Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
Beta by DMP.
====
Khu sinh hoạt của mỗi thế lực gần như đều là dân cư đông nghẹt, nhưng cũng sẽ không có ai chê nhiều người.
Bất kể là trưng thu đến tiền tuyến, hay là khu sinh hoạt, xây dựng các loại phòng tuyến, đều không thể thiếu người.
Cho nên Hoa Vụ tìm Ngân Thập Tự, nói bọn họ có thể nhặt người, sau những lời khuyên bảo thấm thía của cô, Ngân Thập Tự liền tung ta tung tăng đi nhặt người.
Khu sinh hoạt này, cách phạm vi thế lực của Ngân Thập Tự không xa, dân chúng hoàn toàn có thể đi bộ qua.
"Các người cũng có thể đi cùng bọn họ." Hoa Vụ từ trên mui xe trượt xuống dưới, phủi phủi tay, "Bên kia cũng khá an toàn."
"A......"
Cừu Vân và Vưu Na liếc nhau, nhìn thấy được sự khó hiểu từ đáy mắt của người kia.
Vị Phục Cừ tiểu thư này rất thần bí......
Còn có việc hôm nay.
Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cũng có hơi kỳ lạ.
Vì sao người của Ngân Thập Tự, biết khu sinh hoạt Khai Minh hôm nay sẽ xảy ra chuyện, đúng lúc đợi đón người ở chỗ này?
Lục Thần đột nhiên hỏi: "Phục Cừ tiểu thư cũng sẽ đi chứ?"
"Tôi còn có việc khác." Hoa Vụ lắc đầu.
Lục Thần gật đầu, không hỏi nữa.
Ba người nói vài câu với Hoa Vụ, quyết định rời đi cùng đoàn người.
Đợi bọn họ trở lại trong đội ngũ lần nữa, Cừu Vân mới nói: "Lúc trước chúng ta từ chối cho cô ấy gia nhập đội ngũ, có phải là đã làm sai rồi không?"
Vẫn luôn cảm thấy nếu đi theo cô ấy, sẽ có thêm rất nhiều kiến thức không ngờ tới.
"Chúng ta và cô ấy không chung đường." Lục Thần thấp giọng nói, "Đừng nghĩ mấy cái đó nữa, mau đi thôi."
Vưu Na vỗ vai Cừu Vân rồi đuổi kịp bước chân của Lục Thần.
Cừu Vân thở dài, cũng nhanh chóng đuổi theo.
......
......
"Hợp tác vui vẻ, lần sau nhặt......" Hoa Vụ dừng lại, sửa lại từ, "Lần sau hành thiện tích đức lại gọi các người nha."
"......"
Người của Ngân Thập Tự lịch sự trò chuyện vài câu, lên xe rời đi.
Hoa Vụ nhìn bọn họ khuất dần trong rừng rậm, sau lưng có gió, chớp mắt đã rơi vào cái ôm lạnh băng, người đàn ông thân mật mà gác cằm lên vai cô.
Hoa Vụ: "......"
Đường đường là một phản diện, vì sao cứ thích treo trên người cô như vậy?
"Sao bạn nhỏ lại có lòng tốt như vậy?"
Bạch Tuyệt hỏi, không rõ là có ý gì.
Hắn còn tưởng rằng cô tìm Ngân Thập Tự, là muốn tạo ra trở ngại gì đó cho Viện sinh vật Niết Bàn.
Ai biết chỉ là để Ngân Thập Tự tới đón những người này.
"Tôi thân là hy vọng của nhân loại, thương người là phẩm chất tốt đẹp tôi vừa sinh ra đã có." Hoa Vụ không cần nghĩ ngợi, lập tức thốt lên.
"Tôi không ngờ đấy." Bạch Tuyệt ngừng một chút, cố ý kéo chậm mà dài giọng ra, "Hoá ra bạn nhỏ nhà ta lại có lòng tốt như vậy."
