêu thương em. Em yêu, em bằng lòng gả cho anh không?"
Độ Hàn nhìn chàng trai cầm nhẫn, nói từng chuyện của tám năm qua với cô gái.
Điểm sáng lập lòe dừng ở trong cặp mắt đen kia, hình ảnh náo nhiệt ấm áp, lại vắng lặng không nói nên lời.
"Em bằng lòng." Cô gái gần như là khóc đồng ý.
Tiếng ồn ào thiện ý của mọi người bay bổng trong tiếng sóng biển.
Chàn trai cầu hôn thành công, kích động ôm chặt cô gái, ôm cô xoay vòng.
Bùm!
Pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu bọn họ.
Hoa Vụ ngửa đầu nhìn, pháo hoa vừa mới nở rộ một giây, trước mắt đã tối sầm lại, cánh môi bị ấm áp lấp kín.
"......" Làm sao mà nói dán liền dán!!
Đám người ồn ào náo động, cùng với tiếng pháo hoa nở rộ, theo thủy triều rút đi.
......
......
Độ Hàn kéo Hoa Vụ trở lại khách sạn.
Vừa vào cửa đã đè cô ở trước cửa hôn, cửa khách sạn là cửa lớn sát đất, có thể thấy ánh đèn trên bờ cát và mọi người còn chưa có rời đi.
Còn có thể thấy biển rộng gió êm sóng lặng.
Hơi thở nóng bỏng trên người Độ Hàn nhấc lên dục vọng như biển, khiến cho cả người cô nhũn ra.
Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, chỉ có tiếng cọ xát rất nhỏ của quần áo, cùng với tiếng hôn môi mập mờ phát ra.
Bầu trời xanh thẳm treo đầy những ngôi sao.
Ánh sao xẹt qua biển rộng, chiếu vào trong phòng, cuối cùng dừng ở trên giường lớn sạch sẽ trắng tinh kia, lại đi phía trước, ánh sáng đột nhiên tắt hẳn, chia căn phòng thành hai nửa.
Kẽo kẹt ——
Cửa phòng tắm được kéo ra rồi khép lại.
Toàn bộ căn phòng yên tĩnh lại, tiếng nước trong phòng tắm lại liên miên không dứt.
......
......
Độ Hàn chống đầu, hơi rũ mắt, chuyên chú lại nghiêm túc nhìn người ngủ ở bên cạnh mình, đầu ngón tay câu lấy một lọn tóc của cô, vòng qua vòng lại.
Không biết nhìn bao lâu, Độ Hàn cúi đầu hôn một cái ở trán Hoa Vụ, đi xuống dừng ở chóp mũi, cuối cùng là cánh môi, nhẹ nhàng trằn trọc một chút.
Hắn đặt ở cần cổ của Hoa Vụ.
Dường như Hoa Vụ bị động tác của hắn đánh thức, mở mắt ra nhìn hắn một cái, sau đó lại giơ tay ôm lấy hắn, như dỗ trẻ con vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng hắn.
Độ Hàn dựa vào cô, nhẹ giọng hỏi: "Em sẽ không rời khỏi tôi đúng không?"
Hoa Vụ hàm hồ lên tiếng.
Độ Hàn ôm chặt cô, chỉ cần cô không rời khỏi mình, vậy cái khác...... Hắn có thể không hy vọng xa vời.
Người cùng tâm, dù sao cũng như nhau thôi.
Nhưng nếu cô vi phạm cái ước định này, vậy hắn sẽ làm ra cái gì...... Chính hắn cũng không biết.
Hắn chỉ hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày đó.
......
......
Nửa năm sau.
Độ Hàn tan tầm về nhà, phát hiện Hoa Vụ dọn ghế dựa đi, nằm ở trong sân, trên người đắp một cái chăn nhỏ, nhàn nhã thoải mái.
"Em đang làm gì thế?"
Hai tay Hoa Vụ đặt trên chăn nhỏ, bày ra bộ dáng thâm trầm của học giả, môi đỏ bừng khẽ mở, phun ra mấy chữ: "Suy nghĩ về cuộc sống."
"......" Độ Hàn khom lưng bế cô lên, đi vào bên trong: "Suy nghĩ ra cái gì rồi?"
Lời mà cô nói lúc trước, 'ngồi ăn chờ chết', Độ Hàn vẫn giữ thái độ nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới......
Cô thật đúng là chứng thực bốn chữ này.
Mỗi ngày đều đang hưởng thụ cuộc sống, thuận tiện hưởng thụ hắn.
...... Đây cũng không phải là hắn nói bậy, chính là nguyên văn lời cô nói.
