Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.
Beta by DMP.
====
"Nguyên Âm, mày không chạy thoát được đâu, chờ tao trở về sẽ nói cho Khuyển Gia, mày con mẹ nó là nằm vùng......"
Hoa Vụ trốn sau thùng hàng: "???"
Cô bỏ tay đang ấn bả vai ra, thấy máu đỏ tươi trong tay, bị thương......
"Lão tử khuyên ngươi khoanh tay chịu trói, Khuyển Gia còn có thể cho ngươi toàn thây!" Người bên ngoài đang gào to.
Hoa Vụ nhìn vũ khí trong tay, cùng với trang phục áo da quần da trên người, cô cảm thấy mình hẳn là một khốc* girl.
*khốc: cool, ngầu.
Còn là một khốc girl nằm vùng.
Wow!
Hoa Vụ nhìn xung quanh, bây giờ cô chắc là đang ở kho hàng lớn nào đó, xung quanh đều là thùng hàng.
Bên ngoài kho hàng mơ hồ có một loạt tiếng súng liên tiếp, có người đang đọ súng.
"Nguyên Âm mày mẹ nó có gan thì ra đây, trốn trốn tránh tránh tính là anh hùng hảo hán cái gì, mày không phải rất giỏi sao? Bây giờ rén rồi sao?"
Hoa Vụ nhìn xuống những đặc điểm giới tính khá khả quan của mình, vui vẻ xem nhẹ tiếng la hét của người bên ngoài.
Hoa Vụ kiểm tra viên đạn trong tay trước, chỉ còn lại có ba viên.
Trên người cô rõ ràng không có nhiều đạn hơn......
"......"
Mở đầu bị thương, đạn dược đều hết thì phải làm sao.
Hoa Vụ quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt trên thùng hàng.
Thùng hàng là hai cái chồng lên nhau, Hoa Vụ nắm mép thùng trèo lên trên.
Nhưng mà cô vừa mới lên tới, liền hai mặt nhìn nhau với người đàn ông đối diện cũng đang trèo lên.
"......"
"......"
Không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt.
Sau khi hai người có cùng suy nghĩ chạm mắt nhau, đồng thời giơ súng trên tay lên, họng súng đen tuyền chĩa vào nhau.
Đoàng!
Tiếng súng chồng chéo lên nhau.
Viên đạt sượt qua sườn mặt Hoa Vụ, cô nhảy lên trên, lên đến đỉnh thùng hàng trước một bước, nhấc chân đá về phía cổ tay người đàn ông.
Ầm ——
Súng rơi xuống.
Nhưng người đàn ông phản ứng nhanh chóng, nắm mép thùng hàng xoay một vòng, tránh phát súng thứ hai của Hoa Vụ, đạp lên mép thùng đi lên, vươn tay tóm lấy cổ họng Hoa Vụ.
Người đàn ông từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tốc độ rất nhanh, định cướp vũ khí trong tay Hoa Vụ.
Trong lúc đánh nhau, Hoa Vụ mất mấy cơ hội bắn phát thứ ba.
Hai người đánh nhau trên nóc thùng hàng.
Tiếng súng nơi xa như là nhịp trống, đang hò hét trợ uy cho bọn họ.
......
......
Loảng xoảng ——
Rầm ——
Thân thể đập xuống mặt đất phát ra tiếng động nặng nề, Hoa Vụ đứng dưới thùng hàng, lúc người đàn ông bò dậy lập tức bóp cò súng.
Viên đạn xuyên vào đầu người đàn ông, thân thể hắn như là bị cố định ở chỗ cũ, cuối cùng từ từ ngã xuống.
Người đàn ông trừng mắt, ánh sáng dưới đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, môi hắn khẽ nhếch, "Con điếm......"
Hoa Vụ che lại cái cằm đang sưng lên, lau máu ở khoé miệng, nhìn người trên mặt đất tắt thở.
......
......
Thế giới này chủ yếu nói về nữ chính xuất thân từ đáy xã hội, chị gái sống nương tựa lẫn nhau chết vì ma tuý, cô muốn báo thù cho chị gái.
Trong lúc quen biết Lão Bàn phía chính phủ, được Lão Bàn phát triển thành gián điệp, dưới sự trợ giúp của cô, cuối cùng thành công xoá sổ một tập đoàn tội phạm khổng lồ.
Nhưng mà......
Có người tương lai xuyên vào người một vai phụ tên là La Vô Thời.
Người tương lai này là một thiên tài chế tạo ma túy, lòng hắn mang lý tưởng cao cả, muốn xây dựng vương quốc của riêng mình.
Bởi vì sự can thiệp của người tương lai này, Lão Bàn trực tiếp bỏ mình, mà nữ chính chỉ có thể liên lạc riêng với một mình Lão Bàn, không ai biết cô là gián điệp, cũng không ai liên lạc với cô nữa.
Nữ chính lẻ loi một mình, tuy rằng vẫn âm thần cung cấp một ít manh mối cho phía chính phủ.
Nhưng khả năng cô bị phát hiện cũng tăng lên.
Không bao lâu đã bị bắt được......