Hoa Vụ tránh khỏi hắn, hừ nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc: "Xin hãy gọi tôi là bạn lớn!"
"......"
Hoa Vụ đi về phía khu sinh hoạt, vừa đi vừa nói: "Phải tìm một ngày lành tháng tốt."
"Để làm gì?"
"Viện sinh vật Niết Bàn đóng cửa, chuyện quan trọng như vậy, phải nghiêm túc xem xét."
"......"
Viện sinh vật Niết Bàn sẽ không quá muốn em nghiêm túc xem xét kiểu đó đâu.
......
......
Sự sụp đổ của khu sinh hoạt Khai Minh, giống như là cho Viện sinh vật Niết Bàn một cái tát, cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ về bên này.
Đội ngũ này của Bạch Tuyệt, dường như đang định phá thêm vài khu sinh hoạt, ép thẳng đến thành phố chính.
Viện sinh vật Niết Bàn không thể không tập trung toàn bộ người cải tạo ở nơi khác về đây.
Phía chiến khu chiến sự căng thẳng, Viện sinh vật Niết Bàn không có cách nào điều động các đội ngũ quay về để phòng thủ.
Vì thế vào một đêm lành tháng tốt mà Hoa Vụ đã chọn lựa kỹ lưỡng, những dây leo đang trốn ở trong đám thực vật bắt đầu sinh trưởng tùy ý, nhanh chóng phủ kín khắp mặt đất, phá huỷ cơ sở hạ tầng của toàn thành phố đầu tiên.
Sau đó là tầng lầu thí nghiệm đang được đóng kín kia.
Bên trong đó cũng có một gốc cây Vương Đằng.
Ngoại trừ Vương Đằng, còn có rất nhiều thứ đồ khác, thả chúng nó ra trước, gây hỗn loạn cho Viện sinh vật Niết Bàn.
Những ngày Hấp Huyết Vương Đằng an tĩnh này, đã ngầm thăm dò hết kiến trúc của Viện sinh vật Niết Bàn.
Xúc tu của nó chui qua cống rãnh, leo lên ống thông gió, chui vào hành lang, siết cổ các cảnh vệ tuần tra, nhanh chóng tiếp cận tầng thí nghiệm đang được đóng kín.
......
......
Trong khoảng thời gian này Hứa Tố luôn ngủ không ngon, bác sĩ kê thuốc cho cô ta nhưng mấy ngày nay Hứa Tố đều không uống, có lẽ cô ta cũng biết bản thân không thể như vậy mãi được, nên đã uống một viên trước khi ngủ.
Tuy nhiên đợi cô ta chìm vào trong giấc ngủ sâu, bị tiếng kêu sợ hãi và tiếng chuông báo động đánh thức, phát hiện thời tiết bên ngoài đều đã thay đổi*.
*ở đây dùng nghĩa bóng: có sự thay đổi lớn
Dây leo kỳ quái giăng trên mặt đất, giống như một cái lưới lớn, bất cứ ai dẫm lên, đều phải chết.
Hứa Tố chống bệ cửa sổ, nhìn cảnh tượng phía dưới, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đây là Hấp Huyết Đằng?
Sao nó chạy khỏi phòng thí nghiệm được?
Không...... Không đúng.
Thứ này và cây Hấp Huyết Đằng trong phòng thí nghiệm kia không giống nhau, màu sắc không giống nhau.
Cô ta lập tức nghĩ đến sự việc thực vật khô héo không rõ nguyên nhân lúc trước.
"A......"
Bóng đen lao xuống từ trên không trung, bắt lấy một người dưới đất, xẹt qua cửa sổ trước mặt Hứa Tố.
Cô ta đối mặt với người bị bắt đi kia, thậm chí Hứa Tố còn thấy rõ sự sợ hãi và kinh hoàng trên mặt người kia.
Quỷ hút máu......
