Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.
====
Hai giờ sau.
Hoa Vụ với anh Quan mỗi người chiếm cứ một bên, tư thế nằm liệt không khác nhau là bao, lúc này âm thanh đang phát ra là tiếng chim rừng kêu cùng với tiếng suối chảy.
Hoa Vụ đề nghị: "Hay là ăn chút gì đi?"
Anh Quan cũng hơi đói, nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tình ăn.
Nhưng mà không ăn lại càng đói, còn có nhiều file ghi âm như vậy, không biết đến khi nào mới có thể nghe xong......
Anh Quan suy nghĩ một chút, "Được."
Mười phút sau, Hoa Vụ với anh Quan ngồi bắt đầu nướng BBQ, uống rượu.
Người bị treo ở cách đó không xa: "???"
Các người đang làm gì!!
......
......
"Vết thương ở chân mày đã lành chưa?"
Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện tiếng người, làm hai người đang mơ màng trên sô pha bừng tỉnh.
Hoa Vụ với anh Quan đồng thời ngồi dậy, nhìn về phía điện thoại trên bàn.
Trong điện thoại, một giọng nói khác trả lời: "Gần như lành rồi."
"Ngày hôm trước mấy tên gây rối đã bị xử lý chưa?"
"Rồi, đã nói với anh Quan rồi."
Đối thoại trước đó vẫn bình thường, không có gì đặc sắc.
Nghe tạp âm nền hẳn đây là buổi tối, phỏng chừng hai người này đang gác đêm, hơn nữa là ở trong rừng cây vắng người.
Cho đến khi có người đột nhiên nhắc tới: "Lô hàng lần trước tuồn ra sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không?"
"Anh Quan đã dặn kĩ rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì."
"Tao vẫn hơi lo, lỡ để cấp trên biết được thì phải làm sao?"
Anh Quan ấn tạm dừng.
Chỉ bằng cái ghi âm này, cũng đủ làm Khuyển Gia xử lý hắn, thậm chí sẽ không cho hắn một cơ hội giải thích nào.
"Anh Quan, em không lừa anh phải không."
"......"
Anh Quan cất điện thoại di động đi, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái: "A Âm, là anh hiểu lầm em rồi. Nhưng anh cũng vì mọi người, A Âm em đừng so đo với anh."
Bây giờ nguyên nhân chính Nguyên Âm giết A Quý, đã không còn quan trọng.
Hắn không thể để cái chết của A Quý dính dáng tới bọn họ.
Giọng Hoa Vụ thành khẩn tỏ lòng trung thành của mình: "Anh Quan cho em cơ hội, cho em cuộc sống mới, có được vị trí bây giờ, em là người biết biết ơn."
Ý cười trên mặt anh Quan càng đậm, "Yên tâm, về sau anh có một ngụm cơm là A Âm em có một ngụm canh uống."
Hoa Vụ: "......"
Ta chỉ xứng uống ngụm canh thôi đúng không?
Ai thèm ngụm canh kia?
Nồi của ta cũng cho mi bưng luôn đó!
Hoa Vụ cũng mặc kệ hắn là chân thành hay giả vờ, dù sao bây giờ hắn sẽ không dễ dàng động đến mình, "Hy vọng anh Quan quản cho tốt người bên cạnh, không nên lại nói lung tung, họa từ miệng mà ra."
Mặt anh Quan nhăn lại.
Hắn toàn bàn giao tâm phúc của mình đi làm việc này.
Ai biết rằng sẽ bị A Quý ghi lại đối thoại.
A Quý này suốt ngày làm gì thế không biết!
Anh Quan lại hỏi: "Chuyện kia của A Quý, A Âm em cảm thấy nên nói với phía trên như thế nào?"
"Thì nói sau buổi tối ngày hôm đó không gặp qua hắn, cụ thể nói như thế nào thì anh ngẫm kĩ lại." Hoa Vụ dừng một chút: "Người đã tố cáo với anh là ai?"
"Anh sẽ xử lý." Anh Quan nói thẳng.
Chuyện này tạm thời thảo luận xong.
Nhưng còn chuyện khác nữa.
"Chuyện tối hôm đó, ngoài gián điệp ra, em thấy thế nào?"
"Anh Quan, đây là vấn đề mà Khuyển Gia bọn họ cần phải tự suy nghĩ, chúng ta chỉ là hỗ trợ thôi." Bây giờ cô chưa thăng đến chức vụ có thể quản tới chuyện này.
Anh Quan nghiến răng, có chút oán hận nói: "Chỉ sợ Lão Hầu Tử sẽ ném cái nồi này lên đầu chúng ta."
Anh Quan sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, "Lần này em biết tổn thất bao nhiêu hàng không? 300 kg, Khuyển Gia rất tức giận, vẫn luôn thúc giục anh giải thích, em nói xem ông ta muốn anh giải thích cái gì, việc này lại không phải anh đảm nhiệm, là Lão Hầu Tử bên kia làm, là bọn đó xin phía trên nói là không đủ nhân lực, để ngừa chuyện bất trắc bảo chúng ta đi hỗ trợ, kết quả như bây giờ không phải lỗi của chúng ta."
