Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
"Nhìn cô dâu xem."
"Để tôi nhìn xem...... ai da, thằng nhóc Diệp gia này là may mắn cỡ nào chứ, có thể cưới được một người vợ như vậy."
"Thật không tệ."
Hoa Vụ nhìn đầu người chật ních bên cửa ra vào vả cửa sổ, cô cảm thấy mình giống như một con khỉ —— bị người vây xem còn không trả tiền!
Rất rõ ràng cô chính là cô dâu trong miệng bọn họ.
Mới bắt đầu đã lại kết hôn?
Hoa Vụ nhìn quanh hạ bốn phía, phòng còn rất lớn, đáng tiếc đồ đạc và cái bàn nhìn qua đều rất có cảm giác niên đại, trên tường và trên cửa sổ đều dán chữ hỉ đỏ thẫm.
Giường cô đang ngồi bây giờ có hơi cũ, nhưng mà màn che màu đỏ rực ngược lại rất giống như mới.
Người vây xem bên ngoài đa số đều cầm điện thoại màn hình lớn, chứng minh cô là ở thời hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển.
Trước tiên cần làm rõ mình đang ở chỗ nào!
......
......
Đây là một quyển phượng hoàng nam* dựa vào vợ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, nữ chính giúp đỡ người nghèo không có điểm dừng, thích đấu trí đấu dũng cùng với một nhà thân thích cực phẩm của nam chính, cuối cùng là câu chuyện cảm động cảm hóa nam chính và gia tộc của hắn.
*Phượng Hoàng Nam: mượn tục ngữ 'Phượng hoàng vàng bay ra tè trong khe núi', đại biểu cho một loại xuất thân tương đối nghèo khó, nói chung là thông qua đấu tranh cá nhân, rời khỏi môi trường sống tương đối nghèo khó, nhưng trái tim vẫn giữ quan niệm đơn giản và tư tưởng truyền thống của nam giới. Khi họ bước vào vòng tròn cuộc sống đô thị, họ rất dễ sinh ra xung đột với người yêu của họ về thói quen sống và tư tưởng.
Dựa theo phát triển của cốt truyện ban đầu, nữ chính tuy rằng sẽ nhận hết trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc vui sướng ở bên nam chính.
Nhưng......
Vai phụ Nhan Huệ Vãn trọng sinh.
Nhan Huệ Vãn đời trước tự khiến cho mình thân bại danh liệt, cuối cùng chết bởi tai nạn xe cộ.
Sau khi Nhan Huệ Vãn trọng sinh, quyết định muốn đoạt đi tất cả của nữ chính, muốn cho cô cũng thân bại danh liệt.
Mà Nhan Huệ Vãn nắm giữ tin tức của tương lai, muốn đối phó một nữ chính bị các loại thân thích của nam chính tra tấn, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Cuối cùng nữ chính không chỉ có tự hại chết mình, còn khiến mẹ của mình tức chết.
Hoa Vụ xem xong kịch bản, cả người đều không ổn.
Đây đều là cái quỷ gì vậy!
Nữ chính là đội trưởng của đại đội xoá đói giảm nghèo à?
Tác giả là bị đả kích gì mới viết ra loại cốt truyện này!
【Một, giải quyết người trọng sinh Nhan Huệ Vãn】
【Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính là bảo vệ người nhà, để Nhan Huệ Vãn và Diệp Chí Dương phải chịu giáo huấn.】
Hoa Vụ: "......"
Không muốn nói chuyện, muốn im lặng.
......
......
Tuyến thời gian hiện tại của Hoa Vụ chính là ngày nữ chính và nam chính kết hôn.
Bố mẹ của nữ chính không đồng ý hôn sự này, mà nữ chính bị mỡ heo che mắt, lại một lòng muốn gả cho nam chính.
Không tiếc trộm lấy sổ hộ khẩu, lén đi đăng ký kết hôn với nam chính.
Đám cưới được tổ chức ở quê nhà của nam chính.
Tiền tổ chức đám cưới, còn do nữ chính bỏ ra.
