Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 316: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (27)




Từ Chính Quân tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt cô gái đang nhìn chằm chằm hắn. Những dòng ký ức của ngày hôm qua hiện rõ trong đầu làm Từ Chính Quân phẫn uất hơn bao giờ hết.
Lúc này hắn nhắm mắt lại giả vờ ngủ còn kịp không?
"Anh tỉnh rồi. Thân thể cảm thấy thế nào?"
"Tôi không sao…"
Thập Nhất đột nhiên chồm người tới làm Từ Chính Quân giật mình lùi lại.
"Cô làm gì vậy?"
"Anh nên đổi xưng hô với em đi."
"Tại sao?"
"Sao anh có thể gọi người bao nuôi mình một cách xa lạ như vậy được."
Bao nuôi? Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
Trong ánh mắt nghi hoặc của Từ Chính Quân, Thập Nhất nhắc lại chuyện cũ: "Đêm đó em lấy hết gia tài của mình đưa cho anh. Còn anh cũng đã nhận tiền của em rồi. Như vậy em hiện tại chính là người bao nuôi anh. Nào, tới đây gọi một tiếng honey nghe xem."
Thập Nhất vừa nói vừa kéo tay Từ Chính Quân, cô cảm nhận được một nguồn lực lại xuất hiện để đẩy mình ra, tiếc rằng nguồn năng lượng ấy nhanh chóng bị xám khí của Thập Nhất nuốt trọn.
Từ Chính Quân cứ như vậy bị đối phương ôm lấy. Phát hiện năng lực của mình không có tác dụng với cô nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Hóa ra trước đây cô vẫn luôn giả vờ."
"Không có, em đoán là năng lực của anh cũng yêu thích em rồi nên mới không nỡ ra tay với em đó!"
"Không có lý nào như vậy hết! Lưu Diệc Hàm, cô đừng có xảo ngôn."
Thập Nhất vòng tay qua eo, giữ chặt người hắn kề sát với mình: "Quản gia nói bình thường sau khi phát bệnh anh đều phải uống máu để giúp phục hồi. Em tới để đưa bữa sáng cho anh đây."
Cô vừa nói vừa hướng chiếc cổ của mình về phía miệng Từ Chính Quân: "Mời anh dùng bữa."
Từ Chính Quân có thể nhìn thấy mơ hồ đường máu đang hiện dưới lớp da trắng trẻo ấy, quanh quẩn bên mũi là mùi thơm hấp dẫn vô cùng, mùi hương nồng đậm hơn trước đây rất nhiều.
Từ Chính Quân hoảng hốt ngoảnh đầu đi hướng khác, không dám nhìn vào Thập Nhất.
"Cô tránh ra, tôi sẽ không uống máu của một huyết tộc."
"Tại sao? Không lẽ máu em dở lắm hả?"
Ngược lại thì đúng hơn, dù chỉ mới một lần nếm thử nhưng hắn vẫn nhớ rõ máu của cô ngọt ngào hơn bất kỳ thứ máu con người nào hắn từng uống.
Từ Chính Quân không trả lời, Thập Nhất đột ngột đưa ngón tay lên cắn một cái.
Hành động của cô làm hắn giật mình hoảng hốt, vội vàng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô.
"Cô bị điên hả? Tự nhiên cắn mình làm gì?"
"Tại anh không trả lời nên em phải tự thử xem dở ngon thế nào."
"Cô…" Từ Chính Quân không biết phải nói gì với người phụ nữ điên này nữa.
Hắn lập tức đưa ngón tay đang chảy máu vào miệng, chiếc lưỡi mềm quanh quẩn bên vết thương, chẳng mấy chốc đã lành lặn trở lại.
Nếm được vị máu thơm ngon, đôi mắt Từ Chính Quân lóe lên một sắc đỏ rồi nhanh chóng biến mất. Có vẻ như bởi vì cơ thể nên khả năng kiềm chế bản năng cũng yếu đi nhiều.
"Nhìn anh thế này thì máu của em cũng không tệ lắm nhỉ? Vậy anh còn không mau uống máu em đi."
