Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
"Sư phụ cứ cẩn thận suy xét lại."
Hoa Vụ trèo qua lan can, nhảy thẳng xuống.
Thiếu niên bay lên phía trước đỡ lấy nàng, nhảy mấy cái rồi biến mất ở giữa cung điện.
Lông mày Phụng Thanh Tiên Tôn nhăn lại thành chữ xuyên (川), đồ đệ này của hắn và vị ma chủ này......
......
......
"Người kia là ai?"
Hoa Vụ bị Minh Trúc ném lên chiếc giường trong điện, hắn nghiêng người đè lên, giữ lấy cổ tay của cô, cười như không cười hỏi.
"Sư phụ ta." Cổ tay Hoa Vụ bị giữ lấy, có chút không thoải mái: "Ngươi đây là muốn...... bá vương ngạnh thượng cung* sao?"
*Nghĩa gốc là để hình dung người nào đó mạnh mẽ ngang ngược, chỉ cưỡng ép làm một cái gì đó. Bây giờ cũng được sử dụng để mô tả ẩn ý một bên buộc bên kia phải quan hệ tình dục.
"Nàng còn có sư phụ?" Minh Trúc buông cổ tay cô ra, ngón tay xen vào giữa những khe hở của ngón tay cô rồi nắm chặt lại, "Còn là từ Tu Chân giới, nàng chưa từng nhắc tới."
"Ngươi đâu có hỏi." Hoa Vụ đột nhiên cười rộ lên: "Ngươi ghen phải không?"
Minh Trúc hừ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi như anh đào kia, khiến màu sắc của nó diễm lệ hơn.
"Giúp ta cởi y phục."
"Hả?" Hoa Vụ cảm thấy vô lý: "Đến cả cởi y phục ngươi cũng lười tự làm sao?"
Minh Trúc đột nhiên đứng lên, phần tóc đen đan vào nhau tách ra, "Mặc thử quần áo cho đại điển ngày mai, nàng nhất quyết muốn ta đảm nhận cái chức vị ma chủ này, những việc này, có phải nàng nên tự tay làm hay không?"
Hoa Vụ: "......"
Khoảng thời gian trước, y phục cho đại điển đã được đưa tới, tuy nhiên Minh Trúc vẫn luôn không thử.
Dù sao hắn cũng không thực sự muốn có cái chức vị ma chủ này.
Hôm nay Sơn Linh tới thúc giục, nói rằng nếu lại không thử, xảy ra vấn đề gì thì sẽ không có thời gian để sửa lại.
Hắn nghĩ rằng mấy việc như thế này, đương nhiên phải tìm Hoa Vụ giúp, ai ngờ lại thấy nàng đang đứng cùng với một nam nhân có vẻ ngoài khá được.
"Nhanh lên." Minh Trúc thúc giục cô.
Hoa Vụ lăn một vòng trên giường, thầm 'a' hai tiếng, mặt buồn bã bò dậy.
Nữ chính mà ngươi cũng dám tùy tiện sai sử!
Bạn nhỏ sẽ xui xẻo đó!!
Hoa Vụ xị mặt, hai cái đã lột áo ngoài và áo trong của Minh Trúc ra, động tác kia phải gọi là thô lỗ.
Minh Trúc: "......"
Y phục cho đại điển vô cùng phức tạp, từ trong ra ngoài đều có rất nhiều lớp, Hoa Vụ chưa mặc được hai chiếc đã hơi mất kiên nhẫn.
"Ngươi không tự mặc được à?"
"Nàng cởi ra cho ta, phải mặc vào cho ta."
"Ngươi bảo ta cởi!"
"Thế cũng là do nàng cởi."
"......"
Hoa Vụ ấm ức, không dễ dàng gì mới mặc xong áo ngoài, cô lập tức dựa vào lồng ngực hắn: "Ngươi mặc luôn như vậy, ngày mai đi luôn!"
Đừng hòng bắt cô mặc lại giúp hắn lần nữa.
Minh Trúc nhìn thiếu nữ đang gục đầu vào ngực mình, không nhịn được cười, đưa tay ôm chặt nàng.
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi vào từ khung cửa sổ được khép hờ, trong điện, sa mỏng màu đen nhẹ bay.
......
......
Ngày đại điển.
Chính điện của Kim Diệu Cung mở ra, các loại yêu ma quỷ quái tiến vào chính điện.
"Các ngươi đã thấy qua vị ma chủ kia chưa?"
"Chưa thấy qua......"
"Nghe nói vị Ma chủ này lớn lên vô cùng đẹp."
"Rất đẹp ư?"
"Sao ta biết được, ta cũng chỉ nghe nói...... đợi lát nữa được nhìn chẳng phải sẽ biết sao."
Trên phần đất trống ngoài chính điện, các vị ma quân lần lượt mang theo thuộc hạ đi đến, đứng ở nơi gần cửa điện nhất.
Các vị ma quân trông không khác gì mọi ngày, không ai có thể phát hiện ra điểm khác thường của bọn họ.
Chỉ có hai ma quân vẫn còn linh hồn kia, biểu hiện hơi kỳ lạ.
Cũng có người phát hiện, không phải tất cả các ma quân đều ở đây.
Bạch Hồng và Cự Cốt không xuất hiện.
Tuy nhiên hơn một nửa số ma quân đều đến, thiếu một hai vị cũng không thay đổi được điều gì.
"Cánh hoa từ đâu ra?"
Mọi người sôi nổi ngửa đầu nhìn lên không trung, không biết từ khi nào phía trên có trận pháp đang vận hành, những cánh hoa hai màu đỏ đen xen lẫn nhau bay xuống từ trận pháp.
Cảnh vật đột nhiên yên tĩnh lại.
Vị ma chủ kia đang tới......
