Quách Tần lái xe đi theo phương hướng của sấm sét, quả nhiên không ngoài dự đoán tìm được cô gái trong bộ dạng rách nát thảm thương.
Hôm nay hắn đã chứng kiến quá nhiều dị thường nên sự xuất hiện của người đàn ông với trang phục kỳ quái cũng không làm hắn ngạc nhiên hơn được nữa.
"Người quen của tôi, tạm thời cứ đưa về nhà chúng ta cái đã."
Thập Nhất mệt mỏi không muốn giải thích nhiều hơn, nói xong thì lập tức ở trong vòng tay hắn ngủ thiếp đi.
Quách Tần không muốn đem người lạ về chút nào nhưng đã bị ba chữ "nhà chúng ta" từ miệng cô nịnh bợ.
Sau khi trở về Thập Nhất ngủ liền tù tì hai ngày, đợi khi cô tỉnh dậy liền phải đối diện với rất nhiều tin tức cùng một lúc. Đầu tiên là về trận sét đánh hôm nào đã khiến nhiều người dân bị thương nhưng may mắn không ai thiệt mạng. Thứ hai là tổng giám đốc tập đoàn Âu Thị, Âu Dương Liệt bị tàn phế rồi, còn chỉ đích danh Phương Khả Mạn là hung thủ.
Ngày xảy ra sự việc Quách Tần bị lễ tân và bảo vệ trông thấy nên hắn đã sớm được đem đi lấy lời khai, chỉ có Thập Nhất được tạm hoãn đến lúc cô tỉnh lại. Sợ cô lo lắng nên Quách Tần nói thêm:
"Em yên tâm, thiết bị điện trong tòa nhà hôm ấy toàn bộ đều hư hỏng do bị sét đánh, không có ai đứng ra làm chứng về việc trông thấy em, và hơn hết là lời khai của Âu Dương Liệt khiến người ta cho rằng hắn bị sét đánh đến hỏng đầu rồi."
Thập Nhất đoán Âu Dương Liệt đã miêu tả cô giống như một ác quỷ mang sức mạnh siêu nhiên nào đó.
"Tôi không lo chuyện này đâu. Dám đi đánh người thì chắc chắn không được để lại bằng chứng. Thay vào đó, tôi càng tò mò về tin tức này hơn."
Thập Nhất đặt điện thoại xuống, trên màn hình là nội dung về việc Âu Dương Liệt bị lộ clip giường chiếu với đàn ông, khuôn mặt đối phương bị làm mờ nên vẫn chưa rõ thân phận.
"Em đang nghi ngờ tôi làm việc này phải không?"
Thập Nhất chống cằm nhìn Quách Tần, gương mặt ấy giống như đang bị sự nghi ngờ của cô làm tổn thương.
"Một người cậu coi là tình địch, một người lại là đối tượng trả thù, một mũi tên trúng hai con chim nhạn, hay đấy chứ?"
"Đúng, tôi biết rằng em và Thần Vũ không phải anh em ruột và cả việc em từng có một quãng thời gian yêu thầm anh ta. Âu Dương Liệt thì có món nợ khiến tôi muốn kéo hắn rơi đài. Nhưng mà em biết không? Nếu tôi thật sự ác độc như em nói thì gương mặt Thần Vũ trong đoạn video kia tuyệt đối sẽ không bị làm mờ đâu."
"Hôm ấy tôi kịp chạy đến Âu Thị là vì Lã Phong nghe điện thoại của em rồi kể lại mọi chuyện. Rõ ràng Thần Vũ tự mình đến tìm Âu Dương Liệt và bị người ta lợi dụng cơ mà, chẳng lẽ chỉ bởi vì yêu em nên tôi phải gánh cả hậu quả ngu ngốc của anh ta ư?"
Quách Tần buồn bã cụp mắt, một bộ đau khổ đứng dậy, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa.
Hắn chỉ vừa cất bước, chưa kịp đi xa đã bị cánh tay nắm lấy kéo ngược lại, ngã ngồi trên người Thập Nhất.
Đối diện với hắn là gương mặt điềm nhiên của cô, đôi mắt sáng cùng khóe môi hơi câu lên kia chẳng giống người đang tức giận mà càng giống như… đang cao hứng.
"Tôi biết cậu rất thông minh mà, nhưng nếu cậu cứ ngày một thông minh hơn thế này phận làm trụ cột như tôi có hơi áp lực a…"
"Việc lộ mặt Thần Vũ trong đoạn clip vốn không cần thiết bởi cậu đã thành công gây nên tai tiếng cho Âu Dương Liệt, còn Thần Vũ sẽ vì mặc cảm tự ti bản thân không trong sạch mà vứt bỏ mộng tưởng ở bên cạnh tôi."
