Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 267: Dưới ánh chiều tà (2)




Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Trừ thân phận người xuyên không kẻ phá hoại của Hứa Tố, cô ta cũng là một quỷ tài*.
*thiên tài nhưng dùng tài năng vào việc xấu, hoặc trong vài trường hợp dùng để chỉ những người giỏi nhưng lập dị.
Nữ chính ở trong tay cô ta, thật sự là vật tẫn kỳ dụng*.
*một người/vật bị vắt kiệt giá trị lợi dụng của mình
Nhà tư bản nhìn cô ta cũng phải rớt nước mắt.
Là do nữ chính xui xẻo......
Gặp phải kẻ điên.
【Một, giải quyết người xuyên không Hứa Tố】
【Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính là giết Hứa Tố và tiêu diệt Viện sinh vật Niết Bàn】
Hoa Vụ rất hài lòng.
Tuy là nữ chính có hai chấp niệm, nhưng cái thứ nhất lại trùng với công việc chính của cô.
Cho nên thế giới này, chỉ cần hoàn thành một chấp niệm của nữ chính.
Nữ chính thật thà như vậy thật quá khó tìm.
Hoa Vụ cảm động suýt rớt nước mắt.
Hy vọng nữ chính sau này đều sẽ thật thà như vậy.
......
......
Tuyến thời gian hiện tại vừa đúng là lần đầu tiên nữ chính cứu nam chính, sau khi tách khỏi nam chính, gặp phải người mà Hứa Tố phái tới bắt cô.
Thời gian cô tới mà muộn hơn một chút thì bây giờ cô đã ở trong lồng, bị mang về Viện sinh vật Niết Bàn rồi.
Hoa Vụ cảm thấy may mắn vì công ty còn tính là có chút lương tâm, không có cho cô một khởi đầu đáng sợ hơn.
Khu sinh hoạt số sáu cách chỗ này một đoạn, rạng sáng ngày hôm sau mới đến.
Lúc vào cửa phải kiểm tra, nữ chính vốn chính là người của khu sinh hoạt số sáu, cô giống với mấy người kia, lộ cổ tay ra, để nhân viên kiểm tra dùng máy móc quét lên.
"Cô cũng là người của khu sinh hoạt số sáu à." Cô gái tóc ngắn có hơi bất ngờ.
"Ừ."
Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ đang lái xe, người phụ nữ tóc vàng kia ngồi ở một bên, nói với Hoa Vụ: "Qua trạm kiểm tra phía trước thì cô đi xuống đi."
Bọn họ đưa cô trở lại, cũng coi như là có lòng tốt rồi.
Đổi thành những người khác, không chừng đã bị bán đi rồi.
"Được." Hoa Vụ gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."
Người phụ nữ tóc vàng tùy ý gật đầu, đứng dậy đi về phía trước, lúc đi ngang qua bên cạnh cậu trai kia, đá một chân lên trên ghế, "A Thần, dậy đi."
Nam sinh kéo quần áo trùm trên đầu xuống, lộ ra mái tóc màu xám bạc, hơi xoăn, bởi vì trùm quần áo lên, lúc này có hơi bù xù.
Nếu không phải gương mặt kia của hắn ưa nhìn, màu sắc của mái tóc đó, hoàn toàn chính là cái loại nổi loạn đi ngược với số đông.
Hắn đưa tay vò cái đầu bù xù, hơi ngái ngủ mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Tới rồi sao."
"Cậu mà còn ngủ nữa, chúng tôi bán cậu đi cậu cũng không biết đâu." Cô gái tóc ngắn hừ một tiếng.
"Ngáp." Cậu trai ôm quần áo, bộ dạng giống như còn định ngủ thêm.
Hắn phản ứng lại, phát hiện có thêm một người trong xe, quay đầu nhìn về phía Hoa Vụ.
Hoa Vụ cũng đang đánh giá hắn, tầm mắt hai người chạm nhau, Hoa Vụ lịch sự cười một cái.
Cậu ta nhíu mày, "Không phải tôi đã nói với các cậu đừng có tùy tiện bừa bãi?"
"Gặp được, cũng không thể nhìn cô ấy bị quỷ hút máu giết chết phải không?" Cô gái tóc ngắn đã nhặt người nói.
Cậu trai đó cười khẩy một tiếng: "Bài học lần trước cậu lại quên rồi?"
Cô gái tóc ngắn: "Tôi không xui xẻo như vậy đâu......"
Cậu trai: "Vận may kia của chính cậu, cậu còn không rõ à?"
Cô gái tóc ngắn quay đầu nhìn Hoa Vụ: "Cô là người tốt nhỉ?"
Hoa Vụ gật đầu: "Đúng vậy."
Con gái ruột của Thiên Đạo, vậy nhất định là người tốt.
Cậu trai trực tiếp cười ra tiếng, đại khái là cảm thấy chỉ số thông minh của cô gái tóc ngắn có vấn đề, không nói chuyện với cô ấy nữa.
"Được rồi, tới phía trước thì thả cô ấy xuống." Người phụ nữ tóc vàng hoà giải.
Sau khi đi qua trạm kiểm tra thứ hai, tiến vào khu sinh hoạt thật sự.
Người đàn ông đầu trọc dừng xe ở ven đường, để Hoa Vụ xuống xe.
"Các người có thể......"
Lời của Hoa Vụ còn chưa nói xong, cửa xe đã đóng lại, nghênh ngang rời đi.
Hoa Vụ trừng mắt nhìn, lời hứa hẹn của nữ chính, thứ đồ hữu dụng như vậy cũng không cần?
