Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 381: Sức Hấp Dẫn Của Nam Trà Xanh (47)




"Hôm nay tôi đến để nói anh biết những thứ tôi hứa cho anh đều đã được chuyển giao đến tay cha anh rồi. Còn Âu Dương Liệt… ừm… anh ở trong tù nên phải biết những gì anh ta đang trải qua hơn tôi nhỉ? Một khi ý chí cuối cùng của anh ta bị bẻ gãy, tôi sẽ giúp hai người ra khỏi đây. Tới lúc đó, lời hứa giúp anh hoàn toàn độc chiếm Âu Dương Liệt coi như hoàn thành."
Quách Tần hơi dừng lại, nở nụ cười tươi như hoa: "Tất nhiên nếu anh chán ghét bộ dạng hiện tại của hắn rồi thì tôi rất sẵn lòng thay đổi kế hoạch."
"Sẽ không đâu. Tôi đối với Âu Dương Liệt đã không còn chỉ là tình yêu nữa rồi."
"Hửm? Anh nói vậy làm tôi tò mò nó là gì đấy?"
"Cũng giống như cậu và Phương Khả Mạn thôi."
"Ha ha..." Quách Tần giơ ngón tay đang đeo nhẫn lên, khoe khoang: "Giữa chúng tôi là tình yêu đích thực."
"Tình yêu đích thực mà lại khiến cậu mất tự tin đến nỗi bỏ qua việc trả thù chỉ để hãm hại Thần Vũ thì thật kỳ lạ." 
Mặc dù Tào Gia Lâm khiêu khích nhưng Quách Tần vẫn chẳng có gì là bị bắt bài cả, tự tin đáp lại: "Khi ấy tôi không sợ con người ngu ngốc như Thần Vũ mà là ái ngại cảm xúc khác biệt hắn có thể đem đến cho cô gái của tôi thôi."
Khi ấy? Vậy chẳng lẽ bây giờ thì không còn nữa sao? Tào Gia Lâm nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của đối phương.
"Hơn nữa anh cũng nói sai một điều rồi. Không phải tôi bỏ qua trả thù mà vốn dĩ ngay từ đầu anh đã chẳng có tên trong danh sách. Còn đối với Âu Dương Liệt, ai nói việc ở bên người như anh không phải là một hình phạt cho hắn nhỉ?"
Quách Tần ẩn ý nhìn Tào Gia Lâm một cái rồi đứng dậy, giống như chuẩn bị ra về.
Thấy vậy, Tào Gia Lâm cũng không muốn truy hỏi thêm điều gì nữa, bình thản tạm biệt đối phương: "Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nên tôi có một lời chúc cho cậu đấy, mong rằng Phương Khả Mạn sẽ không bao giờ phát hiện ra bí mật cũng như bản chất thật của cậu."
Quách Tần không đáp, từng bước rời xa phòng thăm nuôi. Ra khỏi nhà tù, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, trong chốc lát lại đưa bàn tay lên cao, chăm chú quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay. 
Vốn dĩ chiếc nhẫn có bông hoa bỉ ngạn được làm từ Tử Linh U màu đỏ nhưng lúc này lại mang màu sắc trong suốt, phát chiếu ánh nắng lung linh. 
Âm thanh thở dài cùng giọng nói nho nhỏ vang lên: "Lại không kiểm soát được năng lực rồi. Cứ thế này nàng ấy sẽ phát hiện ra mất."
Lúc Quách Tần đặt tay xuống, bông hoa bỉ ngạn đã quay về màu sắc đỏ thẫm vốn dĩ của nó, hắn vừa cất bước vừa cầm điện thoại gọi điện: "Vợ à… hôm nay anh muốn ăn bít tết…"
Ở một không gian nào đó, hình ảnh này đang được hiện lên trong không trung, trước mặt một đôi nam nữ ngồi trên tảng đá, xung quanh bọn họ đều là cây cối, núi rừng, không rõ cụ thể thời gian hay không gian.
"Hình như Thường Quân lấy lại ký ức rồi." 
"Phải. Hắn cố tình giấu diếm thế này khiến chúng ta không rõ liệu hắn có nhận ra thân phận của Thập Nhất hay chưa."
Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp hiếm có ngồi dựa lưng vào nam nhân phía sau, dường như đang không vui.
"Sở Ly, nàng lo lắng sao?"
"Một chút. Không nghĩ Thường Quân lấy lại ý thức nhanh đến vậy."
"Có lẽ nhờ kim quang nhiều lần bộc phát năng lực mạnh mẽ khi hắn gặp nguy hiểm đã dẫn đến việc này. Ý thức này chưa thể ổn định đâu."
"Dù vậy thì cũng là quá sớm. Ta cảm thấy Thập Nhất đối với Thường Quân còn chưa được bao nhiêu phần tình cảm, nếu như giữa chừng hắn làm lộ ra mối nghiệt duyên giữa cả hai thì…"
"Hừm… không giống nàng chút nào cả. Đừng nói nàng hối hận rồi nhé?"
"Trong từ điển của Sở Ly này không có ai từ hối hận nhá! Chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Haizzz… Khó khăn lắm mới dạy dỗ được một đồ đệ đủ khả năng gánh vác vị trí Chủ Thần. Nếu nó ghi hận rồi trở mặt, khiến ta buộc phải giết người thì chẳng phải công sức nghìn năm qua thành công cốc à?"
Sở Ly vừa nói xong liền bị nam nhân nọ búng trán một cái "bóc".
"Nàng bớt ăn nói linh tinh đi. Sẽ không kiếm ra người thứ hai vừa lương thiện vừa có năng lực như Thập Nhất đâu."