Thập Nhất chậm rãi nói ra suy đoán, mà Quách Tần từ đầu tới cuối đều không bộc lộ cảm xúc khác lạ.
"Tôi chắc rằng cậu sẽ để lại cho bản thân một đường rút lui, ít nhất là vì cậu không muốn tôi có cơ hội hận cậu. Ví dụ như… người trong đoạn video vốn không phải Thần Vũ chẳng hạn?"
"Khả Mạn, những lời em nói tôi không hiểu gì hết."
"Ồ… Vậy để tôi nói chuyện mà cậu có thể hiểu nhé? Cậu biết Âu Dương Liệt đã lừa Phương Khả Mạn bằng một báo cáo xét nghiệm ADN năm năm trước không?"
Lời nói vừa dứt, Quách Tần bởi vì quá sửng sốt nên vô tình lộ ra biểu cảm chân thực, là sợ hãi, hắn đang vô cùng sợ hãi…
Thời điểm sau khi bố mẹ gặp tai nạn, Thần Vũ lâm vào hôn mê, Phương Khả Mạn đã bị lừa dối bằng cái bẫy hoàn hảo do Âu Dương Liệt dựng ra, khiến cô tin rằng Thần Vũ là anh em cùng cha khác mẹ với mình nên cô phải buộc lòng cắt đứt tình yêu sâu đậm ấy.
Thập Nhất chỉ mới biết được sự thật này thông qua ký ức của nguyên chủ do Đại Thần cung cấp. Cô không thích đi đào sâu tìm hiểu tình yêu người khác nên bỏ lỡ vấn đề then chốt, mà điều này lại là nguyên nhân khiến Quách Tần lo sợ được mất, không dám tin tưởng cô.
"Cậu sợ tôi một khi biết sự thật sẽ chạy đến với Thần Vũ và vứt bỏ cậu đúng không? Quách Tần, cậu thông minh như vậy nhưng tại sao không nhìn ra tình cảm của tôi? Chẳng lẽ tôi thể hiện với cậu còn ít à?"
Nhìn dáng vẻ khủng hoảng của Quách Tần, Thập Nhất giơ tay lên muốn chạm vào hắn, không ngờ đối phương lại tránh né tay cô.
"Tôi không biết em đối với tôi được bao nhiêu phần yêu thích, tôi chỉ thấy Thần Vũ là người rất quan trọng với em."
Đôi mắt Quách Tần u ám hẳn đi, lần này không phải giả vờ đáng thương nữa, hắn đang bộc lộ dáng vẻ chân thực nhất của mình. Thập Nhất có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở hỗn loạn từ đối phương.
Cô đột ngột giơ hai tay cùng lúc tát má hắn, ép chặt gương mặt Quách Tần, rành rọt từng chữ nói với hắn:
"Mỗi người đều phải tự mình gánh chịu hậu quả cho quyết định của bản thân dù đúng hay sai. Tôi không đến tìm Âu Dương Liệt vì Thần Vũ mà chỉ vì bản thân tôi. Hành vi của hắn ta đã gợi lại trong tôi những ký ức không vui vẻ và tôi cần một chỗ trút giận."
Quách Tần hơi ngẩn ra, những suy nghĩ đang chạy không ngừng trong đầu nhưng rốt cuộc vẫn không nắm bắt được gì.
"Ý em… là sao?"
Thay vì trả lời câu hỏi, Thập Nhất lại vươn tới hôn lên môi hắn, còn hắn chỉ biết thụ động đón nhận nụ hôn.
Sau đó là một chiếc nhẫn tinh xảo được đeo vào ngón áp út của Quách Tần. Khuôn mặt lạnh như tiền kia giống như nở hoa, ở trước mặt hắn tình ý bày tỏ:
"Trái tim tôi rất chật hẹp, chỉ vừa đủ chứa một người thôi. Quách Tần, tôi vẫn đang ở trên đỉnh núi chờ cậu bước tới đấy."
Khoảnh khắc nhận ra người mình dốc hết tâm can để yêu hóa ra cũng yêu mình là thứ cảm xúc vỡ òa, sung sướng không thể diễn tả, trái tim bị bao phủ bởi bóng tối ghen tị rốt cuộc đã được ánh sáng chiếu tới.
Sau khi hiểu lầm quan trọng nhất được hóa giải, Quách Tần vui sướng ra mặt, ngắm nghía chiếc nhẫn không biết chán.
Hắn đã thấy điểm dị thường khác người của Thập Nhất nhưng không hề hỏi đến, ngược lại chỉ quan tâm mối quan hệ giữa cô với người đàn ông kỳ lạ đang bất tỉnh kia.