Kết quả vào ngày diễn ra đám cưới, nữ chính đã bị một đám người tham gia đám cưới ác ý làm phiền buồng tân hôn*, thiếu chút nữa đã chịu thiệt thòi.
*Làm phiền buồng tân hôn: Theo truyền thống, cô dâu và chú rể sau đó sẽ được dẫn vào buồng tân hôn. Các cặp đôi mới cưới sẽ khoác tay nhau uống rượu cưới và sau đó trao đổi chén. Phòng tân hôn vẫn sẽ mở cửa vào ngày này. Bạn bè cũng như người thân có thể vào để chơi trò chọc phá cặp đôi. Thời xưa, cô dâu và chú rể thường không gặp nhau cho đến đêm tân hôn, vì vậy những trò chơi này khuyến khích gia đình và bạn bè hai bên cùng nhau vui chơi, tạo điều kiện cho những cặp đôi mới cưới vẫn còn nhút nhát làm quen.
Mà nam chính còn nói, phong tục trong đều là như thế này, đều là quan hệ họ hàng thân thích, bọn họ cũng không tiện trở mặt, náo loạn quá khó coi.
Tính cách của nữ chính vốn dĩ cũng không cường thế, điển hình của nhân cách lấy lòng, nam chính dỗ cô ấy vài câu, chuyện này liền cứ như vậy bỏ qua.
"......"
Hoa Vụ hít sâu một hơi.
Giấy đăng ký kết hôn đều đã nhận, không thể kịp thời ngăn tổn hại nữa, nói cái gì cũng chậm rồi.
Vậy chỉ có thể...... chiêu đãi bọn họ cho tốt.
"Nào nào nào, mau tránh ra, chú rể tới!"
Đám người ở cửa lớn xôn xao một trận, một đám người vây quanh người đàn ông ăn mặc tây trang tiến vào.
Không thể không nói, nam chính lớn lên rất tuấn tú, hơn nữa hôm nay còn cố ý trang điểm, không khí vui mừng bức người, liền càng có vẻ đẹp trai.
Hoa Vụ: "......"
Phòng rộng rãi, thoáng cái đã ùa vào không ít người, lấp đầy toàn bộ căn phòng.
Chú rể rất nhanh đã được đẩy đến trước mặt Hoa Vụ.
Diệp Chí Dương vừa rồi ở bên ngoài uống không ít rượu, cả người đều mang theo mùi rượu.
"Chú rể đã tới rồi, sao cô dâu còn ngồi, mau đứng lên."
Hoa Vụ còn ngồi, một người đàn ông vừa chuyện, vừa thò tay đến, dường như muốn túm cô lên, nhưng góc độ của hắn rõ ràng là hướng về phía ngực Hoa Vụ.
Mặt Hoa Vụ không biểu tình gì mà nhìn hắn: "Đừng có đưa cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi."
"......"
Tiếng của cô cũng không nhỏ, toàn bộ phòng nháy mắt yên tĩnh lại.
Có lẽ là cô gái nhỏ ngồi ở mép giường sắc mặt quá nghiêm túc, tay của người đàn ông theo bản năng rụt trở về, nhưng rất nhanh lại ý thức được, mình sợ một con nhóc như cô làm cái gì.
Người đàn ông lập tức nói với Diệp Chí Dương: "Chí Dương, vợ của cậu nói chuyện như thế nào đấy?"
Diệp Chí Dương cũng không biết vì sao vợ của mình lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trước đó không phải còn rất tốt......
Hoa Vụ cười lạnh: "Tôi nói chuyện như thế nào? Một tên đàn ông như anh, đưa tay tới sờ tôi làm gì? Anh không có vợ? Không đủ cho anh sờ hay là như thế nào? Muốn ở ngày vui sờ cô dâu của người khác, có phải anh có bệnh gì về tâm lý không? Hay là anh hoàn toàn không để người em họ Diệp Chí Dương này vào mắt?"
Trong cốt truyện, là tên đàn ông dẫn đầu ồn ào, là kẻ quá đáng nhất.
Cũng là anh họ của Diệp Chí Dương —— Diệp Hào.
