Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Thành Định Vinh.
Phùng Trung đen mặt vào thành, đến tiêu cục Trấn Viễn, nhìn tới lụa trắng đã treo, mặt càng đen hơn.
"Tổng tiêu đầu......"
Quản sự nhận được tin tức, vội vã ra nghênh đón.
Phùng Trung một chân đạp vào người quản sự, tức giận quát một tiếng: "Ai làm?"
Hắn chỉ có một đệ đệ như vậy, thành Định Vinh ai mà không biết động vào Phùng Hiếu chính là gây sự với hắn?
Kẻ nào dám ở thành Định Vinh giết đệ đệ của hắn!!
Quản sự bị đạp ngã trên mặt đất, ôm bụng đau đớn, gian nan trả lời: "Tổng tiêu đầu, thuộc hạ...... thuộc hạ vô năng."
Bọn họ phong thành cũng chưa điều tra được cái gì.
Cuối cùng muốn đi bắt người nhà của cô nương kia làm người chịu tội thay, kết quả lúc đến, phát hiện người đi nhà trống.
"Phế vật!"
Sau khi Phùng Trung trở về, không khí toàn bộ tiêu cục Trấn Viễn đều quanh quẩn áp suất thấp.
Bá tánh trong thành tựa hồ đều nhận thấy được nguy hiểm, tiêu cục Trấn Viễn bốn phía không có một bóng người.
Phùng Trung đến trước linh đường, hắn chưa trở về, người còn lại cũng không dám hạ táng, bởi vậy quan tài của Phùng Hiếu vẫn luôn đặt tại linh đường.
Hiện tại thời tiết còn chưa tính là nóng, nhưng mà nhiều ngày như vậy, vẫn có chút mùi lạ.
Phùng Trung đứng ở linh đường, thề với linh bài được đặt ở chính giữa: "Đệ đệ, đệ yên tâm, đại ca nhất định sẽ tìm được hung thủ, báo thù cho đệ."
Phùng Trung để cho Phùng Hiếu hạ táng một cách vẻ vang.
Chờ những việc này xong xuôi, sinh nhật Phùng Trung, còn cách mấy ngày nữa.
Quản sự thật cẩn thận hỏi: "Tổng tiêu đầu, sinh nhật của ngài...... còn cần chuẩn bị không?"
Phùng Trung u ám liếc quản sự một cái.
Quản sự trong lòng căng thẳng, hoảng loạn cúi đầu.
Nhưng vào lúc này, có người tới báo: "Tổng tiêu đầu, bên ngoài có người cầu kiến."
"Không gặp."
Hiện tại Phùng Trung chẳng còn tâm trạng gì, càng đừng nói là gặp khách gì đó.
Người báo tin lại không đi, ngược lại lấy ra một phong thư: "Đối phương nói ngài xem xong, nhất định sẽ gặp."
Phùng Trung nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng đuổi người, quản sự lập tức đem lá thư kia trình lên đi.
Phùng Trung mở thư ra, bên trong chỉ có hai chữ to qua loa —— sách cổ.
Hắn đột nhiên đem gấp thư, vò thành một cục, "Để hắn tiến vào."
Người biết đến thứ này không nhiều.
Trừ bỏ người của Đỗ Lăng...... hẳn là sẽ không còn ai biết.
Cho nên Phùng Trung phải xem xem người kia là ai.
Người báo tin lập tức đi mời.
Phùng Trung không nghĩ tới sẽ là một tiểu cô nương, ngũ quan tuy rằng xinh đẹp, nhưng rõ ràng còn chưa thành niên, chính là một con nhóc.
Nàng đi theo hạ nhân tiến vào, đi rất bình tĩnh, không thấy chút khép nép và bất an nào.
Phùng Trung nhìn kỹ nàng, đồng thời nàng cũng ở không kiêng nể gì đánh giá hắn.
Tiểu nha đầu này...... có lai lịch gì?
Phùng Trung mắt sắc như đao, ý đồ mổ xẻ người thiếu nữ ra: "Là ngươi muốn gặp ta?"
Khóe môi Hoa Vụ giương lên, lễ phép chào hỏi: "Lần đầu gặp mặt."
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là......" Hoa Vụ nhìn về phía bốn phía, "Ngài xác định phải nói trước mặt nhiều người như vậy?"
Phùng Trung nhìn chằm chằm Hoa Vụ.
Hoa Vụ chút nào không kiêng dè ánh mắt hắn, trực tiếp đối mặt với đối phương, khóe môi thậm chí còn mang theo nụ cười cổ quái.
Không khí trên đại sảnh tựa hồ đều ngưng đọng lại, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Quản sự và người còn lại đến thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng là Phùng Trung đánh vỡ yên tĩnh quái dị này trước, "Đi xuống hết đi."
Quản sự cùng hạ nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
"Bây giờ có thể nói, sao ngươi biết được sách cổ?"
"Ta không chỉ có biết sách cổ, ta còn biết sách cổ cất giấu cái gì, cũng biết Tổng tiêu đầu nuốt riêng đống sách cổ kia, lại phái người nói cho Đỗ Lăng, sách cổ bị người khác cướp đi."
Tay Phùng Trung đặt ở trên tay vịn chậm rãi nắm chặt, nhưng sắc mặt không có biến hóa quá lớn.