Hứa Tố nhìn lên bầu trời, vài con quỷ hút máu đang bay lượn trên không trung.
Vì sao hệ thống phòng ngự tự động của Viện sinh vật Niết Bàn lại không khởi động?
Hứa Tố rời khỏi cửa sổ, lấy vũ khí từ trong ngăn kéo ra, mặc quần áo, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trong hành lang là một đống hỗn loạn, thang máy không biết đã xảy ra trục trặc gì, không thể sử dụng, mọi người dồn dập đi về phía lối thoát hiểm.
Hứa Tố đi xuống dưới theo bọn họ.
Mắt thấy sắp chạm đến tầng dưới cùng, những tiếng thét chói tai đột ngột bùng lên từ bên dưới.
"Á...... Sâu...... Sâu!"
"Cứu tôi!"
"Cứu mạng, chúng nó đang cắn tôi!"
Hứa Tố có vũ khí có thể đối phó với mấy thứ này, nhưng cũng không thể sử dụng không giới hạn.
Những con sâu kia như thuỷ triều, giết chết một đợt, rất nhanh đã có một đợt tiếp theo lấp đầy.
Giữa lúc hỗn loạn, Hứa Tố không biết đã bị dồn đến một tầng nào đó, buộc phải tiến vào một căn phòng xa lạ.
Có lẽ là chủ căn phòng đã đi ra ngoài, không có ai.
Hứa Tố đóng cửa phòng lại, nghe thấy lối thoát hiểm bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng tìm đồ trong phòng.
Hứa Tố quan sát từ mép giường.
Trong lúc bọn họ ngủ say, cơ sở hạ tầng của thành phố đều đã bị phá hủy, bao gồm cả hệ thống phòng ngự tự động.
Mà người cải tạo của thành phố chính, phần lớn đều đã được điều đến khu sinh hoạt vào hai ngày trước......
Trái tim Hứa Tố như muốn nhảy ra ngoài.
Tất cả đều là bẫy......
Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của đối phương đã là thành phố chính của Viện sinh vật Niết Bàn.
"Cứu mạng......"
"Bùm!"
......
......
Hứa Tố vốn định đợi ở trong phòng, chờ cứu viện của Viện sinh vật Niết Bàn.
Cho dù Viện sinh vật Niết Bàn đã điều hơn phân nửa người cải tạo người đi, phần còn lại kia, cũng không dễ dàng bị người ta tiêu diệt.
Nhưng mà cô ta không nghĩ tới, những con sâu ngoài kia, lại có thể gặm được tường.
Tầng cô ta ở, không tính là cao, nhưng khắp mặt đất đều là Hấp Huyết Đằng, cuối cùng Hứa Tố chỉ có thể lựa chọn trèo lên trên.
Quỷ hút máu bay vòng trên không trung bị thu hút bởi hoả lực từ các hướng khác, còn có một ít người cải tạo, giảm bớt một phần áp lực.
Hứa Tố an toàn trèo lên đến sân thượng.
Tay cô ta mới vừa chạm tới, thân thể còn chưa kịp ngoi lên, đã đối mặt với họng súng đen tuyền.
Pằng ——
Cô ta nghe thấy tiếng súng nặng nề.
Sau đó cơ thể cô ta ngã xuống phía dưới.
Trong màn đêm, khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ kia, không ngừng thu nhỏ trong mắt cô ta.
Bịch!
Vật nặng rơi xuống đất.
Người bình thường rơi xuống từ độ cao cao như vậy, chắc đã vỡ sọ.
Nhưng khi Hứa Tố ngã xuống, ngay cả vết máu cũng không thấy.
Hứa Tố không rơi vào trong đám dây leo, nơi cô ta rơi xuống, không biết là ai dùng lửa đốt tạo thành một lối đi, cô ta vừa lúc rơi vào khoảng đất trống.
Hứa Tố vặn vẹo người bò dậy, cứng đờ ngẩng đầu, nhìn lên trên.