Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Địa điểm đàm phán hai tháng sau, định ở giới môn* giữa hai giới.
*cửa biên giới
Ở chỗ này, mọi người đều yên tâm.
Nếu thật sự có thay đổi gì, có thể lập tức trở lại địa bàn của mình.
Ma tộc bên này, chỉ có Triền Tâm, cùng hai vị ma quân khác tham dự, dù sao cũng chỉ có bọn họ còn có linh hồn, ma quân còn lại tìm cớ không tới.
"Ta có một yêu cầu." Triền Tâm trên đường đi tới giới môn, tìm một cơ hội, gặp Hoa Vụ, cũng không quanh co lòng vòng lòng: "Ta muốn Quý Phục Lâm."
Hoa Vụ nghiêng đầu: "Quý Phục Lâm thích ngươi à?"
Lúc những ma quân khác đang kiếm chuyện, nàng đang kiếm nam nhân.
Bây giờ đã thăng hoa đến chuyện lớn như hòa bình hai giới, nàng vẫn còn nghĩ tới nam nhân.
Yêu sâu sắc bao nhiêu đây!
Triền Tâm: "......"
Thật ra Triền Tâm lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là so với nữ tử bình thường, có thêm vài phần anh khí, hơn nữa nàng ăn mặc, tư thế oai hùng hiên ngang như một nữ tướng quân.
Ma giới cũng có không ít ma tu thích kiểu như Triền Tâm.
Nhưng không thích là không thích......
"Dưa xanh hái không ngọt." Hoa Vụ thở dài, cũng đưa ra đề nghị: "Hay là chúng ta nói Tu Chân giới tặng mười tám mỹ nam cho ngươi, trái ôm phải ấp, một ngày một người, chẳng phải càng sướng hơn sao?"
Triền Tâm chưa từng giao lưu với Hoa Vụ, nhưng cũng từng nghe qua một ít chuyện cô làm.
Không phải người bình thường có thể làm ra được.
Lúc này nghe thấy lời này của cô, cũng nhịn không được khóe môi run rẩy, một hồi lâu mới nói: "Dưa xanh hái không ngọt, nhưng giải khát."
Nàng chỉ muốn Quý Phục Lâm.
Hoa Vụ chấn động, yên lặng vỗ tay: "...... Có lý."
"???"
"Nhưng ta không thể giúp ngươi." Tống Khanh Âm là thân hữu* của nữ chính, cô cũng không thể phá rối người ta.
*bạn bè người thân
"......"
Triền Tâm trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Tâm ma của Quý Phục Lâm, có phải bị ngươi bắt đi rồi không?"
Hoa Vụ không trả lời mà hỏi ngược lại: "Quý Phục lâm nhập ma, không phải là ngươi làm chứ?"
"Đúng vậy." Triền Tâm không hề che giấu.
"Ngươi vì hái trái dưa này, cũng rất cố gắng."
"Nếu tâm ma của hắn vẫn còn, ta cũng không cần phiền toái như vậy." Triền Tâm cũng không sợ Hoa Vụ: "Nếu Khương cô nương đã bắt đi tâm ma của hắn, làm hỏng chuyện của ta, có phải nên bồi thường cho ta hay không?"
Hoa Vụ: "......"
Bắt tâm ma của Quý Phục Lâm thì tính cái gì, ta còn giúp bọn họ chạy ra đây này.
"Ngươi muốn cái gì?"
"Ta cũng không làm khó cô nương, cô nương có thể làm cho ta có lý do chính đáng đi Tinh La Các là được, những thứ khác ta sẽ tự sẽ nghĩ cách."
"Vậy ngươi không thể ức hiếp Tống Khanh Âm."
"......" Triền Tâm nhíu mày: "Nàng ta là ai?"
"Dù sao thì ngươi cũng không thể ức hiếp nàng, còn phải bảo vệ nàng! Không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương gì, càng không để cho nàng có tâm ma. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách."
"......"
Triền Tâm suy tư trong chốc lát, gật đầu đồng ý: "Được."
Bảo vệ một nhân tộc, đối với Triền Tâm mà nói, rất đơn giản.
"Ma quân Triền Tâm, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu Tống Khanh Âm có vấn đề gì......" Thiếu nữ hơi ngửa đầu, trên gương mặt trắng nõn đều là ý cười: "Hậu quả rất nghiêm trọng nha."
"Ta có thể thề."
"Vậy được thôi." Hoa Vụ hài lòng đứng dậy: "Ta nghĩ cách đã, chờ tin tốt của ta."
Tìm được một vệ sĩ miễn phí cho thân hữu của nữ chính, ta thật thông minh!
Hoa Vụ đi được vài mét, dừng lại, quay đầu, lại chạy trở về: "Hỏi ngươi một chuyện."
Triền Tâm gật đầu.
"Lúc trước vì sao ngươi và Bạch Hồng ma quân lại đánh nhau?"
Minh Trúc nói chuẩn bị một phần đại lễ cho Triền Tâm.
Nhưng cô căn bản không nhìn thấy đại lễ gì, Sơn Linh đưa thẳng cho nàng ta.
Triền Tâm không biết Hoa Vụ đột nhiên hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn nói: "Cái chết của mẫu thân ta, có liên quan đến hắn."
Lúc trước nàng cho rằng phụ thân sơ sẩy, dẫn đến cái chết của mẫu thân.
Về sau mới biết được, là Bạch Hồng thiết kế......
Mà hắn và phụ thân, rõ ràng vẫn là bằng hữu.