"Xùy… cũng chỉ có chàng là dám thốt ra hai chữ lương thiện đó thôi."
Nam nhân nhìn gương mặt chê bai của Sở Ly chỉ mỉm cười: "Nàng cũng biết đồ đệ mình là người thế nào nên mới lựa chọn còn gì?"
"Không biết, ta chỉ biết là đói bụng rồi, chàng mau đi nấu cơm đi."
Sau khi nam nhân kia bị đuổi đi, hình ảnh trong không trung nhanh chóng biến đổi trong. Bóng dáng Sở Nhất xuất hiện tại một sảnh điện rộng lớn không một bóng người, trắng xóa và tràn ngập ánh sáng. 
Những tia sáng đang chiếu xuống từ hàng trăm ô cửa bên cạnh mái vòm cao ngất. Nó không giống như những ô cửa bình thường có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài mà là những vòng xoáy nhiều màu sắc không ngừng chuyển động.
"Nếu có thông tin gì mới hãy trở về thông báo với ta. Ngươi biết là ta không thể rời khỏi Thần Điện rồi chứ?" Giọng nói Đại Thần vang lên mà không thấy thân ảnh của nó.
"Hiểu rồi. Chỉ có mội nơi mọi người có thể đi thôi nên ta sẽ đi luôn đây."
Ngay khi đáp xong, Sở Nhất tự mình bay lên cao, chạm vào một trong các vòng xoáy, chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền biết mất không tung tích.
Những vòng xoáy ấy thực chất chính là cánh cửa liên kết của những chiều không gian khác nhau, nhanh chóng đem Sở Nhất đến một cảnh vật hoàn toàn khác lạ. Nếu như ở Thần Điện tràn ngập ánh sáng như thiên đường thì nơi mà hắn đang đứng lại u tối lạ thường với sắc màu xám xịt, chỉ có một cánh cửa sừng sững ngay trước mắt.
Sở Nhất hít sâu một hơi lấy tinh thần, chậm rãi đặt tay lên cánh cửa, mở ra, những âm thanh ầm ĩ đầu tiên lọt vào tai hắn, sau đó là bóng người đi lại tấp nập bên trong. Hàng người với gương mặt khóc lóc cầu xin, ai oán căm phẫn hoặc là vô hồn im ắng do quỷ sai dẫn đầu lướt qua trước mắt Sở Nhất giống như không hề nhìn thấy hắn.
Chỉ có duy nhất người quỷ sai với khuôn mặt đáng sợ là cúi đầu chào hắn nhưng vẫn không có ý định dừng lại việc đang làm.
Một mình Sở Nhất đi vào bên trong, càng đi vào sâu càng thấy nhiều quỷ sai và cảnh tượng kinh khủng hơn, con người bị tra tấn với đủ loại hình phạt khắc nghiệt như kéo lưỡi rút da, chảo dầu chiên người, cối giã ép thịt, cưa xẻ thân thể,... Nhìn qua, nơi đây giống hệt như một địa ngục vậy.
Mặc kệ tiếng la hét, bước chân Sở Nhất ngày một nhanh hơn. Đến khi bên tai đã không còn âm thanh gì nữa, hắn đã tới một căn phòng cách xa những quang cảnh kinh khủng kia và nghe thấy âm thanh cười nói phát ra.
Ngay lập tức, sắc mặt Sở Nhất đen xì, hắn dùng chân đạp tung cánh cửa, nhìn một đám nam nhân đang ăn uống no say, phẫn nộ mắng lớn:
"Làm nhọc công ông đây lo lắng chạy về sớm, rốt cuộc các ngươi lại trốn ở đây đàn đúm nhậu nhẹt?"
Toàn bộ nam nhân trên bàn ăn đều mặc y phục giống hệt Sở Nhất, đồng loạt dừng động tác ăn uống, nhìn về hướng người vừa xuất hiện:
"Đại sư huynh, huynh về rồi đấy à? Làm gì mà tức giận thế?"
"Tại sao không có lấy một người trông coi Thần Điện? Ta còn tưởng các ngươi chết mất xác ở đâu rồi đấy."
Một người nam nhân bộ dáng xuề xoàng nhất trong đám đứng dậy, cà lất phất phơ đi tới khoác vai Sở Nhất: "Huynh cũng thừa biết kẻ đó mạnh thế nào mà. Bọn ta giữ được tính mạng là may lắm rồi, làm sao dám quay về Thần Điện ngay chứ?"
"Nhị sư huynh nói đúng rồi đó. Huynh có biết bọn ta phải gian truân bao nhiêu mới trốn được tới chỗ này không?" 
Sở Nhất cau mày nhìn sư đệ vừa lên tiếng đang dùng ống tay áo chấm mặt. Tên Sở Thập đó lúc nào cũng ra vẻ đáng thương trong khi một tí nước mắt cũng không rặn ra nổi.
"Nếu vậy tại sao không ai thông báo một tiếng cho ta? Tại sao toàn bộ liên lạc của các ngươi đều bị cắt đứt?"
Đám người đưa mắt nhìn nhau đùn đẩy, cuối cùng là ai cũng câm như hến. 
Sở Nhất tức giận há miệng định mắng tiếp thì đột ngột thay đổi sắc mặt vì cảm nhận được gì đó. Tay hắn khua khoắng trong không trung vài nét, hình ảnh Sở Ly ngay lập tức hiện lên.
"Sư phụ! Người đang ở đâu vậy? Có chuyện lớn-"
"Ta biết nên ngươi không cần giải thích nữa. Sở Nhất, ta cần ngươi giúp ta một việc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.