Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 242: Phẩm giá của sát thủ (18)




Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Thiếu nữ chắp hai tay trong tay áo, giống như một người lớn tuổi cổ hủ, từ ngoài cửa bước vào.
Sau lưng nàng còn có một thiếu niên, thiếu niên cúi đầu ôm kiếm, không thấy rõ mặt hắn.
Hoa Vụ dừng lại ở khoảng cách an toàn, nhìn ngọn lửa còn chưa được dập hết, môi đỏ khẽ mở, "Tổng tiêu đầu, ta nói đúng rồi phải không."
Phùng Trung: "......"
Phùng Trung không rõ Hoa Vụ có vai trò gì trong chuyện này.
Nhưng nàng quả thật không nói sai.
Lúc Đỗ Lăng tới đã biết chuyện hắn nuốt riêng kiện sách cổ kia, cũng không nói thêm gì, lập tức ra tay, căn bản là không định cho hắn đường sống.
Phùng Trung thở hồng hộc hai cái, "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Sao nàng lại biết những việc này?!!
Hoa Vụ há mồm nói ngay: "Ta, người đời ca tụng ta là thần toán*. Ở đâu có bất công, ở đó có ta!"
*thầy bói giỏi, có thể đoán chuẩn tương lai.
Phùng Trung: "???"
Liên Hoài lui về sau một bước, dùng hành động chứng minh, hắn không chung nhóm với cái đứa bệnh tâm thần này.
Hoa Vụ đọc lời thoại xong, đổi giọng, "Đỗ Điệp Nhi còn ở trong tay ngươi chứ?"
"Sao ngươi biết......"
Phùng Trung nhớ lại chuyện cấp dưới bẩm báo.
"Là ngươi......"
Hai tên hộ vệ trong tiểu viện đó, lúc cấp dưới của hắn tới, cũng đã bị người ta đánh thuốc mê mà ngất rồi.
Là nàng làm!!
"Đừng khách sáo." Hoa Vụ mỉm cười, lại lịch sự đưa ra yêu cầu: "Ta muốn gặp nàng ta, được chứ?"
Phùng Trung đề phòng Hoa Vụ, đương nhiên không muốn để cô đi gặp cái lợi thế này.
Đỗ Điệp Nhi vừa bị mang về, Đỗ Lăng đã tới rồi.
Đỗ Lăng nói ra tay là ra tay, Phùng Trung cũng chưa kịp nói cho Đỗ Lăng biết, Đỗ Điệp Nhi đang ở trong tay hắn.
"Ngươi gặp ả làm gì......"
"Có chút ân oán cá nhân, giải quyết xíu thôi." Hoa Vụ cực kì lịch sự: "Ngài xem, có tiện không? Yên tâm, ta sẽ không mang nàng ta đi, cũng sẽ không giết nàng, nàng vẫn là của ngươi."
Phùng Trung: "Ngươi có thù oán với Đỗ gia?"
Hoa Vụ gật đầu: "Huyết hải thâm thù đó."
"Ngươi châm ngòi chia rẽ ta và Đỗ Lăng?" Nàng làm vậy không phải rõ ràng là muốn hắn đấu với Đỗ Lăng sao?
Hoa Vụ cười ra tiếng: "Tổng tiêu đầu, lời này của ngươi hơi bất lịch sự rồi. Là ta ấn đầu ngươi, bắt ngươi nuốt riêng đồ của Đỗ Lăng sao? Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, Đỗ Lăng muốn tới giết ngươi, còn tặng ngươi một cái lợi thế.
Ngươi không cảm ơn thì thôi, còn nói ta châm ngòi chia rẽ ngươi với Đỗ Lăng, Tổng tiêu đầu, ngươi đúng là làm người khác thất vọng buồn lòng.
Đều là người trưởng thành, mình tự quyết định thì mình tự gánh vác hậu quả, không nên trách lên người một kẻ ngoài cuộc như ta, ngài thấy đúng không?"
Lúc thiếu nữ nói lời này không nhanh không chậm, khóe môi gợi lên ý cười kì dị, không thể nói được là mỉa mai hay là cười nhạo.
Phùng Trung: "......" Ta con mẹ nó cảm ơn ngươi nhé!!
Nhưng Phùng Trung không thể phản bác lại lời Hoa Vụ.
Là hắn nổi lòng tham trước.
Định nuốt riêng kiện sách cổ này, tự đi tìm kho báu.
Lúc này đầu óc Phùng Trung vận hành rất nhanh, "Người của quan phủ......"
Sao bọn họ tới vừa lúc như vậy?
Lại còn nhắm thẳng vào đống hàng có lẫn sách cổ kia.
Hoa Vụ hào phóng thừa nhận: "Ta tìm tới."
"Ngươi......"
"Ngươi nghĩ là ngươi sẽ lấy được kho báu đó thật sao? Đỗ Lăng sẽ bỏ qua cho ngươi chắc? Tổng tiêu đầu, ta là vì tốt cho ngươi, đồ không ở trong tay ngươi, ngươi mới được an toàn hơn."
Hoa Vụ bày ra dáng vẻ chân thành 'ta là vì tốt cho ngươi'.
Phùng Trung suýt nữa thì tức phát ngất.
"So với chuyện này, Tổng tiêu đầu vẫn nên suy nghĩ làm sao để đối phó Đỗ Lăng trước đi." Trong hoàn cảnh tối tăm, Hoa Vụ cố tình hạ giọng, không khí thấm đẫm sự kinh dị và áp lực, "Ngươi biết nhiều bí mật của hắn như thế, ngươi nói...... Bây giờ hắn muốn giết ngươi bao nhiêu đây."