Mà người tương lai kia, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, gần như biến toàn bộ Hoa Lan Quốc thành thiên đường phạm tội, đưa ma tuý danh hiệu 'Lan Hoa' buôn bán trên toàn thế giới.
【Một, giải quyết người xuyên không La Vô Thời】
【Hai, hoàn thành nguyện vọng của nữ chính là thế giới không ma túy (được 70% tính là nhiệm vụ hoàn thành), báo thù cho chị gái.】
Hoa Vụ: "......"
Thế giới không ma túy?
Trong đầu nữ chính suy nghĩ cái gì!!
Đây nếu là cổ đại, huyền huyễn còn có một chút khả năng như vậy, cô có thể xưng vương ngay tại chỗ.
Đây là hiện đại!!
Hiện đại tự do dân chủ đó!!
Chẳng lẽ cô phải đi tranh cử tổng thống sao?!
【Cho nên nhiệm vụ lần này có tiến độ.】 Diệt Mông giải thích, 【Chỉ cần hoàn thành 70% là được.】
Hoa Vụ: "......"
Ha ha...... Ha ha ha ha......
【......】 Điên rồi sao?
Hoa Vụ hỏi thăm nữ chính mấy trăm lần, cuối cùng vẫn phải tiếp nhập lượng công việc tàn khốc này.
Một câu của nữ chính, cô chạy đến gãy chân.
Đúng là người nói chuyện không hiểu được khổ của người làm công bên dưới.
Hoa Vụ từ đỉnh thùng hàng đi xuống......
Đi lên dễ xuống dưới khó.
"Aizz......"
Hoa Vụ vịn thùng hàng, che lại miệng vết thương trên vai.
Máu đã thấm ướt hết quần áo của cô, nếu còn không tự cứu mình, cô sẽ mất quá nhiều máu mà chết.
Hoa Vụ đau đến mức đá người đàn ông trên mặt đất một cái.
......
......
Đêm nay có giao dịch rất lớn, nữ chính vốn muốn báo cho Lão Bàn, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội.
Nhưng cũng may phía chính phủ đã nhận được tin tức.
Nữ chính phát hiện Lão Bàn, cho nên muốn tìm cách truyền lại tin tức, lại không cẩn thận bị người phát hiện.
Lão Bàn......
Hỏng rồi!
Lão Bàn sẽ chết vào đêm nay.
Lão Bàn đã chết, vậy cô là người không hộ khẩu, không thể đại diện cho chính nghĩa.
Hoa Vụ xử lý hiện trường xong, lại mở một thùng hàng có hàng hoá, nhét người đàn ông vào.
Chờ đến khi hắn bị phát hiện, hẳn là sẽ ở tha hương xứ lạ.
Chết rồi còn muốn phiêu bạt lang thang, đây là tinh thần mạo hiểm của kẻ dũng!
Hoa Vụ mặc niệm hai giây, vô tình đóng cửa thùng hàng lại.
Tiếng súng bên ngoài đã ngừng, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một hai tiếng.
Sau khi Hoa Vụ rời khỏi đây, đứng trong bóng đêm ngơ ngác.
Cô phải cứu cấp trên của mình ở đâu bây giờ?
Mẹ nó!!
Cốt truyện không viết!!
Nữ chính là một thời gian dài không có tin tức của Lão Bàn, cuối cùng mới biết được Lão Bàn đã chết.
Nơi Hoa Vụ đứng được xây dựng theo địa thế, tương tự bến tàu hình chữ '冂', bây giờ cô đứng ở một bên, đối diện hẳn là chiến trường chính vừa rồi.
Lão Bàn hẳn là ở bên kia......
Hoa Vụ định qua bên kia xem trước.
Cô đi chưa bao xa, đã nghe thấy có tiếng bước chân.
Nghe có vẻ không nhiều người lắm.
Hoa Vụ nhìn quanh bốn phía, tìm một chỗ trốn trước.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó Hoa Vụ liền nghe thấy âm thanh.
"Đệt mợ ha ha ha, lần này bên Khuyển Nha chắc chắn tổn thất thảm trọng, họ La còn có chút bản lĩnh, hắn vậy mà nói đúng rồi."
"Làm cho bọn họ chó cắn chó, được rồi, nhanh rời khỏi chỗ nay, đừng con mẹ nó lại gặp được đồ không có mắt."
"Vừa rồi người nọ là của bên kia?"
"Không biết, mặc kệ nó, dù sao cũng chết rồi."
Mấy người đó không dừng lại, đi qua chỗ Hoa Vụ ẩn thân.
Hoa Vụ nhìn đám người đi xa, ra khỏi cỏ hoang, nhìn nhìn hướng xuất phát của bọn họ một cái.
Họ La trong miệng bọn họ...... Hẳn là La Vô Thời.
Nổi tiếng nhất trong ngành chỉ có Khuyển Nha và Ổ Đinh, hai nhóm người này xung đột với nhau.
Nữ chính dưới trướng Khuyển Nha, mà họ La là ở bên phía Ổ Đinh.
Những người này đoán chừng là do Ổ Đinh phái đến xem tình hình, nếu có cơ hội sẽ nhân tiện quậy đục nước.
_____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Quốc gia hư cấu, đừng đặt vào hiện thực.