Nữ chính bị nháo đến cực kỳ khó xử, sau cùng vẫn phải ngại với 'ngày vui', không so đo.
Biểu cảm trên mặt Diệp Hào biến đổi, "Cô nói cái gì đấy! Ai muốn sờ cô! Vừa rồi là tôi muốn kéo cô lên."
"Muốn tôi đứng lên thì anh có thể nói chuyện, động tay động chân làm gì?"
"Tiểu Dư, em làm gì vậy......" Diệp Chí Dương hạ giọng: "Vừa rồi anh họ cũng chưa có làm cái gì."
Hắn không hiểu nổi người từ trước đến nay đều ôn nhu, như thế nào lại đột nhiên biến thành cái dạng này.
Chẳng lẽ là có người chọc cô tức giận?
"Tiểu Dư, có cái gì chúng ta nói riêng được không? Mọi người đều đang nhìn đấy."
"Nhìn đúng lúc nha." Hoa Vụ quay đầu nhìn về phía đám người, chỉ vào một cô bé đứng ở đằng trước xem náo nhiệt: "Vừa rồi cô bé là đang ghi hình nhỉ, cho tôi mượn điện thoại một chút, có thể chứ?"
"Hả......"
"Có thể chứ?"
"À...... có thể."
Cô bé đưa điện thoại cho Hoa Vụ.
Video còn đang tiếp tục quay, Hoa Vụ nhấn lưu lại, sau đó ấn mở cái video kia.
Vừa vặn ghi lại từ lúc bắt đầu vào nhà, cô đứng ở phía trước, trong video quay lại rất rõ ràng, tay của Diệp Hào chính là hướng đến ngực của cô.
Hoa Vụ đưa điện thoại cho Diệp Chí Dương: "Chính anh xem, anh ta muốn làm gì?"
Biên độ kéo cánh tay và biên độ chạm vào ngực hoàn toàn không giống nhau.
Động tác của Diệp Hào quá rõ ràng.
Mỗi người đều có thể nhìn ra được hắn muốn làm gì.
Hoa Vụ xác định Diệp Chí Dương xem xong, trực tiếp rút ra, quay về phía những người khác: "Mọi người xem xem, là tôi không đúng, hay là vị anh họ này không đúng, vừa kết hôn đã làm như vậy với tôi, là ghê tởm ai?"
Hoa Vụ chuyển đề tài, "Diệp Chí Dương, nếu anh không muốn cưới em, không cần thiết phải làm ầm với em như vậy, cố ý vũ nhục em, cùng lắm thì bây giờ em sẽ đi ngay."
Hoa Vụ làm bộ phải đi.
Biểu tình của Diệp Chí Dương biến đổi, giơ tay đấm một cái về phía Diệp Hào.
Diệp Hào bị đánh ngốc, bụm mặt, giận dữ hét lên: "Diệp Chí Dương, mày dám đánh tao!"
Diệp Chí Dương lại vung một đấm qua.
Hoa Vụ gửi video về điện thoại của mình, sau đó trả điện thoại lại cho cô bé kia.
Cô thừa dịp Diệp Chí Dương và Diệp Hào đang đánh nhau, cầm điện thoại đi ra ngoài, thuận tay cầm bình nước lau lớp trang điểm của mình.
Cô thấy mẹ Diệp ở cùng đám bạn bè thân thích kia của bà ta nói chuyện phiếm, trực tiếp chạy tới.
"Mẹ!"
Mẹ Diệp thấy Hoa Vụ bưng khuôn mặt nhỏ chạy tới, trên mặt còn có nước mắt, lập tức căng thẳng: "Làm sao vậy?"
Hoa Vụ đưa điện thoại cho mẹ Diệp xem: "Mẹ xem cái tay này của anh ta muốn sờ đến chỗ nào, anh ta chính là muốn ức hiếp con. Bây giờ còn đang đánh nhau với Diệp Chí Dương nữa, hôm nay chính là đám cưới của con, anh ta có ý gì chứ! Ầm ĩ ngay ngày cưới, đây không phải muốn một nhà chúng ta đều không được yên bình sao?"