Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Là cha Sở lừa gạt Văn Tử Nam.
Nhưng hình như tất cả đều biến thành sai lầm của Văn Tử Nam, những lời chỉ trích đó đều biến thành Văn Tử Nam không đúng, quyến rũ cha Sở.
Mẹ Sở Giang Thu tìm tới cửa, xảy ra va chạm với Văn Tử Nam.
Không ai nghĩ đến lúc đó mẹ Sở Giang Thu đang mang thai.
Lúc xô đẩy, Văn Tử Nam lỡ tay đẩy mẹ Sở Giang Thu ngã xuống, đứa nhỏ không giữ được.
Sau khi phá thai, tâm trạng thay đổi rất nhiều, không kịp thời điều dưỡng tốt cơ thể.
Sau đó, thần kinh của mẹ Sở Giang Thu có chút loạn... không bao lâu sau thì thân thể đã không còn tốt, bệnh một trận không dậy nổi, kéo dài tới mấy năm sau thì rời đi.
Sở Giang Thu cảm thấy tất cả đều do cha Sở cùng Văn Tử Nam gây ra.
Hắn oán hận cha Sở.
Càng oán hận Văn Tử Nam cùng với đứa con riêng của bà.
......
......
Lúc trước Văn Tử Nam không phải chủ động ra nước ngoài mà là bà không còn cách nào khác, mẹ của Sở Giang Thu không ngừng sai người trả thù bà.
Bà cũng không dám ở lại trong nước nữa.
Sau khi ra nước ngoài, ở nước ngoài, không có người quen còn mang thai, cuộc sống trôi qua vừa túng thiếu vừa gian khổ.
Nhưng vì nuôi đứa nhỏ này, Văn Tử Nam đều nhịn qua.
Mãi cho đến khi bà gặp cha nuôi của Văn Ẩn...
Vào những ngày tồi tệ, Văn Ẩn cũng chưa từng thấy Văn Tử Nam toát ra bao nhiêu bi thương, nhưng thay vào đó là những ngày tốt đẹp hơn thì hắn lại nhìn thấy bà thường xuyên khóc.
Khi đó, Văn Tử Nam đang suy nghĩ người bà thích hay là hối hận vì không biết rõ người đó?
Văn Ẩn không biết.
Hắn chưa bao giờ hỏi.
"Anh không hận Sở Thiên Hùng?"
Văn Ẩn trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi lên tiếng: "Tôi cũng không biết có nên hận hay không."
Nếu như không có Sở Thiên Hùng phong lưu, bi kịch của mẹ Văn Ẩn và Sở Giang Thu cũng sẽ không xảy ra.
Hắn cũng sẽ không phải chịu đựng nhiều khổ cực từ khi còn nhỏ như vậy.
Nhưng cảm giác bị Hoa Vụ không trâu bắt chó đi cày*... khiến mức suy nghĩ của hắn về Sở Thiên Hùng bị giảm bớt.
*Không trâu bắt chó đi cày: là bắt người khác làm việc không phù hợp với khả năng, gây khó dễ cho người khác.
Luôn luôn cảm thấy mình bị buộc phải làm việc.
Hoa Vụ vỗ bả vai hắn, "Không có việc gì, mặc kệ có hận hay không, trước tiên giành được gia sản đến tay, có tiền anh liền có quyền nói chuyện. Sau đó lại suy nghĩ về vấn đề này cũng không muộn."
"......"
Đây rồi! Chính là cảm giác này!
Hoa Vụ lại vỗ bả vai hắn, đoán trước nói: "Anh yên tâm, chỉ cần anh nghe tôi, tôi cam đoan có thể khiến cho anh kế thừa Sở gia."
Văn Ẩn: "..." Tôi cảm ơn cô nhé.
"Lúc trước cô lại ở bên cạnh Sở Giang Thu làm thế thân?" Văn Ẩn nghĩ không ra điểm này.
Với tính tình này của cô, làm sao có thể đi làm thế thân cho người ta.
"Bởi vì... yếu đuối? "
"......"
Tại sao mỗi câu trả lời của cô đều nằm ngoài dự đoán của mình.
"Bây giờ cô không yếu sao?"
"Tôi nói thật với anh vậy." Hoa Vụ hắng giọng, "Thật ra là lúc tôi đi vào trong núi sâu quay phim, nhặt được một cái nhẫn, bên trong có hình một ông cụ... này, sao anh lại đi?"
"Bên kia có phòng khách, cô không đi thì sang bên kia ngủ. Nếu cô rời đi thì nhớ đóng cửa lại. "
Phanh——
Cánh cửa đóng lại không thương tiếc.
Hoa Vụ: "..."
Đối xử với ân nhân như thế này à!
......
......
Công ty nhanh chóng đồng ý các điều kiện của Hoa Vụ, bởi vì đối với công ty, nó không phải là một điều kiện.
Cô không có bất kỳ ý kiến gì về việc phân chia lợi ích thì cô nói cái gì chính là cái đó.
Miễn là cô có thể kiếm tiền, cô chính là bảo bối.
Sau khi ký xong hợp đồng, đãi ngộ của Hoa Vụ liền được nâng lên.
Cô có đoàn đội của riêng mình, còn được cả xe.
Có ba trợ lý!
"Đây là đãi ngộ đỉnh lưu sao?" Hoa Vụ bày ra dáng vẻ của nữ minh tinh, cực kỳ vui mừng.
Cảm thấy như mình đang tiến gần hơn với chuyện hoàn thành công việc.