Phùng Trung cắn răng: "Sao ngươi chắc ta với Đỗ Lăng sẽ trở mặt với nhau?"
Nếu bây giờ đồ đã bị quan phủ dọn đi, hắn hoàn toàn có thể lại hợp tác với Đỗ Lăng.
Bọn họ có mục tiêu chung, cũng không nhất thiết phải một mất một còn.
Thiếu nữ chỉ thở dài.
Nàng xoay người rút kiếm, ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong sân.
Người ở phía xa phát hiện Hoa Vụ không đúng, lập tức chạy về phía bên này, nhưng tốc độ của Hoa Vụ còn nhanh hơn.
Bọn họ chạy tới, Phùng Trung đã bị kiếm của nàng kề vào cổ.
"Vậy thì ta giết ngươi." Hoa Vụ nhìn về phía những người còn lại, "Đừng lại đây nha, đao kiếm không có mắt, làm bị thương Tổng tiêu đầu của các ngươi, đó là lỗi của các ngươi."
Mọi người: "......"
Phùng Trung: "......"
Vừa nãy Phùng Trung bị thương, căn bản không phải là đối thủ của Hoa Vụ.
Lúc này chỉ có thể bị Hoa Vụ ấn.
Cô nói tiếp, "Sau đó giá họa cho Đỗ Lăng, lại tố giác hành vi phạm tội của hắn cho võ lâm hào kiệt......"
Hoa Vụ suy tư một chút, ấn bả vai của hắn, cúi người, cười tủm tỉm nói: "Phương án này cũng không tồi, Tổng tiêu đầu muốn chọn cái này sao?"
Lưỡi kiếm sắc bén lạnh băng đã cắt rách da hắn.
Phùng Trung cảm giác được đau đớn và sợ hãi.
Con nhãi này là đồ điên!
Phùng Trung gồng mình, cố gắng để cổ mình cách xa lưỡi kiếm một chút, "Tiêu cục Trấn Viễn có nhiều người như vậy...... Ngươi muốn giết hết sao?"
Kẽo kẹt ——
Phùng Trung nhìn về phía cửa lớn, thiếu niên kia đang chậm rãi đóng cửa lại.
"Trừ bạo an dân, lên tiếng vì chính nghĩa, là bổn phận của ta. Dù sao các ngươi cũng không phải thứ gì tốt, ta giết các ngươi, số người đốt pháo ăn mừng, vui vẻ tiễn các ngươi xuống địa ngục trong cả cái thành Định Vinh này hẳn là không phải số ít."
"Ta có giao dịch với Hàn đại nhân, triều đình sớm đã không vừa mắt các ngươi, ông ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác, ngươi nói xem, ta có dám giết các ngươi không?"
"......"
Phùng Trung biết lời Hoa Vụ nói là thật.
Nàng thật sự dám giết mình.
Phùng Trung: "Ngươi...... Ngươi muốn ta làm cái gì?"
"Chuyện Đỗ Lăng làm trong mấy năm nay, ngươi phải lôi ra từng chuyện một cho hắn, khiến hắn được mọi người chú ý, ai ai cũng đòi đánh."
Phùng Trung: "...... Lôi những chuyện đó ra, ta có thể thoát sao?"
Mấy năm nay hắn với Đỗ Lăng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng.
Lôi nhiều chuyện như thế ra, hắn cũng toi đời.
"Vậy hay là chết đi?"
Phùng Trung: "......"
Hoa Vụ vươn hai ngón tay, "Chỉ có hai sự lựa chọn, tuy rằng đưa ra lựa chọn rất khó, nhưng dù sao Tổng tiêu đầu cũng phải chọn một, ta đếm ngược năm số...... Mong là Tổng tiêu đầu sẽ chọn xong."
Hoa Vụ nhìn Liên Hoài một cái.
Liên Hoài đứng trên bậc tam cấp ở cửa lớn, hắn mở miệng đếm ngược: "Năm, bốn...... một."
Đồng tử Phùng Trung co lại.
Ai dạy ngươi sau bốn là một?!
Phùng Trung đã cảm nhận được thanh kiếm trên cổ chuyển động, hắn lập tức lên tiếng: "Ta chọn một!"
"Làm vậy từ sớm không phải được rồi sao."
Liên Hoài đi xuống bậc thang, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai viên thuốc, bóp cằm Phùng Trung, nhét thẳng vào miệng hắn.
"Yên tâm, có thuốc giải." Hoa Vụ thu kiếm, ném cho Liên Hoài, "Chỉ cần ngươi đừng định giở trò, thì ngươi không chết được."
Phùng Trung: "......"
Phùng Trung cúi người nôn khan, muốn nôn thuốc ra.
Nhưng thuốc kia vừa vào miệng đã tan, nôn nửa ngày cũng không nôn ra được cái gì.
Hoa Vụ chắp hai tay sau lưng, cong eo đối mặt với Phùng Trung, cười hiền lành: "Bây giờ, ta có thể gặp Đỗ Điệp Nhi rồi chứ?"
Phùng Trung: "......"
Lúc nãy nếu hắn đừng lắm lời, có phải là không có những chuyện đằng sau rồi không?
Không phải là nàng ta muốn gặp Đỗ Điệp Nhi sao?
Cho nàng ta đi đi!!
Sao hắn lại lắm lời chứ!!
Phùng Trung cắn răng, rít ra mất chữ: "Dẫn nàng ta đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.