Kỳ thật đáy lòng đang tính toán giết chết cô như thế nào.
Cô biết sách cổ, còn biết Đỗ Lăng......
"Có phải ngươi đang nghĩ, ta có thể là Đỗ Lăng phái tới hay không? Muốn giết ta đúng không?"
Hoa Vụ nói ra suy nghĩ trong lòng Phùng Trung.
Phùng Trung: "......"
Đỗ Lăng hiện tại hẳn là vừa mới nhận được tin tức.
Cho dù hắn phái người tới, cũng không thể nhanh như vậy.
Hoa Vụ cho Phùng Trung một viên thuốc an thần, "Yên tâm, ta không phải người của Đỗ Lăng."
Phùng Trung đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời của Hoa Vụ, nhưng hắn cũng không phản bác, theo hỏi: "Vậy ngươi là người của ai? Muốn làm cái gì?"
Đỗ Lăng rõ ràng chuyện này trừ bọn họ ra thì không có ai biết.
Hiện tại vì sao lại nhảy ra một tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén thế này?
Có phải Đỗ Lăng lừa hắn không?
"Của ta a." Hoa Vụ cười một chút: "Thiên tài lòng mang lý tưởng, nên một mình lang bạt. Làm một mình mới phù hợp với thân phận thiên tài của ta, làm việc cho người khác là không thể."
"???" Cái thứ gì thế?
Hoa Vụ nói lại chủ đề chính, "Tổng tiêu đầu thật sự cho rằng, ngươi dùng cách vụng về như vậy, là có thể khiến Đỗ Lăng tin tưởng, sách cổ đã bị mất?"
Hoa Vụ bấm ngón tay, thầy bói đoán mệnh, suy nghĩ sâu xa nói:
"Bây giờ có lẽ Đỗ Lăng đã lên đường tới tìm ngươi, hắn sẽ không tin lời của ngươi, hắn sẽ giết ngươi......"
Hoa Vụ nhìn bốn phía của đại sảnh: "Bao gồm tiêu cục Trấn Viễn ngươi cực cực khổ khổ xây lên, đều sẽ đốt quách cho xong."
"Gia nghiệp lớn như vậy, trong một đêm liền biến mất, thật đáng tiếc......"
Khoé mắt Phùng Trung hơi run rẩy, "Tiểu nha đầu, có phải ngươi điên rồi không?"
Hoa Vụ liếc hắn một cái.
Một cái liếc mắt lạnh căm căm kia, Phùng Trung, một kẻ đã quen nhìn mấy trường hợp lớn, đều nhịn không được cảm thấy hơi lạnh một chút.
Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.
Phùng Trung cảm thấy phẫn nộ với cảm giác lạnh lẽo sinh ra trong nháy mắt của mình kia.
Một con nhóc, có gì đáng sợ?
"Ta chỉ là tới cho ngươi một lời khuyên, khuyên ngươi sớm chuẩn bị, đừng có bị giết tới cửa còn không biết." Hoa Vụ sâu kín thở dài: "Người tốt như ta cũng không nhiều lắm."
"......"
Đây không phải điên rồi thì là cái gì?
Phùng Trung gằn từng chữ một hỏi: "Ngươi tới...... chỉ là vì cho ta một lời khuyên?"
"Không khách khí."
"......"
Hắn đang nói lời cảm tạ với nàng ta sao?
Không khách khí cái gì mà không khách khí!
Phùng Trung hít một hơi, "Ngươi không cần gì khác?"
Nếu nàng ta nói, phân một phần tài phú khổng lồ trong sách cổ cho nàng ta, hắn còn cảm thấy nàng ta bình thường một chút.
Con ngươi Hoa Vụ đảo một vòng: "Tiêu cục Trấn Viễn này của ngươi, cũng chỉ khi ngươi còn sống còn có chút thú vị, ngươi muốn dùng mạng báo đáp ta sao? Cũng không cần khách khí như vậy, cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì."
"......" A.
Hắn vì cái gì lại muốn ở chỗ này nghe nàng ta nói lung tung lâu như vậy.
Đỗ Lăng không có khả năng phái loại người này tới tìm hắn.
"Người đâu!!"
Sau khi quản sự rời khỏi đây, đã gọi không ít người đến.
Lúc này nghe thấy tiếng của Phùng Trung, quản sự lập tức mang theo người chạy vào, nhanh chóng vây Hoa Vụ ở giữa.
Thiếu nữ vẫn bình thản như cũ, hay tay khép lại ở trong tay áo, hừ một tiếng như ông cụ non, "Có ý tốt lại không có hồi đáp tốt, Tổng tiêu đầu, ngươi như vậy rất dễ gặp báo ứng."
Phùng Trung lạnh giọng a nói: "Giết ả!"
Cho dù không phải Đỗ Lăng phái tới, hôm nay ả ta cũng phải chết ở chỗ này!
Hoa Vụ: "......"
Người tốt sống không lâu là có đạo lý.
Làm người tốt cũng thật khó.
"Các ngươi đừng có lại đây......" Hoa Vụ vừa kêu 'đừng có lại đây', vừa vén tay áo lên, tươi cười trên mặt không giảm mà còn tăng, con ngươi đen nhánh, dần dần nổi lên hưng phấn.