Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.
====
Mộc Thị cầm lấy tấm card kia, phía trên tấm card bị người ta dùng màu đỏ viết bốn chữ —— công xưởng Phỉ Sơn.
Mộc Thị xé tấm card, ngẩng đầu nhìn vào trong đám người.
Đám người lắc lư, đều đang vỗ tay reo hò cho võ sĩ.
Hắn thấy mấy tên to con còn đang tìm người, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người phụ nữ kia.
"Wow!!"
Âm thanh hò reo bỗng chợt vang lên, khiến cho Mộc Thị quay đầu nhìn về phía võ đài.
Thanh niên bị Thiết Tề quật xuống đất, dường như đã không còn sức lực bò dậy, Thiết Tề giơ tay, đón nhận sự cổ vũ của khán giả.
Trận thi đấu này, không có quy tắc.
Ai ngã xuống trước, không đứng dậy được nữa, sẽ thua.
......
......
Hoa Vụ tránh khỏi người phía sau, đi ra ngoài từ lối thoát hiểm, trèo qua lan can, ngồi lên chiếc Minibus ở ven đường.
"Chị Âm." Có người đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, "Đều đã sắp xếp xong."
"Không bị phát hiện chứ?"
"Không."
Hoa Vụ nhìn chấm tròn nhấp nháy trên bản đồ của máy tính bảng: "Các chú ra cửa quan sát, xem hắn lên chiếc xe nào."
"Được."
Người trong xe rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vụ và Độ Bách.
Hoa Vụ đưa máy tính bảng cho cậu ta, cô đứng dậy đi tới chỗ ghế lái, khởi động xe, đậu ở một con đường khác đợi lên sân khấu.
"Quan sát đi, di chuyển thì báo tôi."
"...... Ừm."
Độ Bách ôm máy tính bảng, nhìn mấy điểm đỏ bất động kia.
Xe cộ xung quanh thưa dần đi.
Độ Bách đợi đến khi buồn ngủ, vẫn không thấy mấy chấm đỏ kia di chuyển.
Người theo dõi ở Bất Dạ Thành, cũng chưa gọi điện thoại tới báo tin.
"Bọn họ có thể có xe khác không?" Độ Bách hỏi Hoa Vụ: "Chúng ta bỏ sót rồi?"
"Có khả năng." Hoa Vụ nằm ở bên cạnh chợp mắt, "Nhưng xuất phát từ sự an toàn, nếu không dùng mấy chiếc xe này, lần hành động hôm nay kết thúc, lần sau lại tìm cơ hội."
Độ Bách đang muốn nói chuyện, điện thoại của Hoa Vụ reo lên.
"Chị Âm, ra rồi."
Ngay sau đó Độ Bách liền thấy hai trong số những điểm đỏ bắt đầu di chuyển.
"Di chuyển rồi."
Hoa Vụ để những người khác đi trước, cô lái xe, theo phía sau.
Phương hướng di chuyển của chấm đỏ trên bản đồ, là hướng công xưởng Phỉ Sơn.
Công xưởng Phỉ Sơn trước kia là một xưởng xi-măng, tuy nhiên đã bị bỏ hoang rất lâu, quanh đây cũng không một bóng người, là địa điểm thích hợp để giết người vứt xác.
Hoa Vụ có bản đồ, có thể không cần theo quá sát, cô chậm rì rì chạy ở phía sau.
Đợi khi chắc chắn rằng không còn chiếc xe nào khác cùng đi phía sau, Hoa Vụ tăng tốc, đến công xưởng Phỉ Sơn.
Xe của Mộc Thị đang đậu ở cổng công xưởng, hắn ngồi trên mui xe hút thuốc.
"Cô Nguyên, tôi cho là cô nên ở chỗ này chờ tôi." Mộc Thị nhìn xuống cô gái trong xe, "Thành ý này của cô, thật chẳng ra gì."
Mộc Thị liếc mắt nhìn vào trong xe cô.
Bên trong hẳn là chỉ có một người......
Hoa Vụ đóng cửa xe lại, đút tay vào túi rồi tiến vài bước lên phía trước, "Tôi cũng không biết Mộc tiên sinh có thấy hứng thú hay không, núi hoang rừng thiêng, đứng ở chỗ này cho muỗi ăn, tự làm khổ mình biết chừng nào."
"Cô Nguyên chỉ dẫn theo một người?"
"Sao anh biết tôi chỉ dẫn theo một người thôi?" Hoa Vụ mỉm cười.
Mộc Thị thấy trước ngực đột nhiên xuất hiện chấm đỏ, sửng sốt, sau đó vỗ tay 'lốp bốp', hắn cũng không lo người của Hoa Vụ sẽ bắn mình.
Suy cho cùng, cô lao lực tìm hắn như vậy, chắc chắn không phải để giết hắn.
Mộc Thị vỗ tay xong, "Không biết hôm nay gặp nhau ở Bất Dạ Thành, là trùng hợp hay là do cô Nguyên cố ý sắp xếp."
"Đương nhiên...... Không phải trùng hợp." Hoa Vụ nói: "Là tôi cố ý đi tìm anh Mộc."
Mộc Thị: "Ồ?"
Mộc Thị ngược lại không ngờ Hoa Vụ sẽ trực tiếp thừa nhận.
"Vậy mục đích thật sự cô tới tìm tôi hôm nay là gì?"
