Những con đường vốn đông đúc người qua kẻ lại, nay vắng tanh, xơ xác đến lạ, nghe nói từ khi huyết tộc đột ngột xuất hiện, chính quyền và quân đội đều đã sơ tán dân chúng về phía Bắc.
Thập Nhất đi thẳng đến viện nghiên cứu AF, cũng là nơi đang diễn ra cuộc đụng độ với Từ Chính Quân. Nhìn thấy đám huyết tộc được trang bị những vũ khí hiện đại không thua kém con người, cô mới hiểu tại sao Từ Chính Quân có thể thắng nam nữ chính. Tiền cũng là lợi thế đấy, ở đây còn ai giàu hơn tên tài phiệt ba đời này nữa.
Thập Nhất tới viện nghiên cứu, lăn lộn một hồi mới tìm thấy một đám thợ săn do nam nữ chính dẫn đầu đang cầm súng bạc bao vây Từ Chính Quân và các huyết tộc. Nhìn chênh lệch số lượng thì có vẻ hắn đã bị đột kích.
Thập Nhất không nói một lời, tay không xông tới. Sự xuất hiện của cô đã khiến đội hình bao vây của thợ săn bị phá vỡ.
"Lưu Diệc Hàm, vậy ra cô cũng là huyết tộc?"
Bỏ qua câu hỏi của nữ chính Mạn Châu, Thập Nhất chỉ nhìn Từ Chính Quân, trong mắt hắn không giấu nổi kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng trở về thái độ lãnh đạm, cứ như không quen biết vậy.
Lần này coi bộ gay à nha!
"Cả hai người đều là ân nhân, đều từng là người tốt trong mắt tôi cơ mà! Tại sao lại cứ phải tấn công con người chứ?" Tiếng trách ai oán của Mạn Châu kéo lại sự chú ý của Thập Nhất.
Gương mặt nữ chính có vẻ thật sự đau khổ, còn nam chính ở bên cạnh thì cau mày mắng cô ta: "Mạn Châu! Đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta, phải lập tức giết Từ Chính Quân trước khi viện nghiên cứu thất thủ!"
Đường Tử Ngôn nói xong thì lập tức cầm súng bạc bắn tới, huyết tộc bên cạnh Từ Chính Quân đều sẵn sàng đứng ra làm lá chắn cho hắn.
Có thợ săn nhắm tới Thập Nhất nhưng chẳng viên nào bắn trúng người cô. Thập Nhất di chuyển nhanh chóng, nhảy lên dùng chân vặt cổ đối phương. Sau khi cướp được súng mọi việc đều dễ dàng hơn nhiều.
Nhìn qua Từ Chính Quân hắn thậm chí còn không có vũ khí gì, dùng bàn tay đã được trang bị bao tay kỹ càng, di chuyển tức thời ra sau lưng kẻ địch, bẻ gãy cổ hắn. Tên khác muốn đánh lén lại bị hắn dùng năng lực đẩy bay vào vách tường.
Vậy mới nói bình thường hắn đối xử với cô vẫn nhẹ nhàng lắm!
Nam nữ chính là hai thợ săn duy nhất còn lại sống sót trong căn phòng.
"Mạn Châu, nể tình cô, ta có thể để cô và anh ta sống sót."
"Không cần! Bọn ta tuyệt đối không đầu hàng! Cho dù sống sót tại đây thì sao chứ? Một khi thất bại, con người đều sẽ trở thành thức ăn-"
Mạn Châu đang hùng hồn nói thì bị Thập Nhất âm thầm đột kích một cú từ phía sau, đánh ngất.
"Mạn Châu!"
Đường Tử Ngôn chạy qua cứu trợ cũng được Thập Nhất cho một vé đi nghỉ ngơi chung luôn.
Xong việc, cô nhìn tới Từ Chính Quân, hắn một bộ thoải mái đứng đó chỉ đạo thuộc hạ, đang trong trận chiến mà trông cứ như đi dạo chơi vậy.
Mệt cho Thập Nhất còn muốn đến đây làm mỹ nhân cứu anh hùng, rốt cuộc lại chẳng có cơ hội ra tay.
Thấy Từ Chính Quân có vẻ làm lơ mình, Thập Nhất chủ động bước đến bên cạnh hắn, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã bế bổng cô lên.
"Nơi này sắp tiêu rồi, các ngươi cũng mau rút đi."
Từ Chính Quân chỉ để lại câu đó cho đám thuộc hạ, đem Thập Nhất thuấn di rời khỏi viện nghiên cứu, tới một gian phòng nào đó giống như phòng chỉ huy, có rất nhiều camera giám sát.
"Sao anh đến tận căn cứ của địch vậy, không biết như vậy rất nguy hiểm à?"
Từ Chính Quân thả Thập Nhất xuống, lãnh đạm trả lời: "Đám huyết tộc biến đổi cần có một người giám sát ở khoảng cách gần. Còn em sao lại tới đây?"
