Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Công ty.
Giờ nghỉ trưa, Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn ngồi ở trên sân thượng, ăn cơm hộp Nhan Huệ Vãn mang theo.
"Huệ Vãn, tay nghề của em càng ngày càng tốt."
"Anh Diệp nói đùa rồi, cũng tạm thôi." Nhan Huệ Vãn khiêm tốn, "Em thấy anh Diệp toàn ăn ở căn tin, cho nên cũng mang một phần cho anh, nếu anh thích, thì em sẽ làm thêm một phần."
"Cái này quá phiền......"
"Tiện làm luôn thôi, không phiền."
Nhan Huệ Vãn dừng một chút, lại nói: "Chị dâu không chuẩn bị đồ ăn cho anh Diệp sao? Em thấy anh Vương trong bộ phận của chúng ta kia, mỗi ngày đều là ăn cơm hộp tình yêu do vợ chuẩn bị đó, đều đã kết hôn lâu rồi, còn ân ái như vậy, thật hâm mộ."
"......" Nói tới cái này thì tươi cười trên mặt Diệp Chí Dương đều nhạt đi.
Hắn thật sự là không hiểu nổi Hạ Dư của hiện tại.
Nói cô ấy quan tâm đến mình, thì đến cửa phòng cô cũng không cho mình vào.
Nói ra không ai dám tin, nhưng từ khi đám cưới đến bây giờ, hắn còn chưa có cùng Hạ Dư......
Nói cô ấy không quan tâm mình, cô lại ghi nhớ chuyện của mình ở trong lòng.
Đi tìm Hạ Hòe Phong nói chuyện thăng chức của hắn.
Tuy rằng kết quả không tốt lắm, nhưng cô cũng không từ bỏ, lâu lâu lại về nhà một chuyến.
"Cô ấy không biết nấu cơm." Diệp Chí Dương nói.
"Vậy đều là anh Diệp nấu cơm?"
"Ừm."
"Chị dâu thật hạnh phúc quá." Nhan Huệ Vãn hâm mộ, "Người đàn ông tính cách tốt, lại biết nấu cơm như anh Diệp, bây giờ rất khó tìm."
Diệp Chí Dương bỏ qua đề tài này.
Nhan Huệ Vãn cũng hiểu chuyện, nói sang một chuyện khác: "Đúng rồi, lễ kỷ niệm của công ty có thể đưa người nhà theo, anh Diệp sẽ đưa chị dâu đến chứ?"
"......"
Việc này Diệp Chí Dương còn chưa có suy nghĩ kỹ.
"Đáng tiếc em không có ai để đưa theo, lễ kỷ niệm năm nay là tổ chức ở trên du thuyền."
Diệp Chí Dương tiếp lời cô ta: "Em tìm gấp một người đi còn kịp."
Nhan Huệ Vãn: "Làm gì dễ vậy...... A, sắp tới thời gian làm việc rồi. Em còn có công việc chưa làm xong, sẽ không kịp mất!"
Nhan Huệ Vãn nhanh chóng thu thập, lại không cẩn thận làm đổ hộp cơm xuống đất.
Cô xoay người lại nhặt, Diệp Chí Dương cũng vừa lúc duỗi tay, tay hai người cùng chạm vào nhau.
Yên tĩnh ——
Nhan Huệ Vãn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Diệp Chí Dương.
Trong phim thần tượng, lúc này nhất định sẽ có nhạc nền, rồi đến quay chậm lại, cận cảnh.
Nhan Huệ Vãn gục đầu xuống trước, nhặt hộp cơm trên mặt đất lên, ôm vào trong ngực, "À thì, em xuống trước đây."
Diệp Chí Dương nhìn bóng dáng Nhan Huệ Vãn biến mất ở cửa sân thượng.
Tiếng chuông điện thoại kéo ánh mắt của Diệp Chí Dương về.
"Xin chào."
"Xin hỏi là Diệp Chí Dương sao?"
"Đúng vậy."
"Bây giờ mẹ anh đang ở đồn công an, anh có tiện tới đây một chuyến không?"
"Đồn công an?!"
......
......
Lúc Diệp Chí Dương chạy tới đồn công an, Hoa Vụ đã ở đó.
Mẹ Diệp và mấy bà thím khác đang cãi nhau với người ta.
"Sao lại thế này?"
Diệp Chí Dương vội vàng đến hỏi Hoa Vụ.
Hoa Vụ đánh đòn phủ đầu: "Em đã bảo anh rồi, kêu anh nhắc nhở mẹ đừng bị lừa, sao anh lại không không nghe lọt tai lời em nói? Giờ thì tốt rồi!"
Diệp Chí Dương bị Hoa Vụ giáo huấn đến không dám hé răng.
Trước đó Hoa Vụ đúng thật là đã từng nhắc nhở.
Sau đó hắn lại nhận điện thoại...... Nên quên luôn chuyện này.
Bây giờ mẹ Diệp không chỉ là bị lừa, còn nợ một khoản cho vay năm vạn.
Tuy rằng mẹ Diệp biết chữ, nhưng đối phương lừa bà ta ký, bà ta cũng không biết mình đã ký cái gì.
Hiện tại năm vạn cho bà ta vay kia, một xu cũng không cầm được, thủ tục cho vay bình thường, báo cảnh sát cũng vô dụng.
Diệp Chí Dương: "......"
Diệp Chí Dương đi tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện, thuận tiện đưa mẹ Diệp ra.
"Hạ Dư, đều là do cô!"
Mẹ Diệp đi ra nhìn thấy Hoa Vụ, đột nhiên giống như một con trâu, bổ nhào về phía Hoa Vụ.