Lúc trước Triền Tâm không biết phần đại lễ kia là ai tặng, nhưng sau đó Minh Trúc xuất hiện, nàng liền biết hẳn là hắn làm.
Mục đích là giảm bớt lực cản của hai ma quân, làm cho kế hoạch bên kia của bọn họ càng thuận lợi hơn.
Hoa Vụ hiểu ra: "Thù hận gia tộc nha."
......
......
Hoa Vụ vui vẻ đi đưa ra điều kiện đàm phán, thêm một kế hoạch 'xác định địa điểm giao lưu học tập của hai giới'.
Cho nên khi Tu Chân giới thấy nội dung này thì có hơi ngơ ngác, "Cái xác định địa điểm giao lưu học tập này là có ý gì?"
Hoa Vụ: "Chính là do Ma tộc chỉ định người, đến môn phái được chỉ định, vào trong tông môn học tập."
"Cái này......"
Hệ thống tu luyện của Ma tộc và Nhân tộc đều không giống nhau.
Có gì tốt để giao lưu học tập?
Điều kiện này, nhìn thế nào cũng đều không đúng.
Cuộc đàm phán không phải rất thuận lợi, rất nhiều điều kiện hai bên đều không quá tán thành, hình thành thế giằng co.
Hoa Vụ đành phải lấy ma thần ấn ra, bày ở giữa bàn, "Aizz, nếu các ngươi không đồng ý, vậy ta đành phải vất vả một chút, phá vỡ ngăn cách giữa hai giới, từ nay về sau tương thân tương ái làm người một nhà."
"???"
"Nghe nói ma thần ấn có thể bổ ra kết giới giữa Tu Chân giới và Ma giới."
"Nành là đang uy hiếp chúng ta đúng không?"
"Cái này còn cần phải nói......"
Phụng Thanh tiên tôn chỉ đành nói: "Khương Hào, chúng ta bàn bạc một chút."
Hoa Vụ cất ma thần ấn về, âm thanh vừa ngoan vừa ngọt: "Được nha sư phụ."
Mọi người: "......"
Sao nàng ta lại...... biến thái như vậy!
Một giây trước còn uy hiếp bọn họ, một giây sau có thể dùng ngữ khí ghê tởm như vậy để nói chuyện.
......
......
Đàm phán tạm dừng, Hoa Vụ trở lại phía Ma giới.
Hai bên giới môn, đều đã hình thành trấn nhỏ, ăn uống hay ở, đều không cần lo lắng.
Đám Hoa Vụ ở trong một phòng khách điếm của trấn nhỏ, trong trấn nhỏ còn có không ít ma tu, đến tham quan lần đàm phán này.
Đương nhiên cũng có một ít tới gây chuyện, nhưng có ba vị ma quân ở đây, không gây ra được chuyện lớn gì.
Hoa Vụ đẩy cửa vào phòng, Minh Trúc ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra giới môn phía xa.
Hoa Vụ vào, hắn cũng không quay đầu lại, "Nàng biết, ma thần ấn chỉ có ma thần mới có thể sử dụng không?"
Muốn chém thủng kết giới hai giới, nhất định phải có ma thần.
Cho nên uy hiếp kia của Hoa Vụ, căn bản vô dụng.
Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Bọn họ đâu biết."
Những ma quân kia đều cho rằng, lấy được ma thần ấn là có thể mở ra bí cảnh các đời ma thần lưu lại, càng miễn bàn đến Nhân tộc không hề quen thuộc với Ma giới.
Lừa gạt bọn họ, còn không phải đơn giản......
"Không thì nói ngươi là ma thần là được rồi." Hoa Vụ cười nói: "Dù sao bọn họ cũng không có khả năng cứng đầu như vậy, thật sự cho ngươi đi chém kết giới."
Minh Trúc: "......"
Minh Trúc từ trên bệ cửa sổ đi xuống, ngồi vào bên cạnh bàn, "Gần đây nàng không có tu luyện đàng hoàng."
"Ngươi giục ta tu luyện làm gì." Hoa Vụ ngồi đối diện, nghi ngờ nói: "Có phải ngươi có ý đồ gì không?"
Minh Trúc một tay chống cằm, trong ánh mắt tựa hồ đều mang theo ý mị hoặc, đáp nhẹ một tiếng, "Ừm."
"???" Hoa Vụ ôm người ngửa ra sau, cảnh giác nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn chờ tu vi của ta tăng lên, lại hút đi sức mạnh của ta?"
Minh Trúc: "Nàng suy nghĩ nhiều rồi."
"Vậy chắc không phải là ngươi mơ ước thân thể của ta chứ?"
"Ừm."
"???" Hoa Vụ nhìn mình, lại nhìn Minh Trúc, "Chuyện này với chuyện tu luyện của ta có liên quan gì?"
Muốn dính lên thì cứ dính!
Ta cũng sẽ không từ chối một mỹ nhân như ngươi!!
"Nàng không chịu nổi."
"???" Hoa Vụ đập bàn, cảm thấy mình đã bị xúc phạm: "Đùa à! Có gì mà ta không thể chịu được!"
Đầu ngón tay Minh Trúc giấu trong tay áo thò ra một chút, chống lên đôi môi màu sắc mê người, như dỗ dành lại như dụ dỗ: "Nàng muốn thử chút không?"
"Thử xong liền qua đời!" Hoa Vụ xoay người liền rời khỏi phòng, "Ta đi tu luyện!"