Mọi người đều theo bản năng chú ý tới lối vào.
Có người đã thiết lập sẵn trận pháp từ cửa vào đến trong điện, hẳn là sẽ được kích hoạt khi ma chủ bước vào cửa.
Cho nên bọn họ cảm thấy ma chủ nhất định sẽ tiến vào từ cửa.
Nhưng ——
Cánh hoa đang bay xuống bị một sức mạnh nào đó tác động, ngưng lại trong nháy mắt, giây tiếp theo, bên ngoài nội điện đã nhiều thêm một bóng người.
Mọi người nhìn lại về phía bên đấy theo bản năng, thấy rõ gương mặt người kia, đều há hốc mồm.
Thân hình ma chủ cao gầy, bộ quần áo lộng lẫy tinh xảo màu đỏ sậm, áo khoác là một tấm voan mỏng màu đen, khiến cho hắn càng thêm vài phần cảm giác mơ hồ.
Hoàn toàn không giống với ma chủ mà bọn họ đoán.
Ít nhất thì gương mặt kia...... quá trẻ, thậm chí còn mang theo chút cảm giác của một thiếu niên.
(Truyện được đăng tại w a t t p a d Thời Lam Yên)
Ánh mắt của ma chủ tùy ý đảo qua đám người phía dưới, khóe môi khẽ giương lên, tự nhiên sinh ra cảm giác yêu tà vô hạn.
Triền Tâm đứng ở vị trí đằng trước, nhìn thấy vị ma chủ này, nàng liền có thể nhớ tới lần trước hắn đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Hồng......
Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng kia, Triền Tâm lại không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Lúc ấy Triền Tâm không biết vì sao hắn buông tha cho mình.
Sau này mới biết được một ít chân tướng.
Nàng nhịn không được mà nhìn mấy ma quân bên cạnh mình, bọn họ...... Thật sự còn sống sao?
Minh Trúc tùy tiện nhìn thoáng qua vài lần, rũ mắt xuống, "Vào cả đi."
"......"
Không nói mấy câu sao?
Hiển nhiên Minh Trúc không có ý đó, dẫn đầu đi về hướng nội điện, bước lên bậc thang, ngồi vào chiếc ghế xương trắng kia.
Hắn ngồi không hề nghiêm chỉnh, dựa luôn lên tay vịn.
Mọi người vừa vào nội điện thì mới phát hiện bên trong đã có người.
Bên cạnh ghế xương trắng có một cái bàn nhỏ, có một thiếu nữ đang ngồi ở đó, phía sau còn có vài ma tu xinh đẹp đang đứng.
Hoa Vụ thấy những người này đột nhiên tiến vào, "Sao lại vào rồi? Xong hết thủ tục rồi?"
Minh Trúc: "......"
Mấy cái thủ tục đó không làm cũng được!
Minh Trúc đối với thẩm mỹ của Hoa Vụ tỏ vẻ hoài nghi, cũng kiên quyết phản đối.
Ngày thường để bản thân ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, thẩm mỹ bình thường, nhưng với một số chuyện, nàng sẽ có một loại thẩm mỹ thô tục vặn vẹo......
Cũng không biết là đang trả thù ai.
"Ta đặc biệt chuẩn bị kịch bản cho ngươi." Hoa Vụ không vui lắm.
Minh Trúc: "Người không biết còn tưởng rằng nàng và ta có thù oán."
Hoa Vụ: "......"
Mọi người đều đã vào cả rồi, cũng không thể đuổi ra đi vào lại một lần nữa, chỉ có thể tiếp tục.
Trong đại điển tất nhiên không thể tránh phần tặng lễ và chúc mừng, bây giờ lại nhảy thẳng đến bước này, mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại.
Vị ma chủ này......
Cũng không nói vài câu, cảnh cáo mọi người một chút sao?
Cái này không đúng a!!
......
......
Tu chân giới và Yêu tộc là 'ngoại khách', bọn họ đương nhiên được xếp lên đằng trước.
Trình Ấu Ngưng đứng cạnh Lạc Ảnh, nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Sư huynh, nàng ta với ma chủ có quan hệ gì vậy?"
Hôm nay là đại điển của ma chủ, nàng ta lại có một cái bàn nhỏ ở trên đó......
Cái này nhìn thế nào cũng đều không giống quan hệ bình thường.
"......"
Lạc Ảnh đâu biết được.
Nhưng hắn đã chắc chắn được một chuyện, lúc trước ở bên ngoài Cửu Nghiêu thành, bóng người màu đỏ trong xe ngựa kia, hẳn chính là Minh Trúc.
Trình Ấu Ngưng nhỏ giọng thì thào: "Muội nghe tiểu sư huynh nói, lần trước ở Ma giới, là nàng hỗ trợ, mọi người mới cứu được Quý thiếu chủ ra...... có phải vậy không?"
"Ừ."
Trình Ấu Ngưng: "Vậy nàng ta thật sự là người mà...... Tầm Dương Tông phái đến Ma giới nằm vùng sao? Chuyện nàng giết đồng môn đó, có phải là giả không?"
Lạc Ảnh: "......"
Chuyện này tạm thời còn chưa có tuyên bố rõ ràng, các trưởng lão đã thảo luận như thế nào, hắn cũng không rõ lắm.
"Đừng nhiều lời." Lạc Ảnh nhắc nhở Trình Ấu Ngưng.
Trình Ấu Ngưng thè lưỡi, lặng lẽ nhìn lại lên trên ghế cao.
Nàng lặng lẽ lấy Lạc Ảnh với vị ma chủ kia ra so sánh, vẫn là cảm thấy sư huynh của mình đẹp trai hơn.
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Ném một chút vé tháng đi các bảo bối ~~