Từ Chính Quân bị cô gái này làm cho tức chết rồi, sao cô ta cứ phải ngoan cố như vậy.
"Lưu Diệc Hàm, cô rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Tôi không cần sự quan tâm của cô!"
"Anh là người của em rồi, tất nhiên em phải quan tâm anh. Yên tâm, em nhiều máu lắm, đủ nuôi anh suốt đời."
"Tôi không phải người của cô."
"Đã nhận tiền của em thì là người của em rồi, anh đừng mong chạy trốn. Với lại chỗ nào của anh em cũng thấy hết rồi, là người công dân gương mẫu, em phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Thập Nhất lần nữa nhắc lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, gương mặt Từ Chính Quân lập tức đỏ lự.
"Tôi không nhớ gì cả. Cũng không cần ai chịu trách nhiệm. Tránh ra!"
"Từ Chính Quân…" Thập Nhất chỉ gọi tên hắn rồi đột nhiên không nói gì nữa, cô rời giường đứng dậy.
Hắn tưởng rằng cô đã chịu từ bỏ nên âm thầm thở phào, nhưng không, Thập Nhất rất nhanh đã trở lại, không nói không rằng giữ lấy cằm hắn, đột ngột đặt một nụ hôn đi xuống.
Kèm theo nụ hôn ấy là một thứ chất lỏng thơm ngọt tràn vào khoang miệng, ép Từ Chính Quân nuốt xuống.
"Lưu Diệc Hàm… cô…"
Thập Nhất lau đi chút máu rơi bên khóe miệng, mỉm cười nhìn hắn: "Em biết anh sẽ không chịu cắn em đâu nên đã chuẩn bị sẵn một phần máu ở bên ngoài rồi. Bây giờ anh muốn tự uống hay để em đút từng chút cho anh như vừa nãy?"
Từ Chính Quân rốt cuộc cũng nhận ra tại sao hôm nay hắn lại ngửi thấy mùi máu nồng nàn như vậy. Nhìn ly thủy tinh chứa máu trên tay cô, đôi mắt hắn liền u ám đi vài phần.
Tại sao cô ta cứ phải làm ra những hành vi khiến hắn bối rối như vậy! 
"Nếu anh không trả lời thì để em chọn cho-"
"Lưu Diệc Hàm!" Từ Chính Quân cắt ngang lời Thập Nhất đang nói. "Cô coi tôi và Carl là gì? Là những con cá trong chiếc lưới của cô, mặc sức thả mồi và chúng tôi sẽ cứ thế mà đớp ư?"
"Anh vẫn đang ghen vì việc em đi chơi cùng Carl đúng không?"
Từ Chính Quân mím môi không đáp.
"Anh ngốc thật hay ngốc giả vậy? Sau những gì em đã làm với anh mà anh còn nghĩ em có tình ý gì với Carl sao?"
"Em không đi hẹn hò với Carl, là cậu ta lừa em tới đó." Thập Nhất trợn mắt nói dối. Cứ dỗ người trước đã, việc khác lại tính sau. 
"Lúc nào ở trước mặt cậu ta em cũng nói rõ việc mình chỉ thích anh."  Cái này thì là thật nhé.
"Từ Chính Quân, em thích anh, chỉ thích anh, duy nhất anh. Em thích anh không phải vì thân phận huyết tộc, tài phiệt, của cải hay bất cứ điều gì khác. Thích anh chỉ vì anh là anh thôi. Hiểu chưa đồ ngốc?"
Đây không phải lần đầu tiên hắn được nghe câu này, nhưng lồng ngực của hắn vẫn vì những lời tỏ tình ấy mà đập bang bang như trống gõ. Từ Chính Quân bất giác đưa tay lên ngực, lại bị một cánh tay khác nắm lấy.
"Có em ở đây, em sẽ không để anh phải chịu đau đớn nữa."
Từ Chính Quân tiếp tục được đút máu bằng miệng, lần này là nụ hôn dai dẳng hơn rất nhiều, khi hai người tách nhau ra, hơi thở đều đã trở nên dồn dập.