"Nếu Lão Hầu Tử đổ lỗi này lên đầu chúng ta, nói là chúng ta bên này là gián điệp, tiết lộ tin tức, em nói Khuyển Gia sẽ nghĩ như thế nào?"
Anh Quan vô cùng hối hận.
Lúc trước không nên nhận lời Khuyển Gia, giúp việc này.
Lão Hầu Tử cũng không biết là đang toan tính cái gì......
Cho nên bây giờ ngay cả khi bọn họ bắt được gián điệp, cũng không thể để kẻ đó lộ diện.
Hắn gánh không nổi cái trách nhiệm này.
Hoa Vụ ngẫm nghĩ, "Bây giờ anh với Lão Hầu Tử, còn có một Hỏa Ca, các anh quản lý ba khu vực khác nhau riêng biệt, tiền thưởng dựa theo hàng hóa xuất ra mỗi năm, Khuyển Gia vốn cố ý cho các anh cạnh tranh, để có thể duy trì cán cân cân bằng...... Anh Quan, anh có nghĩ muốn tiến xa hơn một bước?"
Tiến xa hơn một bước......
Phía trên chỉ có Đan Hữu, Khuyển Gia và Cậu Hai.
Đây là muốn thay thế ai?
Muốn nói anh Quan không có tham vọng, chắc chắn là không có khả năng.
Thế nhưng phía trên đã hết cửa.
Cho nên hắn mới bắt đầu tự tìm cách tuồn hàng ra ngoài.
Về sau nói không chừng cũng có thể tự thành lập lò mới —— đương nhiên cái này tạm thời chỉ có thể nghĩ mà thôi.
"Em có ý tưởng gì?"
"Tạm thời không có ý tưởng gì, nhưng nếu anh Quan nói một tiếng, em cũng có thể thử lên kế hoạch xem."
Nguyên nhân Anh Quan coi trọng cô chính là bởi vì cô thông minh hơn mình.
Lúc trước trong ba người, mặc kệ hắm làm cái gì cũng đều xếp cuối, lần nào bị mắng cũng là hắn.
Cứ như hai người kia có tám trăm cái âm mưu.
Mẹ nó, lần nào cũng bẫy hắn!
Anh Quan hoài nghi bọn họ là mặt ngoài bất hòa, lại ngầm bắt tay với nhau.
Nhưng từ sau khi cô tới, anh Quan liền phát hiện làm cái gì cũng suôn sẻ hơn, cũng ít bị bẫy hơn.
Tất nhiên anh Quan không thể nói ngay lúc này, hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Hoa Vụ để anh Quan từ từ suy nghĩ.
Về phần chuyện tối ngày hôm đó, tạm thời cũng không cần vội vàng, cô muốn nghĩ lại một chút.
Hoa Vụ đứng dậy: "Giờ không còn sớm, em đi về trước."
"Được, về đi."
Hoa Vụ xách một chai rượu, rượu ở chỗ này của anh Quan đều là rượu ngon hảo hạng, không lấy thì thật sự có lỗi với sự cẩn thận của nguyên chủ.
Anh Quan không nói gì, mấy thứ này với hắn mà nói không đáng tiền.
Anh Quan chuẩn bị đưa cô ra ngoài, xoay người thấy người nọ cách đó không xa, hắn nhất thời choáng váng...... Ban đầu hắn gọi cô tới làm gì?
Đoàng ——
Anh Quan trừng mắt, nhìn về phía cô gái đang thản nhiên cất súng.
Hoa Vụ khẽ nâng cằm, đưa ra một cái lý do không thể chối cãi: "Chuyện này trừ bỏ anh với em, không nên có người thứ ba biết."
Ngay cả khi cô không động thủ, hắn cũng sống không nổi nữa, ngược lại sẽ sống không bằng chết.
Anh Quan: "......"
Anh Quan nhìn theo Hoa Vụ rời đi về hướng nhà sàn bên cạnh.
Thân ảnh mảnh mai dần tan vào màn đêm rồi biến mất.
Anh Quan đi đến trước mặt người kia, thăm dò hơi thở, lại kiểm tra miệng vết thương, cuối cùng hắn nổ thêm một phát súng, gọi tâm phúc vào lôi ra ngoài chôn.
......
......
Nguyên Âm may mắn có được nhà sàn riêng, tổng thể cũng không tồi —— chỉ là hơi nhiều côn trùng.
Hoa Vụ bôi thuốc đuổi côn trùng trước, sau đó bắt đầu kiểm tra toàn bộ nhà ở.
Nguyên Âm rất chú ý phương diện này, mỗi lần sau khi ra ngoài trở về, đều sẽ kiểm tra toàn bộ nhà ở.
Hoa Vụ quyết định kế thừa phẩm chất tốt đẹp của cô ấy.
Xác định trong phòng không có bất cứ thứ gì, lúc này Hoa Vụ mới đi tắm một cái, sau đó chuẩn bị ngủ.
Về sau không tăng ca với cấp trên đến muộn như này nữa!
Quá ảnh hưởng đến giấc ngủ dưỡng nhan của cô!