"Diệp Chí Dương!"
Diệp Chí Dương giữ chặt mẹ Diệp: "Mẹ, mẹ làm gì!"
Diệp Chí Dương tốt xấu gì cũng là đàn ông, sức lực lớn hơn mẹ Diệp, ngăn bà ta lại.
"Đều do nó!" Mẹ Diệp chỉ vào Hoa Vụ: "Là nó đưa cho mẹ tấm thẻ kia, nếu không phải tại tấm thẻ kia của nó, mẹ cũng sẽ không bị lừa!"
Hoa Vụ: "Mẹ, mẹ nói lý lẽ chút đi, mẹ chỉ dùng thẻ tiêu dùng con đưa cho thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, là mẹ cứ muốn tin tưởng người khác đề cử. Con cũng đã từng nhắc nhở mẹ, cẩn thận bị lừa, con trai của mẹ cũng chính tai nghe thấy."
Mẹ Diệp chỉ tiêu dùng ở trong tiệm, đúng thật là sẽ không có chuyện gì.
Hiện tại chuyện này, cửa hàng của người ta cũng không đã chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.
Nhưng bên ngoài cửa hàng kia sẽ có một ít phần tử bất hợp pháp ngồi xổm.
Một khi ham chút rẻ, liền rất dễ dàng mắc mưu bị lừa.
Trong cốt truyện ban đầu mẹ Diệp cũng bị lừa gạt.
Cùng lắm cô chỉ là đưa chuyện này đến trước mà thôi.
Mẹ Diệp: "......"
Diệp Chí Dương: "Mẹ, đừng náo loạn, đang còn ở đồn công an đó, nhiều người chê cười như vậy."
Từ trước tới nay mẹ Diệp luôn coi trọng mặt mũi, thấy bốn phía xác thật có người lại xem, bảo Diệp Chí Dương nhanh chóng đi.
......
......
Về đến nhà, Diệp Chí Dương nhịn một đường, lập tức đặt câu hỏi: "Mẹ, rốt cuộc mẹ bị lừa như thế nào vậy?"
Mẹ Diệp hơi ngập ngừng: "Mẹ chính là thấy của bọn họ rẻ...... Còn giống với cửa hàng làm đẹp kia dùng."
Ai biết đó là đám lừa đảo chứ!
Bây giờ mẹ Diệp còn cảm thấy là Hoa Vụ sai: "Còn không phải trách vợ của con à. Đang yên lành tự nhiên đưa cho mẹ cái thẻ làm đẹp làm gì, nếu không phải bởi vì kia cái thẻ kia, mẹ sẽ đi nơi đó ư? Mẹ không đi nơi đó, thì sẽ bị lừa chắc?"
Được lắm.
Đối mặt với con trai của bà thì chột dạ.
Đối mặt với tôi thì nắm tay ra trận đúng không?
Xem ra chiều bà quen rồi!
Nếu không phải vở kịch này là do ta làm ra, hôm nay ngươi sợ là không ra khỏi cái cửa này được.
"Mẹ, con là vì tốt cho mẹ, sao mẹ lại còn trách ngược lại con?" Hoa Vụ cũng không chịu được ủy khuất này: "Là con bảo mẹ tin tưởng người bên ngoài?"
"Nơi đó một lần vào đã đắt như vậy...... Còn không phải tôi muốn tiết kiệm chút tiền à."
Mẹ Diệp nói đi nói lại, dù sao cũng chính là trách Hoa Vụ.
Hoa Vụ nhìn về phía Diệp Chí Dương: "Diệp Chí Dương, anh cũng cảm thấy em đáng trách?"
Diệp Chí Dương: "Đương nhiên không trách em."
"Hai người tự giải quyết đi." Hoa Vụ ném những lời này xuống, trực tiếp rời khỏi nhà.
Diệp Chí Dương thấy cô muốn đi, chạy nhanh đến cản: "Em đi đâu thế?"
"Tôi đi lang thang." Hoa Vụ đẩy hắn ra, "Có lòng tốt lại trở thành làm ơn mắc oán, phí một cái lòng tốt!"
"Tiểu Dư, Tiểu Dư...... Tiểu Dư!!"
Diệp Chí Dương không đuổi kịp Hoa Vụ, hắn đau đầu mà trở về.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Trong giọng nói của Diệp Chí Dương đều là bất đắc dĩ.
Khí thế kiêu ngạo của mẹ Diệp khi đối mặt với Hoa Vụ đột nhiên biến mất, "Con trai, mẹ......"
"Hạ Dư có phải đã từng nhắc nhở mẹ không? Vì sao mẹ không nghe chứ?"
"......"
"Lúc trước con thật đúng là không nên đón hai người lên."
"Con trai, sao con cũng đi rồi, con đi đâu chứ?"
"Con xin nghỉ về, bây giờ còn phải quay lại công ty làm việc." Bây giờ đang là giai đoạn mấu chốt của hạng mục kia, hắn xin nghỉ về như vậy rất không được.
"Nhưng chuyện này của mẹ......"
Tâm trạng Diệp Chí Dương bực bội, liên tục ấn nút đi xuống của thang máy, "Chờ cảnh sát bên kia có manh mối, sẽ báo cho chúng ta. Được rồi, mẹ quay về đi."
Diệp Chí Dương không nói cho mẹ Diệp, khả năng lấy lại được tiền bị lừa là rất thấp.
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Ngày cuối cùng của tháng này nha các bảo bối ~
Nhìn xem trong túi còn có vé tháng nào không ~