Hoa Vụ thở dài: "Cuộc đời căn bản không quen biết anh."
Cuộc đời chỉ biết tra tấn bạn.
Chờ đợi cơ hội, cho bạn một đòn trí mạng.
Độ Hàn: "......"
Độ Hàn đặt Hoa Vụ ở trên sô pha, cúi người hôn cô một chút, đột nhiên nói một câu: "Có nơi đã bắt đầu có tuyết rơi rồi."
"Rơi thì rơi thôi." Hoa Vụ không biết Độ Hàn đột nhiên nói cái này làm gì, khoe tin tức hắn xem được sao?
Độ Hàn nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi muốn dẫn em đi ngắm tuyết."
"Có cái gì đẹp." Hoa Vụ co lại trong chăn nhỏ, có chút uể oải nói: "Chờ tôi rảnh tải cho anh mấy cái video, anh muốn ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu."
Độ Hàn: "......"
Độ Hàn không nói cái gì nữa.
Nhưng mà......
Mới chỉ được một tuần, Hoa Vụ đã bị bắt đứng ở trên nền tuyết, được gió lạnh ôm vào lòng, cảm thụ sự nhiệt tình của mùa đông.
Hà tất phải thế chứ!!
Lệ Thành lớn như vậy cũng không thể giữ được anh sao?
Vì sao phải ở bên ngoài chịu tội!!
Gió ở quê nhà đều là ấm áp!!
Hoa Vụ vừa rời khỏi được mấy giờ, bắt đầu tưởng niệm cố hương.
Độ Hàn thấy khuôn mặt nhỏ Hoa Vụ sầu bi, buồn cười ôm lấy cô đi về phía trước đi.
Cũng may Độ Hàn chọn khách sạn không tồi, hơn nữa ở trong phòng là có thể thấy núi tuyết, phong cảnh rất tốt.
Tuy rằng ngoài miệng Hoa Vụ nói hắn rất phiền, nhưng cuối cùng vẫn đi cùng Độ Hàn ra bên ngoài ngắm tuyết một hồi.
Hoa Vụ cảm giác bản thân đã bị trận này tuyết lấy mất nửa cái mạng.
Trên đường trở về, Hoa Vụ đã chịu đủ tàn phá vẫy tay, "Tôi đã hao hết năng lượng của một mùa đông, mùa đông sau anh đừng mơ tưởng tôi lại đi xa nhà!"
Độ Hàn nắm lấy tay cô, ánh mắt hơi thâm: "Tôi còn rất nhiều chuyện muốn được làm với em."
Hắn biết Hoa Vụ giả vờ.
Tinh thần của cô rất tốt.
Hắn muốn cùng cô làm rất nhiều chuyện, lưu giữ lại nhiều hồi ức hơn nữa.
Hoa Vụ nghĩ lại là —— khi nào phê duyệt thông qua chứ!!
Độ Hàn biết, chuyện cô từ chối, chỉ cần lúc cô từ chối không có tức giận, vậy có thể nói thêm vài lần, cô sẽ luôn đồng ý.
Độ Hàn thăm dò rõ ràng tính tình của cô, lôi kéo Hoa Vụ cùng hắn làm đủ mọi chuyện.
May mắn duy nhất của Hoa Vụ chính là Độ Hàn không có từ bỏ công việc, thời gian làm việc sẽ hạn chế bớt suy nghĩ của hắn.
Bằng không chắc là mỗi ngày cô đều chỉ có thể lưu lạc ở bên ngoài, biến thành nhóc đáng thương không có nhà.
Cuộc sống hàng ngày của Hoa Vụ và Độ Hàn rất đơn giản.
Có đôi khi Hoa Vụ sẽ đi đón hắn tan làm, cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau đi dạo phố, sau đó về nhà nấu cơm.
Dưới ánh nắng đẹp cuối tuần, Độ Hàn sẽ cùng Hoa Vụ ngồi ở trong sân trồng đầy hoa, cô ngủ, hắn đọc sách.
Đêm khuya, bọn họ sẽ đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim sau 12 giờ, sau đó trở về nhà dưới ánh sao.
Độ Hàn cảm thấy, bọn họ có thể cứ luôn trải qua như vậy.
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Vị diện thứ 11 kết thúc.
Vị diện sau 《Hôm nay Nguyệt lão không đi làm》
Vị diện mới bổ sung ban ngày ~
====
Cuối cùng cũng kết thúc vị diện, dài nữa chắc bàn phím liệt luôn quá, ngồi đọc check lỗi mà chỉ muốn bỏ gánh. Tung hoa tung hoa🌹