Hoa Vụ: "Tôi nghe nói trên Hổ Ngọc Hào kia, có một người là huynh đệ vào sinh ra tử với anh Mộc."
Sắc mặt Mộc Thị không đổi: "Cô Nguyên biết được từ đâu?"
Hoa Vụ cười cười, không trả lời hắn, "Tôi biết là ai đã bày mưu vụ Hổ Ngọc Hào, tôi có thể nói cho anh Mộc người đứng sau màn."
Màn đêm dày đặc, Mộc Thị nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn sang, không thấy rõ biểu cảm của cô gái.
Nhưng cô đứng ở bên đó, bộ dáng tự tin tùy hứng kia, rõ ràng là không coi khả năng gặp nguy khi gặp hắn đêm nay ra gì.
Mộc Thị cố ý đến đây, chính là muốn biết về Hổ Ngọc Hào.
Đó là chuyện nửa năm trước.
Hổ Ngọc Hào là một chiếc thuyền đánh cá, đêm đó bọn họ đi giao dịch, nhưng lại mất tích.
Không tìm thấy cả con thuyền.
"Cô muốn cái gì?"
"Chúng ta có chung kẻ thù." Hoa Vụ nói: "Chúng ta có thể hợp tác."
"Hợp tác? Giữa chúng ta hẳn là không có gì để hợp tác nhỉ? Cô Nguyên, nếu thứ cô muốn là tiền, sau khi rời khỏi đây, tôi có thể giúp cô......"
"Anh Mộc, việc chúng ta có thể hợp tác được cũng không ít." Hoa Vụ ngắt lời hắn: "Tôi biết vài công xưởng của bọn họ, cũng biết một vài con đường vận chuyển bí mật, mấy thứ này, cũng không phải là thứ tiền có thể mua được."
Mộc Thị: "......"
......
......
"Cô nói là do Đan Hữu?" Mộc Thị nhíu mày: "Con thuyền đó cũng chỉ có vài chục kg hàng, vì sao hắn lại muốn làm vậy?"
Số hàng hóa này, đối với một số băng nhóm rải rác mà nói, có thể đáng giá mà bí quá hoá liều.
Nhưng đối với Đan Hữu sở hữu cả nửa giang sơn mà nói, lại hoàn toàn không hợp lý.
"Chuyện này thì phải hỏi bản thân anh, vì sao Đan Hữu lại muốn bắt các người trút giận." Hoa Vụ nói: "Tôi cũng là về sau mới biết chuyện này."
Mày Mộc Thị nhíu chặt.
Đoạn thời gian đó, mâu thuẫn giữa hai bên thật ra rất nặng nề, rất nhiều chuyện đều là làm đến nước một mất một còn.
Những vụ việc lớn nhỏ chồng chất, cụ thể là vụ nào, bản thân Mộc Thị cũng không nói rõ được.
"Làm sao tôi biết được cô đang nói sự thật? Sợ là cô muốn mượn tay tôi, đối phó Đan Hữu."
Hắn còn nhớ lời đàn em bàn tán trước đó.
Nhưng lời đồn này, đến cùng là thật hay giả, vậy cũng không thể nói chắc.
Hoa Vụ xoè tay ra, vẻ mặt 'anh không tin thì thôi', "Đan Hữu chết, đối với các anh mà nói cũng là chuyện tốt, các anh lại không chịu thiệt."
Mộc Thị: "......"
Chỉ sợ mục đích của cô không đơn giản.
Độ Bách ngồi trong xe, nhìn Hoa Vụ đơn thương độc mã đàm phán với Mộc Thị.
Hiệu quả cách âm của xe không tồi, Độ Bách không biết hai người đang nói chuyện gì.
Nhưng không khí trông có vẻ rất bình thường, không hề giương cung bạt kiếm.
Cuối cùng Hoa Vụ và Mộc Thị trao đổi số điện thoại, Hoa Vụ xoay người lên xe, lái xe về phía trước một chút, quay đầu rời đi.
Độ Bách nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng lúc Mộc Thị mở cửa xe ra.
Trong luồng sáng yếu ớt, đồng tử Độ Bách hơi co lại, đột nhiên dán lên cửa sổ xe.
Nhưng xe rất nhanh đã lướt qua, bỏ lại những người kia ở sau lưng.
Độ Bách lập tức quay lại, nhoài người về phía sau, đáng tiếc người bên đó ngày càng mờ nhạt.
"Nhóc làm gì thế?" Hoa Vụ hỏi cậu ta.
"Anh em...... Hình như em thấy anh em." Độ Bách trả lời theo bản năng.
Hoa Vụ đã nghe cậu ta nhắc đến lần trước, "Anh nhóc là người của Mộc Thị?"
"Không......"
Không có khả năng.
Vì sao anh cậu sẽ ở cùng bọn họ?
"Em phải quay lại." Độ Bách lao tới, nắm lấy ống tay áo Hoa Vụ, "Chị Âm, em phải quay lại xem."
"......"
Hoa Vụ dẫm phanh, quay đầu nhìn cậu ta.
"Nếu đó là anh trai em, anh ấy nhất định đang tìm em." Hốc mắt từ trước đến nay vẫn luôn kiên cường của Độ Bách bây giờ lại hơi đỏ lên, lộ ra vẻ đáng thương.
Hoa Vụ: "......"