"Nếu nói đến hắn thì có một việc cậu phải nhớ ra đấy. Thập Nhất là cái tên trước khi tôi là Phương Khả Mạn, nó có khiến cậu cảm nhận được gì không?"
"Hửm? Vậy Thập Nhất là tên mụ của em sao?"
Thập Nhất chỉ thấy được sự hoang mang bên trong mắt Quách Tần. Không thể cưỡng ép đem ký ức quay về nên mọi việc đành thuận theo tự nhiên thôi.
"Không sao. Bất cứ khi nào cậu nhớ ra điều gì hãy nói cho tôi. Còn người mà tôi đem về tên gọi Sở Nhất, nói nôm na là có quan hệ đồng môn với tôi vì chung một sư phụ dạy võ. Hắn sẽ tạm thời ở đây đến lúc tỉnh lại, cậu không phiền chứ?"
"Được mà. Mọi việc đều nghe theo em hết."
Quách Tần đã trở về bộ dạng thanh niên ngoan ngoãn, vô hại, chăm chăm ôm Thập Nhất, chỉ có cái tay đang động trên người cô tố cáo sự gian manh của hắn.
Cô bắt lấy cánh tay ngày một càn rỡ đó lại: "Thời điểm bây giờ là tốt nhất để ra tay với Âu Thị, cậu không có việc gì phải làm à?"
"Tôi đúng là có việc phải làm." Quách Tần vừa nói vừa vùi đầu vào sườn cổ thon dài của cô gái: "Nhưng là làm với em cơ."
Nếu ai hỏi Thập Nhất đặc điểm khác biệt nhất ở Quách Tần so với các "Hắn" còn lại thì cô nhất định không chần chừ mà trả lời "chuyện chăn gối". Rõ ràng mang gương mặt ngây thơ như thế, vậy mà trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn kéo cô lên giường.
Rốt cuộc sau một trận vận động kịch liệt, Thập Nhất mới rảnh rang gọi điện cho người của mình.
"Lần trước tôi bảo anh điều tra danh sách khách hàng kia thế nào rồi?"
"Tốt. Toàn bộ chứng cứ đều gửi sang cho Âu Dương Lân đi."
Cúp máy, Thập Nhất kiểm tra điện thoại, trông thấy kha khá cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ Lã Phong, Chu Diệp. Duy chỉ có Thần Vũ không liên lạc gì.
Đang định cất điện thoại đi thì Lã Phong vừa lúc gọi điện đến.
Cô bước xuống giường ra bên ngoài ban công để nhận cuộc gọi: "Alo…"
Nội dung cuộc gọi không có gì ngoài xin lỗi. Hôm ấy Lã Phong nghe được hội thoại giữa cô và Thần Vũ nên cho rằng bản thân là nguyên nhân khiến anh ta có hành động dại dột kia.
Thập Nhất cho rằng dù Lã Phong có nói gì hay không sớm muộn Thần Vũ đều sẽ nảy sinh suy nghĩ ấy. Hy sinh bản thân dường như là hành động hiển nhiên với những con người vừa yết ớt, vừa thiện lương đến ngốc nghếch.
"Lã Phong, tôi chẳng bị ảnh hưởng gì trong chuyện này nên lời xin lỗi của cậu khá thừa thãi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Ít nhất tôi cũng muốn xin lỗi vì đã không thành thật với cô."
Thập Nhất hiểu hắn đang muốn nói đến việc gì. Lã Phong là người duy nhất được Khả Mạn tiết lộ toàn bộ sự thật, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết chuyện nguyên chủ và Thần Vũ thật sự chẳng có huyết thống.
"Mặc dù xin lỗi nhưng tôi không cảm thấy hối hận chút nào. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm mọi cách để chị ấy quay về."
"Dù cho người ở bên cạnh cô ta là Thần Vũ sao?"
"Phải. Tôi từng ích kỷ muốn độc chiếm Khả Mạn cho riêng mình, nhưng bây giờ mong muốn nhìn thấy chị ấy còn sống và được sống hạnh phúc lớn hơn điều đó rất nhiều…"
"Cậu cứ nhìn thân xác Phương Khả Mạn sống hạnh phúc thôi không được à?"
"Không thể… cô vốn dĩ đâu phải là chị ấy."
Có lẽ Lã Phong đang uống rượu, bởi vì giọng điệu hắn có chút giống người đang say.
"Vậy thì chúc cậu may mắn. Biết đâu… sẽ có một ngày Phương Khả Mạn thật sự quay về đấy."
Cúp máy, Thập Nhất còn gửi thêm một dòng tin nhắn rồi mới lên giường ôm Quách Tần đi vào giấc ngủ.
"Nếu cậu lo lắng cho Thần Vũ thì xxxx là mật khẩu cửa vào Phương gia."