Hoa Vụ gãi gãi cằm, đánh giá vị trí của mình.
Vùng ven khu sinh hoạt cũ kĩ đổ nát.
Mặt đất lầy lội, bẩn thỉu.
Mọi người tự dựng chỗ ở cho gia đình bằng lều, đứng sừng sững ngổn ngang ở hai bên đường, mành nhựa thô sơ được dùng làm ván cửa.
Ngồi ven đường là một ít phụ nữ, trẻ em và người già, quần áo tả tơi, vẻ mặt đờ đẫn chết lặng.
"Đưa tao, của tao!"
"Đánh nó!"
"Trả lại cho tao."
Có mấy đứa trẻ đang tranh giành nhau một miếng bánh mì đã biến thành màu đen.
Bọn chúng quây vào cắn xé nhau.
Nhóm người lớn thờ ơ nhìn, quen rồi nên thấy bình thường.
Hoa Vụ tìm được hướng đi, đi tới chỗ ở của nữ chính.
Chỗ ở của nữ chính cũng không được tốt lắm, nhưng so với khu lều trại, chí ít thì cũng là một căn hộ nhỏ...... Tuy là bị lọt gió, hàng xóm cũng không thân thiện.
Hoa Vụ mở cửa đi vào, nhà ở rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu đồ vật.
Trong khoảng thời gian cô rời đi, đoán chừng là đã từng có người đi vào, bị lục tung lên.
Đây cũng là tình trạng bình thường.
Cho nên những đồ vật quan trọng của mọi người đều cố gắng cất trong người.
Hoa Vụ tùy tiện thu dọn, nhân tiện tìm kiếm một lần, cuối cùng cũng chỉ tìm được một con dao chặt xương ở dưới gầm giường.
Ngay cả vũ khí nóng đều không có...... Nữ chính sống kiểu gì vậy hả!
"Aizz."
Hoa Vụ cầm dao, ngồi ở trên ghế thở dài.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Ngay sau đó cửa phòng của cô đã bị đá văng, một tên đàn ông cao to râu ria xồm xoàm đứng ở cửa: "Phục Cừ, mày còn biết trở về cơ à, tao tưởng là mày chết ở bên ngoài rồi."
Hoa Vụ ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn cánh cửa bị đá hư.
Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn, mi còn tới giậu đổ bìm leo*.
*Giậu đổ bìm leo: thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở để tấn công, lấy được lợi ích cho bản thân mình, hoặc vì tư thù mà hãm hại người ta.
Gan chó lớn thật!
"Anh là...... Ai?"
Tên to con: "???"
Hắn ta bước một bước vào bên trong, chỉ vào bản thân: "Mày hỏi tao là ai á? Đầu óc mày có phải bị quỷ hút máu hút mất rồi không!!"
Hoa Vụ xoay con dao chặt xương trong tay, khóe môi giương lên, "Nhỡ đâu tôi bị quỷ hút máu nhập vào người thì sao?"
To con: "!!"
Xuất phát từ bản năng sợ hãi huyết tộc, hắn lùi về sau mấy bước.
Nhưng rất nhanh liền nhận ra mình đã bị chơi, quỷ hút máu đâu có khả năng nhập vào người!
Hắn lại lần nữa nhấc chân đạp mạnh vào cửa, "Mày đừng có nhiều lời với ông đây, mười cân gạo như đã hẹn, bao giờ đưa cho tao?!"
Cửa phòng cuối cùng cũng không thể chống đỡ được, bộp một tiếng đập ở trên tường.
Hoa Vụ nhìn cánh cửa đã bị đá hư, lại nhìn tên đàn ông hung ác tàn bạo đang đứng ở cửa.
Mười cân gạo......
Mấy ngày trước khi nữ chính bị bắt đi, gặp được tên to con này muốn bán một đứa bé.
Nữ chính nhìn không nổi, đã ra mặt với tên này, thả đứa bé kia chạy đi, cũng hứa sẽ đưa cho hắn mười cân gạo.
Trong lòng Hoa Vụ thở dài, ẩn ý nhìn về phía hắn, cánh môi khẽ mở: "Anh thiếu tôi mười cân gạo?"
"Đúng......" Tên to con đáp xong, mới phát hiện không ổn, giận giữ gào ra tiếng: "Cái gì mà ông đây thiếu mày? Mày thiếu ông đây mười cân gạo!"
Hoa Vụ gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi, anh thiếu tôi mười cân gạo."
Tên to con: "......"
Hai mắt hắn bốc lửa, sắn tay áo lên, đi vào bên trong "Phục Cừ, mày chơi xấu tao à?"
......
......
Toà nhà nhỏ cũ nát này cách âm rất kém, người sống ở đây cũng không ít, nghe thấy tiếng động trong phòng trên lầu ba, mọi người đều giữ im lặng, làm như không nghe thấy.
Sống ở trong căn phòng kia chính là một cô gái nhỏ, bọn họ cũng đều biết.
Lúc nãy tên to con đi lên tạo ra tiếng động, mọi người cũng đều nghe thấy được.
Lúc này trong phòng truyền ra tiếng động, trong lòng mọi người đều cảm thấy cô gái nhỏ kia chắc chắn là xong đời rồi.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, phía trên bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết y hệt như tiếng giết heo của tên to con đó.
Âm thanh kia......
Gào đến mức không ít người căng hết da đầu.
Đây là có chuyện gì vậy!!
Cánh cửa đang đóng chặt của các phòng trên lầu ba được mở ra, có người lặng lẽ bước ra, nhìn sang phòng bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.