"Em vừa tỉnh dậy, nghe lão Nhân nói anh ở đây nên đến tìm. Em muốn gặp anh."
"Nếu đã gặp được rồi thì về đi."
Từ Chính Quân lạnh lùng bỏ qua Thập Nhất đi tới bàn làm việc của mình.
Người vợ mới tỉnh lại sau ba tuần hôn mê, hắn không vội vàng ôm ấp thì thôi, giờ còn phũ phàng đuổi cô về nữa. Vậy nhưng "tội nhân" Thập Nhất cũng không dám tức giận, lẽo đẽo theo sau bật chế độ "yếu đuối":
"Bên ngoài loạn lạc như thế, anh kêu vợ anh về kiểu gì? Lỡ em trúng đạn bạc của thợ săn thì sao?"
"Em vượt qua bao nhiêu quân địch vào trong viện nghiên cứu AF thì bây giờ cũng dư sức trở về nguyên vẹn. Với một người bỏ nhà đi gần hai tháng trời, việc này có gì là nguy hiểm?"
Thập Nhất sẽ không nói rằng cô ngửi thấy mùi oán trách ở trong giọng nói của hắn đâu.
"Chồng à, em biết sai rồi nên tự giác đến đây trình diện, để anh mặc sức trách phạt nè."
"Bây giờ anh rất bận, không có thời gian để phạt em. Về đi."
Trông thái độ xa cách của đối phương, lần này coi bộ nghiêm trọng hơn Thập Nhất nghĩ rất nhiều.
"Vậy… em ở đây chờ anh. Anh cứ làm việc của mình."
Đôi mắt Từ Chính Quân tối xuống, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần: "Thập Nhất, em biết tại sao khi em tỉnh lại anh không phải là người đầu tiên em nhìn thấy không?"
Hắn hỏi nhưng không đợi đối phương hồi đáp đã tự trả lời: "Bởi vì anh đang bận ở đây chiến đấu với con người, bận chiếm đoạt lãnh thổ, bận hoàn thành mục tiêu xây dựng lãnh địa của huyết tộc. Em có nghĩ anh bỏ mặc người vợ đang hôn mê vì tham vọng vật chất cùng quyền lực này không?"
Trong ánh mắt sâu thẳm tưởng như bình tĩnh ấy của người đàn ông, lồng ngực Thập Nhất như bị ai đánh mạnh, cô vội bước tới nắm tay hắn: "Xin lỗi, em sai rồi."
Trước lời xin lỗi ấy, Từ Chính Quân vẫn chưa chịu dừng lại.
"Em nói nếu anh không thể hoàn toàn nắm giữ chính quyền thành phố, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Giống như đối với em việc đó còn quan trọng hơn cả sống bên cạnh anh vậy." Từ Chính Quân cười chế giễu, hắn chỉ tay về các màn hình lớn, nơi đang hiển thị tình hình trận chiến ngoài kia: "Nhìn xem, anh bỏ mặc thứ quý giá nhất, bỏ mặc nỗi lo lắng và sợ hãi rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại chỉ để ở đây, tiếp tục thực hiện kế hoạch."
"Bùm…" Lời nói của Từ Chính Quân vừa dứt, âm thanh trận nổ lớn đột ngột vang lên, trên màn hình là hình ảnh viện nghiên cứu AF cháy nổ, cùng hàng loạt các thông báo đầu não tổ chức thợ săn đã thất thế.
Lúc này ánh mắt hắn mới chịu lộ ra một chút sầu muộn: "Đúng ý em rồi chứ, Thập Nhất… mọi việc em muốn anh đều đáp ứng vô điều kiện nhưng em lại chưa một lần chịu thành thật tất cả với anh."
"Thay vì cùng nhau bàn bạc để đưa ra phương án tốt nhất, em luôn chọn cách che giấu và tự mình giải quyết. Là anh mà… chồng em, đâu phải một người nào khác, tại sao em không thể chia sẻ cùng anh?"
Thập Nhất nghe Từ Chính Quân trách cứ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như không có gì nhưng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt kia sẽ thấy đồng tử màu đen xao động rất mạnh. Mọi việc dính líu đến hắn đều trở nên thật khó tính toán.
Đối với cô, "chia sẻ" là cụm từ chỉ dành cho kẻ yếu, nếu có thể giải quyết một mình thì việc chia sẻ không phải quá thừa thãi ư?
"Em chỉ muốn giúp anh đỡ phiền phức thôi mà… Nể mặt em khỏe mạnh trở về, anh có thể-"
"Em không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy?" Từ Chính Quân gắt gỏng cắt ngang, biểu cảm giống như thất vọng: "Không phải chúng ta đã ở bên nhau rất lâu ư? Trước cả khi em là Nam Di hay anh là Từ Chính Quân…"