"Bây giờ anh có thể ngoan ngoãn tự  uống chưa? Em không ngại việc hôn anh, nhưng em cũng không có sở thích uống máu của chính mình."
Gương mặt Từ Chính Quân không cần phát bệnh cũng đỏ lừ, hắn tự giác cầm ly, dùng "bữa sáng" của mình.
Thập Nhất nhận lại chiếc ly rỗng liền tặng hắn một nụ hôn khen thưởng: "Ngoan lắm."
Cô đang định đứng dậy thì cánh tay bị Từ Chính Quân nắm lấy. 
Hắn vén cổ tay áo lên, trông thấy một đường băng trắng, trong ánh mắt liền lộ ra sự thương tiếc.
"Lần sau đừng làm như vậy được không? Tôi… có thể uống máu dự trữ."
"Em biết chứ. Nhưng em không thích anh uống máu người khác. Từ Chính Quân, anh là của em, máu cũng chỉ có thể uống của em thôi."
Cô gái này cứ mở miệng ra là tuyên bố chủ quyền, bá đạo đến ngang ngược, vậy nhưng Từ Chính Quân lại chẳng có lấy một chút ghét bỏ, trong lòng thậm chí còn nảy nở niềm vui lạ thường.
Hắn… thật sự tiêu rồi.

Đợi khi Thập Nhất đã rời khỏi phòng, Từ Chính Quân lập tức gọi Carl tới.
"Cậu phải trở về lãnh địa."
"Tại sao? Anh, đừng nói vì anh chướng mắt em với Lưu Diệc Hàm nên muốn đuổi em về đấy nhé?"
"Đúng vậy."
Từ Chính Quân sảng khoái thừa nhận làm Carl không thể không sửng sốt.
"Mẹ ơi, Lưu Diệc Hàm đó vậy mà thật sự tán đổ anh rồi hả?"
"Việc đó không liên quan đến cậu. Bây giờ cậu muốn tự trở về hay để người của ta áp tải cậu về."
"Không được. Em còn có việc ở đây, em sẽ trở về sau khi đã xong việc."
Từ Chính Quân nghiêm mặt nhìn Carl: "Cậu nghĩ ta đang thương thảo với cậu ư?"
"Anh, em là em trai bé bỏng đáng yêu của anh đó!"
"Phải là đứa em trai bé bỏng đã phản bội ta đến hai lần mới đúng chứ?"
Carl lập tức sững người.
"300 năm trước cậu để Lưu Hoằng chạy trốn, 200 năm sau cậu lại che giấu việc Nam Di xuất hiện ở cung điện, nói thử xem bây giờ cậu định làm gì nữa?"
"Những điều anh nói đều đúng, em không có gì phản bác, nhưng mà… em chưa bao giờ làm gì gây hại cho anh cả. Anh cũng thừa hiểu điều đó mà."
Từ Chính Quân hừ lạnh: "Vậy thì nói xem cậu đang làm gì sau lưng ta cùng với Sát Nhân hội kia?"
Carl tròn mắt nhìn Từ Chính Quân, giống như kinh ngạc vì bí mật đã bị phát hiện từ lúc nào.
"Sao? Không nói được?"
Carl bất lực thở hắt một hơi: "Em biết ngay từ lần đầu tiên mình trái lệnh anh để Lưu Hoằng rời đi thì anh đã không còn tin tưởng em nữa. Nói thẳng ra thì cả hai chúng ta bây giờ đều có những chuyện giấu đối phương. Anh, em xin lỗi… hiện tại em không thể trở về được."
"Không cần biết mục đích cậu đến đây làm gì, ta tuyệt đối không để cậu phá rối kế hoạch của ta."
Từ Chính Quân nói xong liền đứng dậy, đi lướt qua, để lại Carl đứng trân trân ở đó như bức tượng.
Rất nhanh sau đó, một đám huyết tộc lập tức xuất hiện bao vậy hắn.
"Thân vương Carl, chúng tôi sẽ hộ tống ngài trở về lãnh địa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.