Trợ lý đi theo cô theo cô từ lúc trước lá gan rất lớn: "Chị Tống Di, chị vẫn còn cách đỉnh lưu xa lắm."
Hoa Vụ suy sụp trong tức khắc, ủ rũ đi ghi hình chương trình.
Sau khi ghi hình chương trình tống nghệ thì đến lễ trao giải.
Nhân vật trong "Phong Hành Ký" đã được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Nhưng Phùng Lệ cảm thấy hy vọng không lớn, đó là một nhân vật phản diện.
Nhân vật phản diện rất khó để giành giải thưởng.
Hơn nữa những người khác được đề cử, biểu hiện cũng không tệ, cho nên cô cảm thấy Hoa Vụ chính là đi theo đến.
Ai biết được ngày trao giải, giải thưởng này thật đúng là trao cho Hoa Vụ.
Câu đầu tiên của Hoa Vụ khi lên sân khấu phát biểu chính là: Người đại diện của tôi nói tôi đi theo đến đây.
Phùng Lệ thiếu chút nữa một hơi không lên.
Phùng Lệ đầu óc đều là —— tôi có thù oán gì với nghệ sĩ của tôi.
Tức giận đến Phùng Lệ không bao lâu liền đem Hoa Vụ đóng gói đưa vào đoàn làm phim, cô không muốn nhìn thấy cô nữa!
Sau khi nhận một bộ phim nữ chính, kịch bản Phùng Lệ đưa cho cô cơ bản đều là của nữ chính.
Nhưng...
Hoa Vụ cảm thấy thách thức thật lớn.
"Đạo diễn đều mắng người như vậy?" Lúc bị mắng, Hoa Vụ nhỏ giọng bát quái cùng nam diễn viên bên cạnh cũng bị mắng.
Nam diễn viên im lặng: "Chị ơi, kỹ thuật diễn cảnh phía trước của chị không tốt lắm, em có đắc tội với chị ở đâu không, chị đang trả thù em phải không? "
Hoa Vụ: "Không có nha."
Nam diễn viên: "Vậy tại sao chị lại làm thế?" "
Hoa Vụ: "..."
Hoa Vụ cười một chút, quyết định thản nhiên đối mặt với bão táp: "Chịu mắng đi."
Nam diễn viên: "..."
Diễn xuất của Hoa Vụ lúc tốt lúc xấu, không chỉ đạo diễn chịu không nổi, ngay cả fan cũng có chút chịu không nổi.
Kịch bản mới nhận, đều nói cô không chuyên nghiệp, có chút nổi tiếng đã bắt đầu giảm sút.
Hoa Vụ vẫn rất cứng đầu, tỏ vẻ có đang nghiêm túc làm việc.
Cũng may cô ở trong chương trình tống nghệ đều không có vấn đề gì, duy trì phong cách đặc biệt của cô.
Cứng đầu lại gian xảo.
Lần nào cũng muốn đem tổ tiết mục tiễn đi.
......
......
Sau khi Phùng Lệ phát hiện ra vấn đề, đã đăng kí cho cô một lớp học.
Hoa Vụ không hiểu, sao cô lại đi lên con đường vừa đi làm vừa đi học này.
Mỗi ngày gió tới, mưa đi... nhưng không thấy gì tiến bộ.
Không phải là cô ấy không chăm chỉ.
Giáo viên nói rằng cô rất nỗ lực.
Nhưng cô nỗ lực vô ích thôi.
Cô ấy là một loại...
Giáo viên miêu tả, trên người cô có một loại khí chất đặc biệt của nhân vật phản diện, khiến người khác nhìn cô sẽ cảm thấy cô chính là một nhân vật phản diện.
Sau khi huấn luyện thất bại, Phùng Lệ đại khái là cũng buông tha, bắt đầu tìm kịch bản đặc biệt cho cô.
Kịch bản không khó tìm, nhưng nhiều nhân vật không quá nổi bật.
Hoa Vụ ngực đảm bảo: "Không sao, tôi có thể tự mình thay đổi." "
Phùng Lệ: "..."
Cô thực sự là một kho báu.
Phùng Lệ không biết Hoa Vụ nói như thế nào để khiến cho đạo diễn cải biên, dù sao chỗ cô cũng không biết diễn, toàn bộ đều thay đổi —— còn làm cho người ta cảm thấy hợp lý còn diễn rất khá.
Cuối cùng dường như là thiết kế dành riêng cho cô.
Vấn đề là những nhân vật này cô diễn đều không có lặp lại.
Mỗi nhân vật đều có những đặc điểm riêng khiến người ta nhớ đến, sẽ không làm cho người ta cảm thấy cô diễn xuất như một.
Cô biểu diễn cho người xem đến N loại vai phản diện khác nhau.
Phùng Lệ rất tin tưởng, kỹ năng diễn xuất của cô bị lệch.
"Chị Tống Di, chị có suy nghĩ đến việc đổi nghề làm biên kịch không?" Trợ lý dò hỏi.
"Sao các người cứ luôn muốn chị đổi nghề?" Hoa Vụ nhíu mày: "Chị là người có mục tiêu."
Trợ lý: "Mục tiêu của ngài là gì?"
"Đứng đầu giới giải trí."
Trợ lý cười trộm: "Em thấy chị chỉ có thể đứng đầu vai phản diện."
"Đó cũng là đứng đầu."
"..."
"Chỉ cần là đứng đầu, chị đều không chê."
"..."
====